Tiếng Mẹ Ru
Kính tặng Mẹ già đang đau đớn trên giường bệnh....
Khi con còn ở trong nôi
Mẹ ru-lời của đất trời quê hương
Nôi mền đón gió bốn phương
Ngân nga đầy ắp đêm trường tiếng ru
Qua từng mùa hạ, mùa thu
Ngấm bao mưa nắng lời ru vẫn đầy
Con đi gần, con đi xa
Tiếng ru thức mãi như là ước ao
Chập chờn hai tiếng ầu-ơ
Quanh con nguyên vẹn một vòng tay ôm
Đêm đêm tiếng mẹ ru nồng
Câu thơ thức mãi vo tròn bóng trăng
Cái cò cái vạc cái nông
Tháng năm tay mẹ cấy trồng mẹ ơi
Trăng trong từng ý từng lời
Mênh mang đi suốt cuộc đời mai sau
Cho dù biển cả sông sâu
Tiếng ru bắc trọn nhịp cầu-hôm nay.
Áo Trắng
*
Họp Đàn
Thân tặng các bạn học nghịch ngợm ngày xưa.
Nghe chừng như đã mấy mươi
Công thêm vài tuổi vẫn cười vui thôi
Tóc xanh giờ đã trắng ngôi
Tuổi xuân giờ đã lặng câm qua rồi
Cổng trường xưa thấy bồi hồi
Học hành hoang nghịch một trời đam mê
Thôi đừng nhắc lại làm chi
Cho tôi nhớ mãi ...
Khoảng đời ngu ngơ
Ước gì trở lại sân trường
Tôi làm viên gạch lót đường tương lai
Trời mây hoa nắng dập dìu
Núi cao sông rộng rừng chiều biển xanh
Về đây vang khúc học hành
Trường xưa còn mãi bóng hình người xưa
Bạn cùng ta một nhịp tim
Sáng nay réo gọi cùng tìm về đây
Từ phương xa ... đến phương này
Mười phương hội tụ tiếng chim gọi bầy
Sải đôi cánh rộng dài bay
Buồm căng lộng gió no tròn ước mơ
Bạn ơi! nỗi nhớ vô cùng
Mình về thấp thoáng tình hồng trong mưa
Thương yêu nói mấy cho vừa
Một trang lưu bút một đời vấn vương
Phượng rơi bên cửa lớp buồn
Nghe như dòng máu thấm luồng nhớ nhung
Đâu đây vang tiếng ve sầu
Cung đàn đứt nhịp lỡ đường tơ vương
Bây chừ chiếc lá thu sang
Tóc huyền phai nhạt mắt mờ hơi sương
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Thầy cô lớp học bạn bè thân thương
Ta xin mở tấm tình son
Ta gom vào... gởi mộng mơ ban đầu
Lòng vui rộn rã tưng bừng
Tuổi Xuân đâu đó bỗng nhiên hiện về
Trong tim giòng máu tràn trề
Tuôn nguồn hạnh phúc đam mê một thời
Bạn ơi! Mình vẫy tay chào
Tuổi mình là tuổi 20 thuở nào
Thuyền ra cửa biển dạt dào
ÂM XA sóng gọi đi vào TRÙNG KHƠI
Tôn Thất Phú Sĩ
*
Nhớ Trường Cũ.
Về thăm mái trường xưa
Trên sân trường năm trước
Cây bàng lá rụng thưa
Nhìn trời xanh mơ ước
Dìu dịu mát hè qua
Nao nao bao nỗi nhớ
Tường vôi trắng năm xưa
Ngôi trường tươi ngói đỏ
Màu tóc pha sương gió
Nhìn bày trẻ xinh xinh
Tìm lại bạn nữ sinh
Đẹp sắc hương hồi đó
Gương mặt vẫn thân thương
Tay nắm tay vương vấn
Bốn mắt nhìn long lanh
Hồi tưởng thời xưa ấy.
Màu Thời Gian
*
Xa Cách
Có một mùa xuân đến
Én chao liệng rộn ràng
Người đi chào lưu luyến
Kẻ ở nhớ chứa chan
Theo dòng chảy thời gian
Từ mùa xuân năm ấy
Ngào ngạt thơm hương hoa
Theo gió bay phảng phất
Người lên đường đi xa
Nhớ quê, nhớ mẹ già
Trằn trọc đêm không ngủ...
