Hôm nay,  

Gia Đình Bác Tám Kangaroo

23/07/200700:00:00(Xem: 2424)

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

· Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.
· Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “ddệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
· Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
· Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
· Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
· Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
· Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.

GIA ĐÌNH BÁC TÁM THƯƠNG CHO CÁC EM BÉ THƠ NGÂY PHẢI CA HÁT BÊN CỜ CS

Hôm nay bác Tám gái đi vắng, nên bác Tám trai ở nhà sung sướng nằm khểnh, tận hưởng cái thú "vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm", một mình một thùng bia, uống đến chai bia thứ 9, mà vẫn thấy lòng chưa say, đầu óc bác còn tỉnh táo... Cao hứng, bác vừa mân mê bộ râu quặp vừa ư ử ngâm bài Hồ Trường của Nguyễn Bá Trác...

Vỗ gươm mà hát,
Nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang
Ai người tri kỷ...
Lại đây cùng ta
Cạn một hồ trường!
Hồ trường, hồ trường
Ta biết rót về đâu...

Vừa ngâm đến đó, bỗng nhiên, bác Tám trai giật bắn mình, khi nghe tiếng bác Tám gái cất lên như lụa xé... ngay bên tai.

- Nè nè, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mà cứ nằm đó, hết bia với rượu, thơ với thẩn. Thiệt chồng con gì rõ chán mớ đời. "Gươm của ông" thì đã cong queo, lại còn rỉ sét, mà cũng bầy đặt vỗ gươm mà hát mới hỏng. "Bầu của ông" thì cũng khô cạn, chẳng còn một giọt mà cũng bầy đặt ông ổng "rót về đâu, về đâu"... Đây này, ông ngồi dậy tôi cho ông coi cái tin này hay lắm, đọc lên bảo đảm là nghe "trời đất mang mang ai người tri kỷ tri bỉ" lắm ông ơi...
Bác Tám trai lồm cồm ngồi dậy, quẳng vội chiếc mền lên đống vỏ bia nằm ngổn ngang ngay dưới chân, rồi nhếch nhếch bộ râu quặp, mỉm cười khôn khéo...
- Sao Bà bảo tôi ở nhà trông nhà, giặt giũ quần áo rồi cắt cỏ vườn trước vườn sau thật sạch sẽ, đợi Bà đến chiều tối Bà mới về... làm món Bánh Bà Xin Tiền...
- Thì bảo đi đến chiều, ghé nhà mụ Bảy lấy ít bột khoai sọ với ít nấm hương, măng đông về làm Bánh chay Cà Kim Tiền cho ông với mấy đứa nhỏ ăn... Mà ông sao đầu óc lẩn thẩn thì thôi. Làm gì có bánh nào là Bánh Bà Xin Tiền. Chỉ có Bánh Cà Kim Tiền, ông nghe rõ chưa" Nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Ăn thì ăn cả trăm lần, mà tên bánh thì chuyên gọi trật.
- Xin lỗi Bà. Thì Bánh Cà Kim Tiền... Thiệt bánh gì tên đặt nghe lạ lùng, khó nhớ. Cứ gọi là Bà Xin Tiền có phải dễ nghe, dễ nhớ, đấy tính tượng hình, tượng thanh không nào. Mà Bà bảo cái tin nào đọc lên "nghe trời đất mang mang ai người tri kỷ tri bỉ" thì đọc lên coi"
- Chả là ở bên Canada, ngay giữa thủ phủ của người Việt tỵ nạn mình, có một trường tiểu học họ mới tổ chức cái ngày đa văn hoá, đa chủng tộc gì đó.
- Bà nói vậy là tôi biết rồi. Trường học ở những quốc gia đa chủng tộc đa văn hoá như Úc, Mỹ, Canada họ hay tổ chức cái ngày đa văn hoá này lắm. Ngày đó họ thường cho treo cờ đủ các quốc gia, rồi cho học sinh phụ huynh ăn mặc quần áo của dân tộc mình, trình diễn những đặc sản văn hoá của mình, như nhảy múa, hay đem đồ ăn của mình đến cho mọi người cùng thưởng thức đó mà...
- Ông nói vậy là đúng lắm.
- Chuyện như vậy thì tôi biết từ tám hoánh nào rồi. Vậy thì có gì đặc biệt mà Bà bảo "trời đất mang mang ai người tri kỷ"...
- Cái ông này, người ta mới vô đầu câu chuyện, chưa nghe đâu vào đâu, ông đã bảo không có gì đặc biệt. Thế tôi hỏi ông, cái ngày đa văn hoá đó trường học họ treo cờ VC bên cạnh Cờ Vàng của mình, ông nghĩ sao, ông nói tôi coi"
- Trường đó ở đâu mới được chớ" Nếu ở VN như vậy lạ khác à nghe.
- Thì tui đã nói với ông rồi đó. Trường đó ở bên Canada, ngay giữa thủ phủ của người Việt tỵ nạn cộng sản mình.
- Mà trường đó có đông học sinh người Việt tỵ nạn học không"
- Rất đông. Ở giữa thủ đô của người Việt tỵ nạn thì làm sao không đông con em của người Việt tỵ nạn học" Ông hỏi gì mà ấm ớ.
- Thì tui phải hỏi cho rõ ràng, hội đủ các dữ kiện thì mới trả lời câu hỏi của Bà.
- Ông hỏi gì, hỏi tiếp đi, rồi còn đi phơi quần áo, đi cắt cỏ, đi...
- Thôi thôi tôi xin Bà. Đang nói chuyện chính trị, chuyện cộng đồng vô cùng quan trọng, Bà không quên mấy cái chuyện đi cắt cỏ, đi phơi quần áo tầm thường được hay sao. Rồi, thế tôi hỏi Bà, trường học đó có thầy cô giáo Việt dậy hay không"
- Dĩ nhiên là có.
- Nếu vậy thì ngày đa văn hoá, trường đó dĩ nhiên phải treo Cờ Vàng, chớ hà cớ gì họ lại treo cờ CS.
- Vậy mà họ cứ treo cờ CS thì ông bảo sao" Ông định làm gì họ"
- Thì nếu tôi có con em học ở đó, tôi sẽ đến gặp hiệu trưởng tôi nói à. Nói cho ra môn ra khoai. Tôi sẽ rủ tất cả các phụ huynh học sinh người Việt có con em học ở đó, cùng kéo đến văn phòng hiệu trưởng để trình bầy ước nguyện chính đáng của mình... Tôi sẽ hỏi hiệu trưởng, ngày đa văn hoá, trường này treo cờ CS để đón ai" Trường tiểu học là thuộc cộng đồng địa phương, chớ đâu có phải thuộc bộ ngoại giao, thuộc chính phủ liên bang, thuộc liên hiệp quốc, mà hiệu trưởng đòi phải treo cờ CS. Bộ hôm nay ngày đa văn hoá, hiệu trưởng treo cờ CS để đón tiếp mấy thằng đại sứ VC hay chủ tịch VC hay sao"


