Hôm nay,  

Nhẫn Nhục Mới Xong

09/11/200800:00:00(Xem: 2555)

Nhẫn Nhục Mới Xong – Mõ Sàigòn

Đại Dụng, vốn là con nhà dòng dõi ở Trang châu, lấy con gái quan Thái thú họ Doãn, tên là Tiểu Xuyến. Tuy là con nhà quan, nhưng Xuyến thường hay lân la trò chuyện với nữ tỳ và các bảo mẫu, nên trường đời dù chưa đặng trải qua, cũng tự tin biết liệu đàng đối phó.
Ngày nọ, bảo mẫu Thuận Mai mới nhân lúc Tiểu Xuyến hong mình bên cửa sổ, đến mà nói rằng:
- Có tình yêu thì dễ. Giữ tình yêu mới khó. Cầm bằng như muốn tình yêu thắm mãi quanh năm, thì phải ra sức truy tìm mới được. Dám hỏi: Tiểu thư đã liệu định gì hay chưa"
Tiểu Xuyến khựng người đi một chút, rồi ấp úng đáp:
- Người ta có thương mình thì mới tính chuyện trăm năm với mình, mà một khi đã tính chuyện trăm năm với mình thì còn bận tâm lo lắng mần chi nữa"
Rồi ngó ra sân mà nói rằng:
- Cái gì của mình là của mình. Cho dù kẻ khác có lập kế tìm mưu, thì cũng không thể nào chôm được - bởi vì không nợ không duyên - thì dẫu hạp ý với nhau cũng mỗi người bay một hướng.
Thuận Mai nghe chủ nhân trả lời như vậy, thở ra một cái mà nói rằng:
- Đành là vậy, nhưng vật dù quý mà kề cận quanh năm, thời cũng bớt đi đôi phần trân quý.
Xuyến nghe vậy, lòng bán tín bán nghi, bèn lo âu nói:
- Vậy nếu ở địa vị của ta,  thì ngươi tính làm sao"
Mai lặng người đi một chút, rồi khổ sở đáp:
- Tiện nhân dù được phong là… bá mẫu, nhưng cũng phận nô tỳ. Tuyệt không dám chơi theo kiểu… dậu đổ bìm leo. E có ngày banh xác!
Xuyến lắc đầu một hơi mấy cái, rồi xua tay đáp:
- Giả dụ thôi mà. Chớ có phải thật đâu. Hà cớ chi lại oải người ra như thế"
Mai nghe vậy, mới bụng dạ không lo, liền cao hứng nói:
- Một người đàn ông tốt, là nhờ vào người đàn bà mà thay đổi, mà một khi muốn thay đổi, thì phải ở gần bên. Chớ không thể để phu quân thả hồn theo sông nước. Lại nữa, phu quân dù có hết dạ yêu thương, nhưng dặm đường đang trải, thì tránh đâu cho khỏi những lạc lõng cô đơn, hoặc đêm dài trống vắng"
Rồi thở ra một cái mà nói rằng:
- Lấy sợi dây thân ái hòa với nước mắt mà cột người đàn ông, thì bảo đảm chữ bạc tóc răng long sẽ dần tuôn bay tới!
Một hôm Dụng ở nhà, gặp khí trời mát mẻ, bèn đi tới đi lui trong phòng mà uống trà, bất chợt ánh mắt đụng đến tấm hình cưới treo ở phòng bên, liền thì thầm bảo dạ: "Hồi đó tuần nào cũng hò hẹn. Không bánh xèo thì bò bía mì nem, hoặc chạy trên sông nước thưởng thức màn đặc sản, rồi nào là mùa chôm chôm chín tới, hoặc dâu mít tràn đầy phải cố sức mà đi, khiến tình cảm cứ tăng chứ chưa hề gián đoạn, nhưng đến khi cưới xong thì dần tan bay biến, bởi vật lộn với tiền hầu tạo sự nghiệp mai sau, thành thử cái mặn cái sâu bỗng biến thành cái… cạn.". Rồi lẩm bẩm nói:
- Ta đổ hết tâm trí hầu tạo dựng công danh, mà bỏ quên vợ, thì chẳng những vợ sẽ mất đi, mà không khéo sự nghiệp phải còn cưa hai nữa…  
Rồi mặt mày xanh mét, hơi thở dập dồn, bèn vội chạy đi tìm vợ, gặp lúc Xuyến đang cho cá ăn ở vườn sau, liền hấp tấp nói:
- Bấy lâu nay ta vùi đầu vào công việc, đến độ lắm hôm bỏ nàng một mình với phòng không gối chiếc, khiến tình nghĩa phu thê… nhạt nhiều hơn mặn, nên nhân tiết trời đang độ vào xuân, ta muốn đưa nàng tới Hải nam trong ít hôm để duyên tình thêm ngọt. Có đặng hay chăng"
Xuyến nghe chồng tỏ bày như vậy, bèn rúng động tâm can. Hoảng hốt nghĩ rằng: "Từ ngày phu thê giao bái đến nay, ta thường xuyên ở nhà. Không muối dưa thì kéo sợi. Không dọn dẹp thời đan thêu. Chớ đặng mấy khi được phu quân tỏ bày tâm ý. Nay lộn ngược thế này, thời thiệt khiến cho ta phải bồi hồi thắc mắc, bởi hổng biết chuyện này có thiệt không đây"". Rồi liếc mắt nhìn chồng, thấy tràn trề phúc hậu, bèn giật mình nghĩ tiếp: "Một ngày bụng dạ đã tin, trọn kiếp tâm can không đổi. Nay chồng ta bất chợt quay về, mà không lật đật đón nhận. Lỡ quay mặt đi luôn, thì làm sao níu kéo" Lại nữa, đã coi nhau là vợ chồng, thì vui phải cùng vui, lo phải cùng lo. Chớ không thể đặt nỗi nghi vào người thương như thế!". Nghĩ vậy, liền chớp mắt nói:
- Hôm nay hâm nóng tình yêu. Mai này ấm lại, thì… đã không biết phải diễn tả làm sao cho hết!
Đoạn, áp má vào vai chồng. Tha thiết nói:
- Được kề cận bên chàng, thì cho dù có đi tới đâu cũng đều đẹp cả. Có điều, Hải nam mất một ngày đường. Thiếp chỉ sợ nắng gió làm… khô môi người quân tử, rồi ngã bệnh dọc đường, thì mặn nồng chưa kịp tới tay, đã lìa xa dong mất!
Dụng thấy vợ gật liền như vậy, lòng cảm động vô vàn, bèn cao hứng nói:
- Ta đi bằng thuyền. Vừa ngắm cảnh, vừa yên tịnh, vừa không sợ khói xăng. Thiệt là khoan khoái.