Thu về lá rụng đầy
Nhìn trời cảnh buồn hiu
Nhớ ai... xa cách mãi
Âm thầm chốn tịch liêu
Vẫn mong ngày gặp lại
Nghìn dặm áng mây chiều
Người ơi nào có biết..."
Thanh Y Nữ
*
Lối Ngõ Đường Xưa
Có sợi nắng vàng xiên thật nhẹ
Dáng chiều thiếu nữ tuổi đôi mươi
Có cánh chim trời bay đơn lẻ
Mấy vầng mây trắng nhẹ xa xôi
Những tờ lịch mỏng theo ngày tháng
Thư thả rụng rơi đếm tuổi đời
Thực cảnh đổi dời đà chán ngán
Mắt buồn, kỷ niệm vắng nụ cười…!
Bụi mù buổi tiễn người xa xứ
Tóc rối, lòng hoen ướt lối đi
Câu thơ nắn nót từng vần, chữ
Gợi ý thật buồn cảnh biệt ly…
Đôi mắt nhìn nhau xoáy tận lòng
Chút tình hoen ướt chớp mi cong
Ta đi, em ở lau giùm lệ
Giọt nước từ tâm nát cõi lòng…
Tay vẫy tay, lòng im uất nghẹn
Mắt cố nhìn ngõ dáng thân thương
Không chút men cay, lòng chếnh choáng
Người đi, hoen bước lệ vương đường…
Một đời ta mấy lần đưa tiễn
Giòng lệ nào xóa được nhớ thương
Kỷ niệm vui buồn loang dấu hiện
Chút quà cho kẻ bước lên đường…
Có áng mây trời che mất lối
Có người ray rứt nhớ thương quê
Tâm lòng vẫn giữ thương nhiều lắm
Rối mắt trong mơ nhớ bước về…
Thy Lan Thảo
*
Có Những Chiều Thu
Có những chiều Thu trên xứ lạ,
Con ngồi nhớ Mẹ, nhớ quê nhà,
Ngõ tre rất vắng mà con vẫn,
Đón Mẹ về sau buổi chợ xa.
Có những chiều Thu đại bác rền,
Muốn đừng nhớ nữa vẫn không quên,
Chiến tranh, đau khổ và tang tóc,
Cùng dắt dìu nhau qua xóm bên.
Có những chiều Thu giữa phố phường,
Nhớ hình dáng Mẹ rất yêu thương,
Nhớ khu vườn cũ nhiều cây trái,
Và tiếng chim lẻ bạn não nùng.
Có những chiều Thu vương nắng mới,
Ngồi ngắm trùng dương sóng bạc đầu,
Mênh mông tình Mẹ như lòng biển,
Nâng đỡ đời con giữa bể dâu.
Hoàng Yến
*
Thư Viết Gửi Em
Gửi người tình 30 năm ấp ủ trong lòng, dù không được một ngày đoàn tụ...
Ơi em gái-bạn lòng tôi thủa ấy
Tôi vẫn nhớ, vẫn thương em nhiều đấy
Em đừng buồn em gái mến yêu ơi!
Ba mươi năm thời gian trôi tuy mau
Nhưng kỷ niệm vẫn như còn đọng lại
Em vẫn ở giữa lòng tôi mãi mãi
Như nắng chan hoà mỗi buổi sớm mai
Dù xa em, thương nhớ chẳng hề phai
Tôi hiểu rõ lòng mình lắm chứ!
Chiếc hôn đầu năm xưa tôi còn nhớ
Như dáng hình em đó thủa xưa
Tôi nhớ lúc vui, niềm vui đưa đón
Và nhớ cả những giờ vui gần gũi
Đã coi em như chính nguồn an ủi
Cho cuộc đời dịu bớt nỗi cô đơn
Trao cho em cả đáy mắt tâm hồn
Em sáng-đẹp giữa lòng tôi từ đó
Sao chẳng hiểu những âm thầm mong nhớ
Mà tháng ngày xa cách đã xui nên..."
Gửi cho em tình tôi yêu tha thiết
Như lời nguyền tôi đã hứa năm xưa...
Thuỳ Hương
*
Trao Em Tình Thương
Trao về em một tình thương
Nửa con tim với một trương mục nghèo
Đầu tư vốn, chỉ tình yêu
Pha sương, mưa, nắng, chia đều cho nhau.
Tình ta, không phải tình đầu
Không là tình cuối, nhưng câu chuyện lòng:
Của hai thân phận lưu vong
Ba mươi năm, có phải vòng nợ duyên"
Trao em chút lửa mới nhen
Từ tro tình lạnh bỏ quên ngoài hồn.
