Hôm nay,  

Biết Chọn Sao Đây?

16/01/200600:00:00(Xem: 6325)
Cam Nhân, người huyện Lữ Lăng, tỉnh Giang Tây, cha mẹ mất sớm để lại đứa em trai nhỏ tên là Song Bích, nhờ Nhân nuôi dưỡng. Vợ Nhân là Hàn thị, tính tình tốt lành, nên mỗi khi nhìn thấy Bích giỡn chơi ngoài sân, thường hay bảo dạ:
- Tuổi nhỏ, nếu được sống trong sự hồn nhiên, thì khi lớn lên sẽ tránh được đôi phần yếm thế. Ta tuy không phải là chị ruột, nhưng đã nhận Cam Nhân làm chồng - thì càng phải tử tế với em của chồng hơn - để chữ đệ huynh đừng vì ta mà tanh banh… bầy sĩ tượng. Lại nữa, cha mẹ đã chết đi, mà ta không biết đàng đối xử, thì trước là lỗi đạo làm dâu, sau giúp cho bá tánh tha hồ thêu dệt, thì chẳng những không giữ được hạnh phúc trăm năm, mà không khéo lại ra tòa ly dị, thì thiệt là tức chết!
Rồi ra sức lo cho em chồng ăn học. Song Bích, không biết có phải nhờ cha mẹ thác phải giờ thiêng, mà học hành mau lẹ, phong tư tuấn tú, ăn nói dịu dàng, đã vậy còn được Trời ban cho cái cằm chẻ đôi, nên càng thêm bắt mắt. Ngày nọ, nhân lúc hai chị em ngồi gói bánh tét với nhau, Hàn thị mới nói rằng:
- Em học hành giỏi giắn. Phong cách đàng hoàng, thì phải chọn vợ cho ngọt cho ngon. Chớ đừng quơ vội quơ nhanh mà mai này… trúng số!
Song Bích cười to đáp:
- Chuyện của ông Tơ bà Nguyệt. Nào ai biết đặng mà binh" Chi bằng cứ đường ngay nẻo phải, ăn ở ngay lành, thì cho dẫu có lặn lội trong non, cơ may vẫn ào bay phang tới. Vả lại, em được anh chị dày công nuôi dưỡng, mới được như ngày hôm nay. Ơn dày chưa báo đáp. Lẽ nào dính vợ mà coi đặng hay sao"
Hàn thị nghe Bích trả lời như vậy, trong bụng không yên, nên cũng ráng xổ tuôn bầu tâm sự:
- Đành là vậy, nhưng em cũng phải mở mắt ra mà nhìn. Cho đặng ngon ăn. Chớ đừng ngó vội ngó nghiêng mà lỡ đi đời trai tráng!
Một hôm, Bích đi viếng cảnh chùa ở núi Khuông Sơn. Gặp phải trận mưa to không về được, bèn vào quán trọ mà nghỉ. Bất chợt thấy ba thiếu nữ đi vào. Một người nói:
- Tân nương tử! Tân nương tử! Sao A Anh chưa tới"
Một thiếu nữ đi ở đàng sau đáp:
- Hôm qua ở Hàm cốc quan, gặp tên cướp cạn đánh bị thương. Không thể cùng đi chơi được. Thiệt là đáng tiếc.
Người khác nói:
- Thôi thôi! Hôm nay chị em mình tụ họp vui vẻ, thì đừng nói chuyện không may, kẻo uổng đi cơ trời đang gặp.
Bèn gọi tiểu nhị mang đồ ăn tới, chất cho một bàn, toàn là hải sản. Bích thấy vậy, mới chột dạ trong lòng mà nghĩ nọ nghĩ kia:
- Giữa núi non thế này mà chơi đồ biển, thì thiệt là hết biết. Ba cô gái mà đi với nhau kiểu này là chưa có chồng, mà một khi chưa có chồng thì xài tiền của cha mẹ, mà xài tiền của cha mẹ thì thường không biết giá trị của đồng tiền, mà không biết giá trị của đồng tiền thì sẽ kéo theo không biết giá trị của nhiều thứ khác, mà một khi không biết giá trị của nhiều thứ khác thì chỉ có sự hiểm nguy. Làm sao tránh né"
Nghĩ vậy, bèn xoay lưng lại, ngó về hướng khác. Độ tàn được nén nhang, hốt nhiên có một người lực lưỡng ngang nhiên từ ngoài đi vào. Tay cầm búa, tay cầm… bao, toát ra một vẻ lạnh lùng hung ác. Mọi người nhốn nháo kêu:
- Cướp! Cướp!