Xuyến nghe tới thuyền, bỗng đùng đùng nổi gai ốc, bởi nhớ hồi thơ dại, lỡ rớt vào một cái chum, xém chút nữa thì về chầu ông tằng cố tổ, rồi lại nhớ đến tuổi mười lăm, lần đầu đi xem bói. Thầy nghiêm mặt phán rằng: "Thí chủ sanh vào mùa hè, mạng hỏa, lại sanh vào giờ ngọ, thì phải kiêng cử những gì dính tới nước, thời mới đặng sống lâu.". Ta lại hỏi: "Thế thì suốt đời tiểu nữ không thể xuống sông mà bơi được. Có phải vậy chăng"". Thầy gật gật đáp: "Chẳng những vậy, mà ngay cả tên chồng cũng phải chọn cho ngon, mới bình tâm chắc cú.". Nay bỗng nghe Dụng đụng tới thuyền, bèn trống ngực đập nhanh. Sợ hãi nói:
- Lòng hại người thì không thể có, nhưng đề phòng thì không thể không. Thiếp mạng hỏa, kỵ thủy, mà dạo chơi trên thuyền. E chết mẹ đi chăng"
Dụng nghe vậy, liền nắm lấy tay vợ. Cười to đáp:
- Ăn cơm dưới đất bàn chuyện trên trời. Sao lại có thể hồ đồ tin như thế"
Mấy ngày sau, vợ chồng Đại Dụng lên thuyền xuôi về Hải nam thưởng ngoạn. Cùng đi trên thuyền có Vương Thập Bát người ở Quảng lăng, về Hải nam buôn muối. Bát đi nhiều hiểu rộng, nên tán chuyện trơn tru, khiến Dụng dù mới gặp cũng ra chiều thân thiết.
Tối ấy, lúc đi ngủ, Xuyến cẩn thận cài then, rồi ghé miệng vào tai Dụng mà nói rằng:
- Thằng cha này hay quay lại nhìn thiếp. Ánh mắt sâu thẳm như gởi gắm niềm tâm sự, rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ thiếp, đoạn ngoéo lại với nhau, khiến thiếp bàng hoàng lo sợ.  Hạng người này không đáng nhận thành ý của phu quân. Sao không lên bờ cho sớm"
Dụng khoát tay đáp:
- Nàng nhỏ ở với cha mẹ. Tới lứa ở với chồng, nên ánh mắt của thiện cảm làm quen, ắt chưa tường chưa thấy!
Rồi quàng tay qua vai của Xuyến, mà nói rằng:
- Làm người phải rộng rãi một chút. Chớ câu chấp kiểu này, thì chẳng những tâm trí hổng đặng vui, mà hạnh phúc quanh ta lại mòn thêm mất nữa!
Sáng hôm sau, Xuyến nhìn qua cửa sổ, bất chợt thấy Thập Bát cùng phu thuyền ngồi nói chuyện với nhau, chốc chốc lại chỉ về phòng mình, bèn thoáng dậy âu lo, mà bảo dạ rằng: "Dù chồng không tin ta, nhưng ta tin chắc vào những gì mắt trông thấy, và đầu óc suy nghĩ. Người đàn ông này, tuy tỏ vẻ thân thiết với chồng ta, nhưng hình như đang tính điều bất lợi, bây giờ khắp phố phường tràn ngập bọn gian manh, mỗi ngày chơi mỗi mới. Nếu ta không cẩn thẩn phòng ngừa, thì hổng chừng không đến được Hải nam, mà tiền bạc quay lui e cũng chẳng tìm đâu ra nữa…". Nghĩ vậy, liền đưa tay lần vô ruột tượng, thời thấy còn nguyên, mới chậm rãi thở ra như trút đi ngàn gánh nặng.
