Phần 19

28/02/201100:00:00(Xem: 6221)
Tiếng gà gáy sáng làm tôi tỉnh dậỵ Bên ngoài trời còn tờ mờ sáng và lành lạnh\. Tôi nằm rán lại trên võng, không muốn đánh thức thầy Đoàn đang nằm ngủ dưới sàn\. Lợi dụng chút thời gian yên ắng này, tôi sắp sẵn trong đầu những việc cần phải làm: sang làng Ea Rung để xem cô Mai có ít củ nghệ nào không, tiện hỏi luôn tình hình dạy học bên đó để làm báo cáọ..

Người Thượng trong gia đình chúng tôi trú ngụ đã thức giấc\. Bà chủ nhà cỡ băm mấy đang cặm cụi thổi lửa từ những cục than hồng nhỏ còn lại từ hồi tối để nấu bữa ăn sáng\. Bùi nhùi không bốc cháy ngay, khói um cả nhà làm thầy Đoàn cũng lồm cồm bò dậy, lại ho lụ xụ vì cơn suyễn lại hành\. Tôi xuống khỏi võng, xếp chăn và tháo võng cuốn lại bỏ vào ba-lo%5Ẹ

Mọi người trong nhà đều dậy cả rồị Ông chủ nhà ngồi phì phò hút thuốc rê, cô gái cỡ 15, 16 tuổi đang xếp những bầu nước đã cạn vào gùi để đưa xuống vòi lấy nước đem về và tắm rửa vệ sinh buổi sáng\. Hôm trước họ sài nước có lẽ hơi nhiều, nên bầu bỏ vào cả hai gùi, một gùị Cô gái nói vời người em gái cỡ 10 tuổi, "Đi gùi nước với chị đị"

Cô gái nhỏ lắc đầu từ chối, giống như đa số những người con út được nương chiều khác, "Không đi đâu!"

Tôi cười, "Tôi giúp được không\""

Chẳng cần cô trả lời, tôi tới đeo cái gùi lớn lên vai, nhường lại cô chiếc gùi nhỏ\. Cả nhà cười vui vẻ, họ chọc tôi, "Sao không nói thầy Đoàn gùi cho thầỷ"

Tôi nói, "Thầy ấy ho thế kia, thì sao mà gùi nước được\""

Tôi cầm theo túi nhỏ có khăn tắm, quần đùi, lược, bàn chải , kem đánh răng và cục xà bông\. Thông thường mỗi làng đều có ít nhất hai vòi nước cách xa nhau một quãng, suối dành cho nam giới ở trên cao hơn và gần làng hơn, suối dành cho nữ giới ở bên dưới và xa hơn\. Họ có thể nói chuyện lớn với nhau nên cách xa nhau cỡ 100 mét hoặc xa hơn tí nữa tuỳ theo địa lý của khu vực\.

Người Thượng là con cái của núi rừng, nên họ không có những ngượng ngập hay những ý nghĩ đâu đâụ Lúc tắm, họ trần truồng trăm phần trăm, cả nam lẫn nữ\. Tôi ở với Thượng đã lâu nhưng chưa thể nào thoát y trăm phần trăm được, còn có vô tình nhìn thấy các cô tắm thì trong lòng vẫn bình yên không có ý nghĩ vởn vơ trần tục, có lẽ vì khung cảnh tự nhiên trong sạch của thiên nhiên chăng\.

Sau khi lấy nước và tắm xong, tôi nói vọng xuống cho cô gái đang tắm với các bạn của cô, "Tôi gùi nước về trước đây!"

Tôi nghe tiếng cười ầm ĩ của bầy con gái dưới suốị Chẳng cần nghe tiếng trả lời, tôi gùi nước về nhà vì tôi phải đi tới làng Ea Rung gặp cô Mai rồi còn phải ghé lại thăm anh Trung và anh Tâm trước khi trở lại Phòng Giáo Dục\. Một khi về Phòng Giáo Dục rồi, đi đây đó cũng sợ tai mắt, hay sự thắc mắc của người này người kiạ Phải cẩn thận lắm mới được, tôi tự nhủ\. Về tới nhà, tôi hỏi thầy Đoàn, "Hai hôm nữa anh ra Phòng Giáo Dục nha! Anh về làng Kờ Mông dạy thế cô Liễu một tuần, Quang sẽ vào đây dạy thế anh\."

Thầy Đoàn mắt sáng lên, mừng ra mặt\. Tôi cười nói, "Một tuần trăng mật thôi nhé! Quang chưa hỏi qua ý kiến anh Nhật đâu, nhưng thấy không có gì trở ngại, vì Quang sẽ vào đây thế anh! Quang sẽ nói với anh Nhật là anh bị ho nặng quá cần phải ở gần bệnh xá huyện cỡ một tuần xem saọ"

"Quang đưa về cho Hạnh bức thư này! À để Đoàn viết thêm báo tin là sẽ về làng Kờ Mông một tuần!"

"Đừng anh! Không muốn cho cô Hạnh một niềm vui bất ngờ saỏ"

"Quang nhỏ tuổi mà sành tâm lý ghê! Quang kết cô nào là chắc chết cô đó quá!"

"Không dám! Không dám! Cho em hai chữ bình yên đi anh!"

Tôi từ giã anh Đoàn và gia đình người Thượng trước khi cô gái gùi nước về\. Họ giữ tôi lại để ăn cơm, nhưng tôi nói tôi cần phải sang làng Ea Rung rồi trở về Phòng Giáo Dục nội trong ngày nên không thể ở lại được\. Tôi nháy mắt với anh Đoàn và nói thêm với gia đình người chủ nhà, "Ông bà an tâm, hai ngày nữa thầy Đoàn về Phòng Giáo Dục dưỡng bệnh, tôi sẽ tới đây ăn cơm với đồng bào cả tuần cho mà xem!"