Rồi đạp nhau mà chạy. Duy chỉ có một cô gái vì áo quá dài, nên cứ đạp lên áo mà té, luống cuống không làm sao chạy được, đành bị tên cướp bắt. Cô gái kêu khóc ầm ĩ, cố gượng chống chọi, lại lôi ba đời của tên cướp ra mà… tế, khiến hắn nộ khí xung thiên, đặt lẹ búa xuống, những toan bóp cổ một phát cho rồi đời trinh nữ. Bích thấy vậy, mới nổi máu hùng anh, liền nhân lúc tên cướp đang vì nhà rửa hận, bèn túm ngay cây búa táng một phát vào đùi, khiến tên cướp hết hồn mà chạy. Cô gái thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Ơn cứu mạng. Rồi đây không biết lấy gì để báo đáp được đây"
Bích vội vàng đáp:
- Đi đường thấy chuyện bất bình, ra tay cứu giúp, là việc nên làm. Hà tất phải tính chuyện nghĩa ơn cho lòng thêm vướng mắc.
Cô gái lắc đầu, đáp:
- Mẹ thiếp thường dạy rằng: Ơn đền oán cũng… quên luôn, thì cõi nhân sinh sẽ vui nhiều vui tới. Nay đã mang ơn chàng như vậy, mà chẳng đáp điều chi, thì chốn thâm tâm đã mang nhiều đau xót!
Rồi ngẫm nghĩ một chút, mà nói rằng:
- Thiếp muốn tạ ơn chàng một trăm lạng bạc. Có đặng hay chăng"
Bích mĩm cười một nụ. Từ tốn đáp:
- Tai hạ tiện tay làm vậy. Chớ tuyệt nhiên không nghĩ đên tiền. Nay nàng mang tiền ra trả, thì trước là tai hạ chẳng vui, sau chí nam nhi cũng mờ đi đôi chút!
Thiếu nữ nghe Bích nói vậy. Không biết làm sao, mãi một lúc sau mới e thẹn nói rằng:
- Trả tiền không được thì trả… tình. Không còn cách nào khác!
Bích mừng rơn đáp:
- Cái này nghe được, nhưng trả bằng cách nào. Có thể đôi lời cho rõ đặng hay chăng"
Thiếu nữ liền dõi mắt vào cõi xa xăm. Chậm rãi nói:
- Thiếp về thưa với cha mẹ. Xin đưa em của thiếp, về hầu hạ chàng, để đền ơn cứu mạng, thì thiếp mới yên tâm, đặng sống dài sống tiếp.

Bích trố mắt ra nhìn thiếu nữ, mà lòng quá sức ngạc nhiên. Hỏi:
- Em nàng với ta chẳng nợ oan gì hết cả. Sao lại dính vô" Thiệt phải khiến cho người ta thắc mắc!
Thiếu nữ buồn bã đáp:
- Con người một khi đã mang nội thương, thì không thể chu toàn việc nội trợ, nên thiếp phải đền em cho chàng, là vì duyên cớ đó.
Rồi không đợi Bích kịp hỏi gì, lại từ từ nói tiếp:
- Thiếp bị tiểu đường, lại thêm mỡ trong máu, khiến kinh kỳ bát mạch lúc nghẹt lúc thông, khó vuông tròn trách nhiệm. Thiếp bàng hoàng chợt nghĩ: Nếu thiếp về hầu hạ chàng. Chỉ sợ chưa được mấy mùa trăng, bệnh tình tái phát, thì lúc ấy chàng thay vì hưởng phước - lại tối tăm mặt mũi mà hầu hạ - thì thiếp dẫu có ruột gan bằng sắt. Lẽ nào cứng mãi đặng hay sao"
Đoạn, thò tay vào bọc, lôi ra một chiếc khăn có thêu chữ Tần, mà nói rằng:
- Tần là họ của thiếp. Chàng hãy giữ chiếc khăn này, để làm tin, hầu nhờ đó mà thành duyên giai ngẫu.
Qua ngày sau, Bích về đến nhà, liền đem câu chuyện họ Tần ra mà kể. Lúc nghe xong, Nhân mới cẩn trọng mà nói rằng:
- Ân oán phân minh. Đen trắng rạch ròi. Người con gái này không phải là thứ thường đó vậy!
