Hôm nay,  

Phần 58

28/02/201100:00:00(Xem: 10843)
Không biết bên huyện ủy nghĩ thế nào mà đưa sang cho tôi cả một trăm viên đạn, thế là tôi gặp mỏ vàng rồi. Hôm chủ nhật được nghỉ, tôi rủ thầy Tình đi tới các làng, tìm gặp du kích giao cho mỗi làng 30 viên đạn CKC, nói họ từ thứ tư tới đi săn tìm cho tôi được một con nai để đãi các giáo sinh và huyện ủy ngày chủ nhật tới mới được. Họ vui vẻ nhận lời với đề nghị họ giữ một nửa, tôi một nửa nếu săn được được hơn một con. Thế nào du kích trong ba làng khác nhau, cũng có ít nhất một làng săn được nai mà! Tôi nhủ bụng. Tôi bận chứ không tôi cũng đi săn với họ cho vui. Không chừng tối thứ bảy tôi cũng đi săn một chuyến nếu chưa làng nào săn được gì!

May mắn thay, ngay sáng thứ năm đã có người trong làng Nang báo tôi biết là họđêm rồi bắn được hai con nai, họ hỏi tôi muốn làm gì. Còn sớm quá, tôi bèn đề nghị buổi trưa đưa ra bến xe cho tôi. Buổi trưa tôi chuồn ra bến xe nói với bác Thông:
-- Bác lấy một nửa làm gì thì làm, còn một nửa bác hoặc bác nhờ ông bà chủ tiệm Cờ Tây nấu cho cháu ít đồ nhậu và cho cháu ít lít rượu đế rồi bác đưa lên trưa thứ bảy.
-- Bác xin cháu một đùi thôi, còn lại đưa cho ông bà chủ Cờ Tây, để ông bà ấy làm đồ ăn cho cháu. Chắc ông bà ấy cũng lấy công một nưả.
-- Dạ cháu biết, cứ như vậy đi! Tại ngày thường, cháu không dám phiền bác chứ không chừng chủ nhật bác phải ở lại chỉ cháu cách làm thịt nai đó!
Cháu còn nhờ hai làng khác đi săn nữa, không chừng ngày mai, ngày mốt lại có vài con nai khác! Đây là mùa nai mà!

Tôi định làm tiệc mãn khoá tối thứ bảy hoặc trưa chủ nhật chứ chờ tối chủ nhật uổng phí mất một ngày vì các giáo sinh ai cũng háo hức muốn về ngay, nhưng không nói gì với anh Nhật cả. Khi có đồ nhậu rồi, thông báo cũng được`! Đi kiếm vài ghè rượu, một ít món ăn, vui chơi ăn uống với nhau cũng đủ gọi là tiệc liên hoan mãn khoá, đâu cần phải gì nhiều hay trịnh trọng làm chi!

Ai ngờ sáng thứ sáu làng làng Kơ Mông, là A Nang, và cả làng Nang hôm trước đã cho tôi một con nai rồi lại cử người tới báo cho tôi biết là mỗi làng đều có một con nai cho tôi. Trúng mánh hết cỡ! Tôi chẳng chần chờ gì nữa, nói làng Nang đưa nai tới Phòng Giáo Dục, còn hai làng kia đưa nai ra bến xe cho tôi để bác tài đưa về thị xã. Anh Nhật đề nghị:

-- Hay quá, hay là mình đãi tiệc ngay chiều tối thứ bảy đi thay vì chủ nhật để họ tranh thủ về làng.
-- Thế còn gì bằng! Anh gọi huyện cho anh nuôi sang xẻ nai đem về bên đó một nửa nấu sẵn cho ngày mai, còn một nửa anh em mình phụ với chị Chức làm, chứ không sợ thịt hư.

Tôi vừa nói vừa cười vì trúng ý tôi quá! Tôi ra bến xe gặp bác Thông nhờ bác đưa nai về quán Cờ Tây bán cho họ một con, còn một con tôi nói bác Thông lấy một nửa, còn một nửa đưa tới nhà cho bố mẹ tôi đãi bà con hàng xóm. Tôi đưa cho bác điạ chỉ.

Bác cười hể hả:
-- Được mùa rồi ha! Hôm qua một, hôm nay hai, thế là nhất rồi còn gì" Ông chủ Cờ Tây nhắn là cháu có bao nhiêu con nai, cứ đưa về ổng tiêu thụ hết!

