Đứng về phương diện chánh quyền trong việc động viên nội lực dân tộc để làm chuyện lớn, Mỹ khó hơn VN cả trăm, ngàn lần. Mỹ là một hiệp chũng quốc, xã hội đa nguyên, đa chũng, đa văn hoá; chánh quyền tam lập kiểm soát lẫn nhau; dân chủ pháp trị, thượng tôn dân quyền; truyền thông đóng độc lập, tự do ảnh hưởng lớn. Trái lại, VN là một nước thuần nhứt trên nhiều mặt, chũng tộc, văn hoá, truyền thống, lịch sử. Mỗi lần đất nước lâm nguy, như bị ngoại xâm, là mỗi lần có anh hùng xuất hiện, có nhân dân đoàn kết đánh đuổi.
Nhưng tại sao chánh quyền Mỹ thành công xuất sắc trong việc động viên nhân dân thành nội lực dân tộc chiến thắng quân thù khủng bố trong vòng năm tháng" Mà tại sao CS Hà nội lại thất bại, chỉ một việc nhỏ thôi, là giữ vữõng cõi bờ phiá Bắc cũng không cũng không xong trong vòng một phần tư thế kỷ, để mất đất, mất biển như gần đây".
Đặt vấn đề như vậy, ắt hẵn sẽ có người nói, làm sao so sánh chánh quyền một đại cường quốc với một nước nhỏ nghèo được" May thay, chính một vấn nạn ấy đã vạch những nét chính cho lời giải .
Đúng nước có lớn, nhỏ, có mạnh, yếu. Nhưng lề lối sinh hoạt văn minh và tập tục ngoại giao quốc tế đã tiến đến nguyên tắc bình đẳngđối xử trên trường quốc tế. Chánh quyền đúng nghĩa là phục vụ đất nước và nhân dân. Chánh nghĩa của chánh quyền xuất phát nặng nội dung hơn hình thức; tức là, chánh quyền được đánh giá qua thiện chí và kết quả phục vụ hơn là do được bầu hay được nối nghiệp. Do vậy, chánh quyền nước lớn hay nhỏ vẫn là chánh quyền. Tổng thống Mỹ do dân bầu cũng không khác nhà vua nối ngôi của Brunei.
Vì vậy về nội dung , CS Hà nội không phải là một chánh quyền, mà chỉ là nhà cầm quyền. Không phải vì không được nhân dân tự do chọn lựa hay vì đã cướp công, cướp quyền từ nhân dân và các đoàn thể quốc gia khác. Lý do chánh là nhà cầm quyền không phục vụ nhân dân, chỉ lo phục vụ cho phe Đảng của họ. Chính tinh thần phe đảng, tự tư, tự lợi đó đã làm cho chế độ CS sụp đổ ở Liên xô, Đông Aâu. Đó là cái vòng lẩn quẩân oan nghiệt, vì phe đảng nên không tin dân, không tin dân nên không động viên được nội lực dân tộc, không nội lực dân tộc nên phải dựa vào vũ lực, khủng bố để độc tài thống trị quân chúng. Chính cái vòng lẩn quẩn oan nghiệt đó đã hại CS Hà nội suốt 26 năm, thống nhứt được đất nước mà không thống nhứt được dân tộc. Con tàu Thống Nhứt chạy hàng ngàn chuyến, hàng vạn dặm mà nhân dân không xích lại gần Đảng và Nhà Nước được một ly. Đất nước triền miên trong nghèo nàn lạc hậu. Và chắc chắn sẽ như Liên xô và Đông Aâu, cái vòng lẩn quẩn oan nghiệt đó sẽ là sợi dây thong lọng thắt họng, kết liễu cuộc đời của CS Hà nội, hoặc do nhân dân tròng vào hay do thời gian giăng mắc. Cái chết của chế độ là cái chắc không còn bàn luận gì nữa; vấn đề chỉ là thời gian thôi.
Nhìn việc chánh quyền Mỹ động viên nội lực dân tộc để chiến thắng mà tủi buồn cho vận mạng nước nhà. Năm tháng chánh quyền Mỹ đã thành công xuất sắc, quét gần sạch bóng quân thù khủng bố ngay sào huyệt, củng cố an ninh nội đia dù phải hạn chế một số tự do là thứ người Mỹ xem như bất khả tương nhượng. Chẳng những thế, chánh quyền còn phát động giai đoạn hai của chiến dịch, đòi hỏi người dân phải chịu đựng nhiều và lâu hơn trong việc đối phó với trục quái ác và nguy cơ kinh tế suy thoái. Tuy nhiên thăm dò dư luận cho thấy mức ủng hộ của nhân dân đối với chánh quyền có tăng, chớ không giảm. Trước bài diễn văn của Ttổng Thống Bush là 80% do kết quả thăm dò của một tổ chức do hai Đảng Cộng Hoà và Dân chủ phối hợp. Sau khi báo cáo tình trạng liên bang cho quốc dân, tỷ lệ ủng hộ lên 83% do Đài ABC và Báo Washington Post thực hiện. Từ nhân dân, đến Quốc Hội, và truyền thông, của Mỹ một lòng ủng hộ chánh quyền trong nỗ lực chống khủng bố. Tổng Thống, các nhân vật đầu não điều hành cuộc chiến không dấu diếm nhân dân những khó khổ, lâu dài mà nhân dân phải chịu đựng. Nhờ vậy sự thông cảm và cộng tác thông suốt, chặc chẽ, sứïc mạnh đoàn kết và thống nhứt tạo thành nội lực dân tộc.
Trong khi đó, CS Hà nội cái gì cũng dấu đút, cái gì cũng "nắm" một mình, trở thành khôn nhà dại chợ, thượng đội hạ đạp. Vớùi người dân dùng mọi mánh khoé để lường gạt, khống chế. Với sắc tộc thì khinh khi, chèn ép,. Nhưng với nước ngoài thì yếu như cọng bún thiêu. Còn những tiểu nhân CS đó, không phải chỉ mất đất, mất biển, mất Aûi Nam Quan, Thác Bản Giốc thôi đâu, mà có ngày mất cả đất nước và mất cả dân tộc trước sức bành trướng của Trung Quốc đã ba lần lấy VN làm thuộc địa.
Sẽ như lời Nguyễn Trải trong Bình Ngô Đại Cáo," Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, gây nên nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, hùng cứ một phương. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có." Tinh thần của dân tộc vẫn bất khuất, khí thiêng sông núi VN mãi còn. Anh hùng áo vải VN sẽ xuất hiện. Nôi lực dân tộc sẽ được huy động để đánh đổ bọn mải quốc cầu vinh CS Hà nội và giành lại bờ cõi quê cha đất tổ của mình.