Trao em cái mất, cái còn
Nỗi buồn, mắt khóc nhiều hơn môi cười
Trao em tâm sự mồ côi
Gói trong kỷ niệm một thời vàng son
Chưa phai hình ảnh tân hôn
Chưa tàn cây cỏ lối mòn chiến chinh.
Trao em vương miện vô hình
Dành cho đối tượng chúng mình yêu thương.
Trao em bài tính Quê Hương
Ta chung góp ý giải "phương trình về"
Lưu Thái Dzo
*
Thơ Đấu Tranh
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.
Hạ Tàn
Nắng hạ phai rồi, Thu đó sao"
Hỡi mây, mây xám tự khi nào
Mà thu đen tối, âm u quá
Mai phục trong từng cánh gió chao
Phản bội trong từng bóng lá lay
Mặc chim khan tiếng khóc thương bày
Khóc thương cho những dòng sông bạc
Đã nhuộm đen rồi.... đen sắc mây!!!
Ai có nhìn theo dấu hạ tàn
Hẳn lòng đau tiếc ánh huy quang
Hẳn rưng mắt lệ thương hồn nước
Nhớ những Thu xưa, thuở nắng vàng...
Ơi những mùa Thu rực rỡ trời
Hồn thu trinh bạch, sắc hương tươi
Sông thu trăm ngả, trong từng nhánh
Tô điểm giang sơn nét tuyệt vời
Sao có bây giờ, Thu ... Hỡi Thu!
Hồn thu tăm tối những sương mù
Để lòng sông núi đau từng đoạn
Đau cả lòng ai, khách viễn du...
Ngô Minh Hằng
*
Hoa Bằng Lăng
Gửi Phạm Đình Long
Tháng bảy hoa bằng lăng nở rộ
Houston rực rỡ nắng se người
Quê mình tháng bảy trời mưa gió
Em có còn tươi trọn nụ cười!
Tan ca nắng đỏ đường rực lửa
Ta lái xe- lòng xưa ngổn ngang
Nửa cảnh trời xa buồn chan chứa
Quê nhà nửa cảnh, dạ mang mang…
Mắt em biết có còn tha thiết
Mi chớp cong và tóc xõa vai
Lịch vẫn rơi! Tháng năm mài miệt
Sáng sớm lên xe, ngày lại ngày…
Giặc thả ta về trời tháng bảy
Nam Hà rực rỡ sắc bằng lăng
Ánh mắt bạn bè còn trong trại
Lòng ta vẫn giữ vẫn riêng mang
Nam Hà tháng bảy trời nung lửa
Chiến hữu năm xưa nay bạn tù
Hơn tám năm dài buồn hận ứa
Tràn đời vẫn nhớ cảnh thâm u…
Đất người lắm lúc ta còn nhớ
Quê cũ thân thương máu đỏ cờ
Chiến hữu năm nào còn ở lại
Sống đời cơ cực ướt bùn nhơ!
Hoa bằng lăng và trại Nam Hà
Nắng Houston, Sài Gòn thật xa
Lòng ta vẫn nhớ thương ray rứt
Quê mẹ bao giờ mới nở hoa!"
Thy Lan Thảo
*
Chỉ Một Mình Em Hiểu
Em! Anh tin chỉ một mình em hiểu,
Những bài thơ viết mãi vẫn lưng chừng,
Với cả niềm đau của lịch sử chung,
Và cuộc đời riêng điêu linh khôn tả,
Xin đừng đọc với tinh thần xa lạ,
Khi mình mang cùng dòng máu Việt Nam,
Quê hương thanh bình" Đầy dẫy lầm than.
Bà Tư đầu làng còn buôn bán nhỏ,
Chú Hai Giồng Trên tàn cơn binh lửa,
Bây giờ trở về chạy Honda ôm,
Cô Hoàng dịu hiền là giáo sư Văn,
Sau năm bảy lăm bán buôn hành tỏi,
Ngày anh bỏ quê lòng buồn rười rượi,
Nói dối Mẹ già đi làm ăn xa,
Thế mà đã hơn ba mươi năm qua,
Anh chưa trở về lòng luôn khắc khoải,
Em cứ đợi chờ hết thời con gái,
Quá khứ nghĩ về đau nhói con tim,
Quê hương Việt Nam còn Mẹ, còn em,
Anh không thể về! Em ơi! Không thể!