Tôi cười, ai mà chẳng biết là ông chủ Cờ Tây chẳng không hổ danh với tài nấu nai đồng quê là gì, ổng mà được nai rừng thì đãi dân nhậu là số dzách\, Tôi nói:
-- Thưa không, hôm nay ba đó bác ạ! Một con nữa đã mang về phòng giáo dục, hay ngày mai bác ở lại giúp cháu một tay, đãi tiệc tối mai thay vì trưa chủ nhật được không"

Bác như hoà với sự háo hức của tôi, nói:
-- Được, được! Mai bác nhờ chú em bác lái xe với anh lơ, còn bác ở lại giúp cháu! Ở rừng vui ghê nhỉ!
-- Dạ vui!
-- À cháu muốn bán bao nhiêu|"
-- Tuỳ ông bà chủ, họ cũng quen cháu mà! Bác nhắn họ cho cháu ít món nai hôm qua bác đưa về. Không chừng ngày mai, ngày mốt còn nai nữa!
-- Ừ thì đang mùa nai, biết đâu lại chẳng được như hôm nay! Tha hồ mà ăn mà uống thoả thê nhé!
-- Bác mua luôn hộ cháu máy ve rượu đế ở quán Cầy Tơ luôn. Trừ vào khoản tiền nai nha bác!
-- Này, tối mai nếu khoẻ, bác cháu mình đi săn được không" Thấy mấy con nai trông mà ham!
-- Nếu bác muốn thì cháu dẫn bác vào làng đi săn chung với du kích, nhưng bác phải đi giầy, quần áo dầy một chút, không có bị gai đó!

Bác Thông vỗ vai tôi:
-- Không sao, hồi trẻ bác cũng đi săn mà!
-- Bác có súng không"
Như sực tỉnh, bác bối rối:
-- Không, bác quên là đã vất cả súng đạn ngay từ tháng Tư năm xưa rồi!
Tôi an ủi bác:
-- Không sao, cháu sẽ mượn cho bác một khẩu CKC, nhưng không biết bác có phải là thiện xạ không thôi! Cháu chỉ còn 10 viên đạn định để dành cho làng nào bắn được nai, chưa chia cho dân làng. Ai ngờ làng nào cũng bắn được rồi! Ngày mai bác lên lo nấu nướng, không có giờ bắn thực tập mới khổ. Còn buổi tối bắn là bắn thật chứ không thử được.
-- Súng nào cũng là súng! Một con nai to, bắn không trúng đầu, thì cũng trúng người nó mà!

Bác Thông vừa nói vừa cườị Tiếng cười có tính truyền nhiễm, lây sang cả tôi. Thì ra là vậy, bác Thông cười re, mắt sáng lên. Đi săn là một cái thú kỳ diệu. Tôi tưởng chỉ có tôi là người trẻ tuổi ở rừng quen, lại hay lăng xăng đi với dân làng hay du kích săn thú rừng mới có cảm giác háo hức khi đi săn thú rừng thôi chứ, ai ngờ bác Thông, hằng ngày lái xe đò, cũng có một thú vui đi săn đó!


Sáng thứ bảy, tôi lại được làng Kờ Mông đưa tới một con nữa để lại Phòng Giáo Dục. Bác Thông có đất dụng võ hôm nay rồi! Tôi thầm nghĩ! Một trăm viên đạn, năm con nai, thế là lời to rồi! Tôi lại nói anh Nhật gọi anh nuôi bên huyện sang lấy một nửa. Huyện gọi sang nói cho huyện nói chuyện với tôi ngay. Tôi cầm máy:

-- Dạ cháu Quang đây, chú cần chuyện gì thế"
-- Cậu làm sao mà mỗi đêm mỗi con nai vậy" Cậu có bùa ngải gì không"
-- Đâu phải cháu đâu, cháu giao đạn cho du kích đi săn đó mà. Được thì chia đôi, cháu chia cho ba làng đó!
-- Cậu này đáo để thật! Hay đó! Công tác tốt! Hôm nào cậu phải dẫn chú với các anh em trong huyện đi một chuyến. Thôi, để chiều nay gặp lại cậu!
-- Dạ chào chú!

Buổi trưa tôi ra bến xe đón bác Thông và bưng những món nai rừng đã nấu sẵn, với vài chai rượu và mấy điã dồi chó ông chủ Cầy Tơ đãi đằng về Phòng Giáo Dục giới thiệu sơ qua với anh Nhật chị Chức nói là bác sẽ giúp Phòng nấu một vài món ăn chơi đãi mọi người. Tôi xin phép anh Nhật cho bác ở lại qua đêm cho có lệ, chứ thực ra tôi và bác sẽ đi với du kích làng A Nang đi săn tối nay. Hai làng Kờ Mông, làng Nang đã cho tôi mỗi làng hai con nai rồi, làng A Nang mới có một nên họ ức lắm muốn ganh đua với hai làng kia, chứ không muốn thua sút. Tôi xin cho bác Thông và tôi đi theo. Họ cười:

-- Ông thầy đi chung, chúng tôi hên lắm! Đi với chúng tôi! Đưa ai đi theo cũng được. Chúng tôi vui lắm!

