Dòng Chữ Bay Lên
Gửi một nhà thơ
Trang giấy nửa đêm
bàn tay mỏi
dòng thơ phả khói
có hồn tôi rơi
giọt mực chảy
lăn tròn không thôi
từ biệt thôi tay bút mỏi rồi
từ biệt anh người thơ, những dòng
chữ trôi theo trí nhớ
từ biệt anh người đi trước những đường thơ
cô quạnh, từ biệt thôi người thơ,
một thời thơ ấu của tôi. Một
đời, một thời, ngồi nhìn trang giấy,
chép xuống những hồn thế kỷ, từ
biệt thôi, tay mỏi mắt khép rồi,
những hồn thơ ơi. Từ biệt ơi,
những hồn thơ ơi khi anh nằm
xuống, và chữ từng dòng theo nhau
lặng lẽ bay lên thật xa, thật
xa -- rải xa những hồn tôi ơi.
Words Flying Away
(To a poet)
On the paper at midnight
my writing hand feels tired
lines of poetry get blurred with fog
and my soul rolls
alongside the ink lines
unstoppably
farewell now, my writing hand gets so tired
saying farewell to you, the poet, with
lines of words flowing from memory
farewell to you, who walks ahead of me on
the lonely path of poetry, farewell to my dear poet
and also to my childhood days. One
life, one time, sitting and gazing at
the paper, writing down the soul of century,
farewell
now to the tired writing hand and to the closed
eyes and
to the souls of poetry. Farewell now
to the souls of poetry when you lie
down, and lines of words quietly
in turn fly away and
fly high away scattering my souls.
Dòng Thơ Cuối
Không còn bao nhiêu lời cho em,
môi anh đóng băng,
ngày và đêm tê cóng trên da, trên
đầu, trên vai, trên lưng, trên từng
sợi tóc bạc... Năm mới
ùa qua cửa sổ, gió lạnh buốt xương
anh, từng tế bào run rẩy, chân anh khụy
xuống... Lặng lẽ anh đưa tay
níu lại từng ngày, chụp
các nỗi vui chưa kịp đến... Em
hãy nhìn cho kỹ, có thấy gì
đêm nay, khói sương anh thở vào
người, trăng đêm treo cao là khuôn
mặt em, khắp trời sao bay rơi rụng...
Không còn bao nhiêu lời cho em,
anh ngồi giữa ánh trăng, chép xuống
cho cạn mực đêm nay, những lời
cuối còn đẫm khói sương...
những dòng thơ cuối trong đời
anh đem tặng hết cho em
và ngày mai sẽ làm kẻ vô gia cư
lang thang giữa trời trăng sao
sẽ không còn lời nào trong đời anh
khi bầu trời trở thành giấy
khi sao bay trở thành dòng mực
và khi em là vầng trăng...
Last Lines of Poetry
Not many worrds left for you
my lips become icy
days and nights freeze on my skin, on
my head, on my shoulders, on my back, and
on every strand of white hair tonight... New year
comes through the window, blows
chilly wind into my bones, quivers my every
cells, and shakes my legs... My hands softly
try to grasp every day, catching the
still-far-away joy... You should watch
carefully to see that
the fog tonight becomes my
breaths, that the midnight moon is
your face among the stars fading away...
Not many words left for you
I sit under the moonlight, write down
until no ink remains, and see my last
words soak in fog and smoke...
my last lines of poetry in my
life now become gift for you
and tomorrow I will live a homeless
life, wandering under the light of moon and stars
no more words in my life
when the sky becomes a piece of paper,
when the flying stars become ink lines
and when you are the moon...