Duyên thời ngây thơ đã đành dang dở,
Dù tận đáy lòng anh đâu lãng quên.
Rồi anh sẽ về tạ lỗi cùng em,
Tạ ơn Mẹ già dày công sinh dưỡng,
Tạ ơn đất trời bốn phương, tám hướng.
Tình thương quyện tròn hai chữ Việt Nam,
Anh tin rằng: Em hiểu. Phải không em"
Anh chỉ trở về ngày cờ vàng lộng gió…
Hoàng Yến
*
Tiễn Biệt
Tôi có mẹ nuôi xứ Mỹ nầy
Bảy lăm tị nạn sống nơi đây
Mẹ tôi săn sóc từng manh áo
Như trẻ đơn côi sống lạc bầy!
Hay tin mẹ đã lìa nhân thế
Hưởng thọ Chúa ban tuổi chín hai
Mỗi Giáng Sinh về đều gặp mẹ
Năm nay vắng mẹ thế gian nầy!
Mẹ về nước Chúa được bình an
Tiếng nhạc Thánh Ca mẹ hát vang
Lúc sống mẹ làm công đức lớn
Về già mẹ hưởng cảnh Thiên Đàng.
Bông hồng đưa tiễn mẹ Teddy
Nhân thế ưu phiền luyến tiếc chi
Nước Chúa vĩnh hằng mong mẹ đến
Thiên Đàng đón mẹ nhạc vô vi.
Trần Bửu Hạnh (Ngày 11 tháng 9 năm 2007)
*
Úc Châu Cùng Chung Hướng Chiến
Biểu-tình chống VC Nguyễn Minh Triết tại Úc-Châu nhân dịp đại-hội Apec 2007 đã thành-công thật tốt đẹp. Từ việc phối-hơp hành-động đồng-nhứt cùng chung hướng chiến giữa những dân-tộc khác nhau đã cho chúng ta thấy rằng sự kết-hợp để đạt mục-đích chung là một việc làm dễ-dàng lắm; cho nên việc phối-hợp với nhau để cùng nhau biểu-tình chống Việt-Cộng Nguyễn Tấn Dũng là chuyện đừng nên do-dự nữa.
Kết quả thành-công cuộc biểu-tình
Hợp đoàn phản-đối thật anh-minh
Đấu hờn tiếng thét Chư-Bang hãi
Tranh hận cùng hò Cộng-Sản kinh
Giữ lễ liên-minh cùng mục-đích
Nguyên nhân cứu-cánh chẳng linh-tinh
Tổ ai nấy quản theo hàng-ngũ
Chức trách làm tròn thắng thật vinh
Tiểu Bảo
*
Đả-Đảo VC Nguyễn Tấn Dũng
Hãy cho Việt-tị chút khơi màu
Thừa dịp biểu-tình phản-đối mau
Thắng thế niềm-tin chờ cặp bến
Xông pha định-hướng chỉnh đường tàu
Lên đèn thắp nến thêm suông-sẻ
Đả rắn sắm tuồng khẩn báo nhau
Đảo ngược càn-khôn nhờ kết-hợp
Tiếp-liên tranh-đấu định vàng thau
Tiểu Bảo
*
Thơ Nguyễn Chí Thiện
MIẾNG THỊT LỢN
Miếng thịt lợn, chao ôi là vĩ đại!
Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai!
Chanh, chuối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai
Tất cả những gì người có thể nhai
Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại
Chuyện có thực mà tưởng như thần thoại
Mà tưởng như ác mộng bi ai!
(1974)
HÃY CHO QUA
Hãy cho qua những gì đã qua
Chớ nghĩ tới những gì đã tới
Điều đó được nhưng còn hiện tại
Hiện tại hung tàn, không chút dung tha
Tra tấn ta từng phút lại từng giờ
Bắt ta khóc những ngày qua đã mất
Đợi ngày mai dù chẳng thấy tăm hơi!
Nghĩa là khi ta sống ở trên đời
Đời lang sói ta càng không thể trốn
Phải chiến đấu giữa muôn trùng nguy khốn
Góp phần thất bại với tương lai
Đó cũng là tia chớp của ngày mai
Dù mất hút trong trời đêm hiện tại
Tôi thừa nhận tia chớp này vĩ đại !
(1975)
CUỘC CHIẾN ĐẤU NÀY
Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ
Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia
Chết chóc thầm câm, cốt nhục chia lìa.
Ta vẫn sống và không hề lẫn lú
Ta muốn nói với loài dã thú:
Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu!
(1975)