Hàn thị chau mày nói:
- Thời buổi khó khăn, mà tiêu liền trăm lạng bạc, thì chẳng những… chịu chơi, mà gia thế cũng ngon lành không kém. Chỉ sợ quen sống trong lầu son nhung lụa - nay đạm bạc thế này - thì duyên nợ phu thê. E trong sớm tối sẽ thay màu bay láng!
Rồi thở ra một cái, lại ngập ngừng nói tiếp:
- Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nay tông tích mình đã không biết, lại chưa từng giao hảo với người ta, còn không hiểu nết ăn cái ở - mà vội vã rước về - thì chỉ sợ trong mười bữa ít hôm, đã tan tành mây khói!
Nhân nghe vậy, lặng người đi một chút, rồi cẩn thận nói:
- Xấu tốt tự ở mình. Nếu mình đối phải. Lẽ nào người ta xử trái mà coi đặng hay sao" Thôi thì gia cảnh của người ta để mình tôi lo liệu.
Đoạn, phần thì tự thân dò hỏi. Phần nhờ bằng hữu thân quen, vẫn không ai biết được họ Tần nơi đâu cả, nên đành nói với em rằng:
- Anh đã cố hết sức, nhưng không đạt kết quả gì. Thôi thì để tự nợ duyên. Nếu có số sẽ dính liền cái bốp.
Một hôm, Bích lên đường đi chợ huyện. Bất chợt gặp một cô gái đôi mươi, dung nhan mơn mởn, nhìn Bích mĩm cười như muốn gởi trao niềm tâm sự. Bích lấy làm lạ. Chưa kịp tính gì. Chợt cô gái bước đến gần bên. Hấp tấp nói:
- Có phải chàng là Nhị lang ở Cam gia đó không"
Bích âu lo đáp:
- Phải!
Lúc ấy, cô gái mới nhìn Bích bằng ánh mắt trách móc, mà nói rằng:
- Lệnh tôn từng đính ước việc hôn nhân với cha thiếp. Sao ngày nay lại toan trái với lời thề xưa, mà đi tìm Tần thị. Chẳng bậy lắm ư"
Bích hoảng hồn đáp:
- Tôi mồ côi từ nhỏ. Ở với chị anh. Tuyệt không nghe thấy chuyện đính ước gì hết cả. Vậy xin nàng nói rõ gia thế, để tôi hỏi lại anh, thì mới phân định trắng đen rõ ràng ra đó vậy.
Cô gái lắc đầu, nói:
- Không cần như vậy, mà chỉ cần hứa một lời, thì mọi khúc mắc sẽ ào bay tan biến.
Bích, đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Hốt hoảng đáp;
- Chưa thưa lại với anh, thì dứt khoát chẳng thể nào hứa được.
Cô gái nghe vậy, cười một hơi mấy tiếng, rồi ngoẹo đầu nói:
- Anh chàng ngốc! Sợ anh đến thế cơ à" Thôi được, thiếp họ Lục, ở thôn Sơn Vọng, tỉnh Sơn Đông, sẽ về đó để đợi tin lành cho hết đời suốt kiếp.
Rồi dợm bước tính đi. Bích thấy vậy, mới vội vã nói rằng:
- Đợi tin lành cho hết đời suốt kiếp, thì lúc ấy chỉ là tin dữ. Nào phải tin lành. Sao lại dễ dàng… hãm đời mình như thế"
Cô gái nghiêm mặt đáp:
- Một lời đã hứa, bốn ngựa khó theo. Nếu không cùng chàng thành chồng vợ, thiếp nguyền ở vậy cho yên. Chớ không thể vì chút ham vui mà thành người thất hứa. Đó là chưa nói cha thiếp đang… hưu ở suối vàng, mà thấy con gái chẳng lý gì điều tín nghĩa. Há còn nhắm mắt mà yên nghỉ đặng hay sao"
Rồi thốt lời từ biệt. Lúc về nhà, Bích mới thuật lại câu chuyện cho anh và chị nghe. Anh nói:
- Nhảm nhí! Nhảm nhí! Lúc cha mất ta đã hai mươi tuổi. Nếu có chuyện đó. Sao ta lại không biết"
Mấy ngày sau, Nhân đang đi trên đường. Thấy một thiếu nữ sụt sùi đi ở đàng trước, bèn gò cương lại mà nhìn, thì nhận ra một nhan sắc khó người sánh kịp, bèn xuống ngựa. Nói:
- Nếu không ngần ngại. Cứ thoải mái tỏ bày. Để xem ta có thể giúp nàng bớt khóc được hay chăng"
Cô gái nức nở đáp:
- Cha thiếp trước kia có hứa hôn thiếp với Nhị lang nhà họ Cam. Vì nhà nghèo phải đi xa nên bặt âm tin tức. Nay xuôi ngược trở về, nghe tin nhà chàng thủy chung bất nhất. Trái lời thề xưa, nên thiếp quyết lui về nơi củ. Ẩn nhẫn đợi tin, biết đâu Nguyệt lão mát tay sẽ châu về phố thị…
Rồi kéo vạt áo lau đôi dòng nước mắt. Đau đớn nói:
- Sống mà thiếu điều Tín Nghĩa, thì cho dù có xuống ngựa lên xe, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuối tháng 8/2019, San Jose, rợp bóng y vàng của ni giới cùng vân tập về Chùa An Lạc do Ni Trưởng thượng Nguyên hạ Thanh, Trụ trì, để cùng tham dự Đại Lễ Tưởng Niệm Sơ Tổ Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo lần đầu tổ chức tại Hoa Kỳ.