Hãy Tới Cùng Anh
hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi xưa thật xưa anh đã đi xe đạp,
đi bộ và chạy quanh những khi anh
muốn ngửi mùi phố thị Sài Gòn
nơi anh đưa tay chào những anh
linh khi chạy ngay qua Lăng Ông
và tắm mình giữa những khói
hương bay tràn ra ngoài
đông của các thầy bói đang nói
bất tận về những hiểu biết vũ trụ
nhưng lại im lặng về số mệnh đời họ
hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi anh nói lời chào mọi người ở
Chợ Bà Chiểu nơi họ la hét và
rao về món hàng giá hạ, giá rẻ
và luôn luôn sẵn sàng để chất đống
hàng lên vai, lên đầu để chạy thoát
khỏi công an và nhảy qua mọi
bức tường ngăn đường chạy
trong khi vung vãi phía sau là dép,
kính mắt và nón... trong khi ném lên
trời tiếng hô, tiếng la của họ -- và em
thấy bây giờ, âm thanh đó còn rung trong tim anh
hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi anh để lại nhiều phần đời mình
trên lối đi đầy bụi ở Đồng Ông Cộ
dẫn tới ngôi chùa sư thúc anh
và hãy dịu dàng bước vào làng, xin
hãy khẽ khàng đi và tránh làm động
khí trời bất động nơi đây, nơi em sẽ
thấy dấu chân anh còn quanh bàn thờ
nơi nhiều thập niên trước anh hỏi vị
sư già Thường Chiếu về Thiền Tông
và ngồi thầy cười và bây giờ anh
sẽ làm kinh ngạc thầy khi thầy lần đầu thấy
một thiếu nữ đi bên anh. Em thương, xin
đi dịu dàng nơi đây trong ngôi làng
bất động của anh, nơi em sẽ thấy các con bò
vẫn đứng giữa đồng với đầu ngẩng nhìn
vào trời xa, các con chim vẫn vươn cánh
giữa hư không, vị sư vẫn ngồi đó với nụ
cười vĩnh cửu, và kia là câu trả lời thầy
cho anh vẫn còn ở tình trạng bất
động: thầy ném một miếng gạch vào tường
và hỏi xem anh có nghe không và rồi nói
rằng đó, đó chính là Thiền Tông em bây
giờ sẽ thấy rằng miếng gạch đó vẫn đang lơ lửng
hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi tất cả mọi thứ đều bất động, và bất
khả hư vỡ vĩnh cửu, nơi vị sư và anh
sống hệt như các pho tượng bất động.
Come Along With Me
just come along with me to the town
where long time ago I bicycled,
walked and ran about whenever
I wanted to smell the fragrance of Saigon
where I raised my hand to salute the
spirits while passing by the Lang Ong
Shrine and bathing my body among the
incense smoke drifting out over the
streets and worming my way away from
the crowds of fortune-tellers talking
endlessly about their understanding of
universe and keeping silent on their own.
just come along with me to the town
where I said hello to people in the
Ba Chieu Market where they yelled and
boasted about their bargain prices
and always be prepared to load
all their stuff on their shoulders and
heads and run away from the police
and jump over all the walls on their ways
while scattering behind with sandals,
sunglasses and hats... while throwing
into the sky their yells and screams and you
see now, those sounds still vibrate in my heart.
just come along with me to the town
where I have left many parts of me
onto the dirt trails of Dong Ong Co
leading to my dharma uncle s temple
and please gently step into the village,
please softly move and try not to break the
standstill air here, where you will see
my footprints still visible around the altar
where decades ago I asked the old
monk Thuong Chieu about the way of
Zen, and then he smiled and now
I would surprise him when he first time sees
a lady walking beside me. My dear, please
walk gently here in my unchanged
village, where you will see the cows still
standing in the field with their heads staring
at the far-away sky, the birds still reaching
high into the sky, the monk still sitting there
with his endless smile, and there the answer
he gave me now still remaining in an original
state: he threw a piece of tile against the wall
and asked if I heard the sound and then said
that that was the way of Zen you now see
that that piece of tile still remains floating in the air
just come along with me to the town
where everything stays unmoveable,
and unbreakable endlessly, where the
monk and me live like the unmovable statues.
Phan Tấn Hải
Gửi ý kiến của bạn