"Thật không""

"Thật mà, ba hôm nữa tôi sẽ vào lại đây và xin ở đây với ông bà nhé\""

"Được thầy cứ ở nhà chúng tôi!"

Đường đi tới làng Ea Rung cũng ngoằn ngoèo nhỏ hẹp như những con đường mòn khác\. Trời còn sớm nên sương mù còn nhiều, hơi nước từ dưới đất toả lên\. Tôi lầm lũi đi theo lối nhỏ dẫn tới làng\.

Khi tôi tới thì dân làng, kẻ thì đang quét dọn sân, kẻ thì đang cho heo, gà ăn\. Tôi lên tiếng gọi cô Mai, "Mai có ở nhà không\""

"Có, anh Quang đó hở\" Trời ơi, đi đâu mà sớm thế\" Anh lên nhà chơi đi! Mai đang nấu chè đậu đen\."

Tôi leo lên cầu thang làm bằng một thân cây, có đục mấy khắc để làm bậc leọ Lom khom cúi xuống vào nhà, vì lối vào nhà sàn thường thấp\. Vào bên trong rồi, có thể đứng thẳng và đi lại bình thường vì mái nhà cao hẳn lên\. Lối kiến trúc này có cái hay là độ nghiêng hẳn, nước mưa đổ xuống là chảy xuống đất chứ không ứ đọng dễ làm ẩm ướt và dột nhà\.

Tôi nhìn cô Mai ngồi canh nồi chè mà buồn cườị Lúc cô bị cử vào đây, cô khóc lóc định bỏ việc ra về vì xa xôi quá, vậy mà chỉ mấy tháng sau cô đã thích hợp nơi này, được dân làng mến lắm\. Họ đem hết thứ này thứ nọ cho co%5Ẹ Ở đây buồn, ban ngày cô ở nhà với lũ nhỏ trong làng, tập hát, dạy vũ, và dạy học chữ\. Những lúc rảnh cô thêu thùa và ... nấu chè\. Tôi đã ghé lại thăm cô mấy lần và lần nào cũng bắt gặp cô nấu chè\. Chỉ mới mấy tháng mà cô Mai trông mập hẳn ra, tôi nhìn cô chọc vui, "Trông Mai hồng hào quá!"

"Anh thấy đó, ngoài việc dạy, chơi với đám trẻ con, Mai còn biết làm gì ngoài việc nấu chè\""

"Thế áo len Mai đan hôm nọ xong chưả"

"Xong rồi, Mai đưa cho ông trưởng làng\. Ông ta thích lắm, ông ta cho Mai một con heo con kìa!"

"Thế Mai lấy gì mà nuôỉ"

"Ồ gia đình ông ấy lo hết\. Họ nói khi nào Mai muốn đem về thì cứ bắt đdưa đi!"

"Thôi nuôi heo lớn rồi khi Mai cưới anh nào đó, giết heo cúng Giàng đi!"

"Anh nói bậy đi nhé! Mai mà ế chồng, anh có tội đó! Mai bắt thường không trả được đâu!"

"Nói gì nghe ghê thế\"" Tôi trả lời, rồi thêm, "À Mai có còn chút nghệ nào không\""

"Ơi, anh Quang tính làm điệu như con gái sao, mà phải xức nghệ\""

"Điệu gì, Quang cần nghệ để làm thuốc đó chứ! Nếu còn chia cho Quang một ít, tháng sau Quang đem lên trả gấp đôi!"

"Khỏi cần, cho Mai về thị xã thăm gia đình hai ba bữa đủ rồi!"

"Tính đem heo con về khoe hở\"" Tôi đùạ

"Không, Mai hết len rồị Dân làng thấy Mai đan thích lắm ai cũng muốn Mai đan cho họ\. Mấy thiếu nữ trẻ thì muốn học đan với Maị Mai về sắm ít cây đan và ít len để đan áo và dạy đó!"

"Thật là hay! Để Quang về Phòng Giáo Dục xin xem có ngân qũi nào không, dạy đan thêu cũng là nữ công gia chánh\. Tuy không có trong chương trình xóa mù, nhưng đó là động cơ thúc đẩy người Thượng học tập, học nghề... Nếu không có ngân qũi, thì mình có thể xoay sở cách khác ... Nhưng Mai cho Quang khoảng ba tuần nữa nhé! Quang lên đây dạy rồi Mai về sắm sửa những thứ cần dùng\."

Ăn bữa chè ngon ơi là ngon! Cô Mai thấy tôi ăn chè ngon miệng, bảo tôi lấy hết đem về ăn\. Tôi cười trong bụng\. Thế thì còn gì ngon hơn nữạ Tôi có nghệ, có mật ong, có chè\. Phen này đúng là trời phù hộ cho anh Trung, anh Tâm và tôị

Tôi từ giã cô Mai, đi theo đường tắt về làng Nang, tạt qua thăm anh Trung và anh Tâm, trao cho các anh mật ong, nghệ và cà mên chè đậu đen cô Mai vừa nấu vừa ngọt vừa ngon rồi vội vàng về cho kịp xế trưa là giờ xe đò đổ khách xuống xã\. Tôi không muốn phải giải thích này nọ là đã lên đây từ hôm trước mà hôm nay mới trình diện\.

Nguyên Đỗ
(Còn Tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.