Rồi thời gian dần trôi, trời đã về chiều, mà thủy trình lại ngoằn ngoèo đi vào chốn âm u, chung quanh đầy lau sậy. Dụng lấy làm lạ, liền chạy ra đám phu thuyền. Hỏi:
- Sông lớn không đi, lại đi vào tiểu lộ, là cớ làm sao"
Bọn phu thuyền nhao nhao đáp:
- Lóng rày tụi cướp hay phục kích ở ngã ba Hội. Chúng ta phải đi đường vòng, rồi mới trở ra sông, để quý phu nhân được bình yên thân xác.
Dụng nghe đến cướp, mặt mày bỗng tái nhợt. Thất sắc nói:
- Hôm ta ra thuê đò, có hỏi đường đi lại. Sao chuyện hiểm nguy lại mần thinh không nói"
Vị thuyền phu áng chừng lớn tuổi nhất, nhỏ nhẹ thưa:
- Ở đời cái gì cũng lấy lòng thành ra mà đối đãi, thì làm sao… sống"
Dụng liếc vội vào trong, thấy Xuyến đang lui cui dọn dẹp đồ đạc, bèn chột dạ nghĩ: "Để quý phu nhân được bình yên thân xác. Câu nói này nghịch nhiều hơn thuận, buồn nhiều hơn vui, mà giả như lỡ có điều gì, thì thiệt không biết phải hối tiếc đến chừng mô đây nữa!". Nghĩ vậy, liền ưu tư nói:
- Khoảng bao lâu thì ra sông lớn"
Vị thuyền phu đáp:
- Tới giờ dậu ngày mai, thì chẳng phải lo lắng gì nữa cả.
Dụng nhìn lên bờ, thấy mù mù mịt mịt, rồi lại nhớ suốt buổi chiều nay, chẳng thấy bóng dáng của Thập Bát nơi nào hết cả. Cho tới lúc trăng lên, bỗng Bát đem tới một dĩa khô cá thiều, thêm lít rượu, rồi mời Dụng ra mũi tàu thưởng nguyệt lai rai, cho màn đêm mau hết.
Tàn độ nén nhang, bất chợt nghe ùm một cái rồi tiếng thất thanh của Bát. Mọi người nhốn nháo chạy ra thì được Bát báo tin Dụng đã mèm say rơi xuống. Xuyến nghe vậy, quỵ xuống sàn tàu. Thảng thốt nói:
- Chồng vì đưa ta đi chơi mà chết. Khi ta trở về, thì chỉ cần đối diện với mẹ chồng thôi, cũng khó lòng sống được. Chi bằng chết… sướng hơn!
Rồi toan lao đầu xuống nước. Chợt có bàn tay níu lại. Tha thiết nói:
- Nương tử không về nhà chồng được, thì về nhà tôi. Hà cớ chi phải hủy mình đi như thế"
Xuyến quay đầu nhìn lại, nhận ra là Bát, chưa kịp nói gì, chợt Bát ghé miệng vào tai nói tiếp:
- Chồng chết là chuyện nhỏ. Sống tiếp để thờ chồng mới là chuyện lớn. Nhà ta có ruộng vườn, thêm vài đìa cá ngọt, nên cái mặc cái ăn, chẳng cần chi lo tới.
Đoạn, tự tiện nắm tay Xuyến mà ấp ủ, khiến Xuyến rối loạn cả tim gan, hoảng hốt kêu Bà van Cậu: "Xin Cậu Bà giúp cho con đủ nhẫn nhục để tiếp nhận chồng này - đợi khi con trả hận cho chồng kia xong - thì sẽ… nhang đèn không tắt kéo dài trong sáu tháng…"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.