Khi cùng tử đến đây, mùa hạ chưa qua, mùa thu chưa đến. Lá trên cành còn xanh màu lộc biếc. Những cây tùng già cỗi được cắt xén bao lần, vẫn kiên trì chan nắng giữa công viên.
Vụ nổ súng hung hăng tại West Texas hôm Thứ Bảy đã làm 7 người thiệt mạng, theo cảnh sát cho biết hôm Chủ Nhật.
Việc Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland, và Virginia thách thức ông Nguyễn Phú Trong đối thoại với Cộng Đồng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới, biết đâu cuộc cách mạng sẽ xảy ra sớm hơn và ôn hòa hơn.
bao nhiêu hậu duệ của người Việt tị nạn, vừa sinh ra không được thừa nhận quốc tịch và hưởng những ưu đãi dành cho công dân Hoa Kỳ? Bao nhiêu hậu duệ trong độ tuổi vị thành niên không được “ăn theo” cha mẹ, khi cha mẹ vừa nhập tịch Hoa Kỳ, mà phải chờ đến 18 tuổi để thi quốc tịch, thì suốt trong những năm trung học hay đầu đại học không có quốc tịch thì bao nhiêu ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ đến trường sẽ không tới tay họ.
Anh đến Sơn La rồi ở lại Bạn bè sau đó cũng về Nam Chiều nay trở lại tìm anh đó Chớp mắt qua rồi mấy chục năm Cây sao cổ thụ giờ đâu mất Còn chỉ mênh mông sắn phủ đồi Cách ngã ba nầy trăm rưởi thước Mồ hoang viễn xứ lạnh mưa rơi
Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời công khai trên công luận để nhân dân biết: Nên học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách nào của HCM? Chả lẽ cứ theo Bác mở “đũa thần“ Marx-Lenin đã bị lịch sử vất vào sọt rác ra làm tiếp
Muốn giải quyết tình trạng Biển Đông, cần có hậu thuẫn của toàn dân và nếu có sức mạnh toàn dân sẽ được thế giới ủng hộ thì TBT Nguyễn Phú Trọng phải vứt cái “kim cô” trên đầu ĐCSVN. Vứt một cách khéo léo và luật quốc tế sẽ giúp VN lấy lại thăng bằng trong quan hệ với TQ, không phải quan hệ anh - em mà là quan hệ giữa hai quốc gia
Tháng tám, trời tây ! Với những thằng ở xứ tây lâu như thằng tui, tháng 8 tây là đang còn trong Hè nóng bức. Nhưng tại sao, trong tuần qua, khi nhìn lịch thấy tháng 8 tuy tây – en plein mois d’Août- nhưng vì thấy ngày 23 … bổng sực nhớ đến bài ca bắt đầu bằng « Mùa Thu rồi, ngày 23... » từng nghe thời còn nhỏ, khi cùng cha mẹ đi tản cư ở vùng Tân trụ ? …
Trong ánh nắng mong manh của một buổi chiều, Bảo-Trân và Phong đều cảm thấy buồn buồn, không nói năng chi nữa, chỉ đi chầm chậm bên nhau, theo triền dốc, về hướng bờ Hồ-Xuân-Hương.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.