Họ nói ở phía đông bắc, gần khu rẫy họ, có nhiều dấu chân nai, đêm nay họ sẽ tới khu vực đó để rình săn. Chỗ ấy cũng không hiểm trở lắm, tôi đã đi qua một vài lần rồi. Thế là bác Thông may mắn, chứ phải trèo đồi, vượt núi, sợ bác mệt không kham chịu đựng nổi.

Các giáo sinh dân tộc qua hai tuần học hỏi cấp tốc đã mãn khoá. Tuy không có lễ ra trường trịnh trọng, nhưng cũng có một chút nghi lễ mãn khoá/. Mỗi giáo sinh lần lượt được gọi lên lãnh bằng khen thưởng từ huyện ủy và Trưởng Phòng Giáo Dục, từ nay họ được công nhận chính thức là giáo viên dân tộc.

Sau lễ mãn khoá, mọi người tề tựu ăn uống vui vẻ. Thịt nai nướng, tái giấm, xào, lăn thơm phức... Tôi để ý thấy giáo viên dân tộc không thích ăn đồ nấu sẵn mà thích cắt từng miếng thịt tươi, cắm vào cọng tre, cành cây tươi nhỏ nướng rồi xé ăn ngon lành. Không người nào thích rượu đế, họ chỉ uống mấy vò rượu cần.

Các anh chị trong phòng giáo dục cùng cán bộ huyện ngồi ăn chung ở phòng ăn, anh Ít, thầy Tình và tôi đi vòng vòng vào các nhóm giáo viên quây quần quanh những đống lửa nhỏ ướng thịt nói chuyện. Bác Thông vẫn còn luôn tay nấu các món nhậu dưới bếp với chị Chức. Tôi vào nói:

-- Hôm nay có bác vào phụ chị Chức, làm một bữa thật ngon! Các anh chị ở đây cũng như bên huyện uỷ khen rối rít trên kia. Mà thôi, bác với chị Chức cũng nghỉ tay đi là vừa, bao nhiêu món ăn trên bàn kia, ăn sao hết!

-- Cũng chỉ còn tí nữa thôi! Cháu cứ ra ngoài ăn uống với mọi người đi!
-- Ăn chút đỉnh thôi, chứ cháu không uống rượu, chút nữa bác cháu mình còn đi săn mà!

Chị Chức hỏi:
-- Đồ ăn chán vạn như thế này chưa đủ sao mà còn cực nhọc đi săn làm gì" Ăn mãi không nhàm à!

Tôi nói lại:
-- Đi săn là để vui thôi, chứ chuyện ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, chị ạ! Không tin chị hỏi bác Thông đi!

Tôi dặn bác Thông ăn uống qua loa thôi, chứ đừng uống say, bỏ lỡ dịp đi săn tối nay. Bác nói:

-- Đừng lo, bác bận nấu mấy món nhậu, lấy đâu mà say sưa. Rượu uống thì thiếu gì ở thị xã, mà đi săn chỉ mấy khi được dịp như thế này!

Tôi nháy mắt tỏ ý bác Thông biết vậy là hay, tôi an lòng đi lại từng nhóm giáo viên dân tộc nói chuyện hoà đồng với họ. Nhiệm vụ xoá nạn mù chữ và bảo tồn văn hoá dân tộc có thành công lâu dài không là tuỳ thuộc ở những giáo viên này. Người Việt không thể thay thế hẳn họ được trong vấn đề duy trì văn hoá dân tộc, vì tâm lý cũng như tập quán. Nếu không khéo sẽ tạo ra một mặc cảm Kinh Thượng đưa đến những hiểu lầm trầm trọng sau này. Mỗi sắc dân, mỗi cá thể đều có nền văn hoá, trình độ khác nhau, khó mà so sánh. Người Thượng bên ngoài có thể trông sơ khai, chất phác, đơn sơ, nhưng trình độ hiểu biết, mức độ khôn ngoan, không hẳn kém sút người Kinh ở miền xuôi. Đã có ít nhiều vị tỉnh trưởng, quận trưởng, cấp tướng, cấp tá, cấp uý người Thượng chỉ huy đầy khả năng trong thời chiến.

Chưa mãn tiệc nhiều người đã ngà ngà say, nói chuyện oang oang lên, có người ngả người nằm lăn ra đất, có người khóc, có người cườị múa máy tay chân . Tôi tìm bác Thông rồi đưa bác lên làng A Nang cho kịp theo du kích đi săn. Tôi mượn được một khẩu CKC, khi gặp thú rừng thì giao cho bác Thông cũng được, nên tôi bảo bác yên lặg theo sát tôi để cần gì tôi có thể trao súng ngay cho bác. Trông bác vui lắm, chỉ chỏ lung tung, nhưng không nói tiếng nào. Tôi lầm lũi đi với du kích, thỉnh thoảng quay sang nhìn bác Thông mỉm cười. Đêm nay tôi thấy cũng vui vui, lây với cái vui của bác Thông, phần nào quên đi những nỗi buồn, những lo lắng riêng tư của tôi.

Nguyên Đỗ

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.