- Ông nói vậy nghe rất có tình có lý. Nhưng tôi hỏi ông, nếu như họ mượn cớ là ngày đa văn hoá, phải treo cờ tất cả các quốc gia được thế giới công nhận... nên họ treo cờ CS thì ông làm gì"
- Thế giới công nhận là quyền tự do của thế giới. Trường tiểu học có quyền tự do của trường tiểu học. Bộ cứ thế giới công nhận là trường tiểu học mình phải treo cờ CS hay sao" Nếu vậy, tại sao không treo luôn cờ của Saddam Hussein, cờ của Hitler, cờ của tụi CS Bắc Hàn"
- Nhưng nếu hiệu trưởng vẫn không nghe ông lý luận"
- Thì lúc đó tôi sẽ rủ thêm phụ huynh, học sinh, rồi tìm đến BCHCDD mình để tạo áp lực lên hiệu trưởng. Cứ từ từ tranh đấu là họ sẽ nhượng bộ, cũng giống như trường đại học Texas ở bên Mỹ đó thôi. Bộ Bà không nhớ chuyện đó hay sao" Bà phải hiểu, trường tiểu học thuộc cộng đồng địa phương thì nó phải phục vụ nguyện vọng của người địa phương. Nó không thể mượn cớ thế giới công nhận để treo cái cờ CS trong khi cộng đồng địa phương toàn là học trò con em của người tỵ nạn CS. Nếu mọi giải pháp không kết quả thì mình gửi thỉnh nguyện thư, mình biểu tình, rồi cuối cùng là mình tảy chay, không cho con em học ở đó. Mà Bà phải hiểu, một trường tiểu học địa phương cứ khăng khăng một mực đòi treo cờ CS thì chắc chắn phải có vấn đề...
- Tại sao ông lại nói vậy"
- Thì Bà biết rồi đó. Thông thường, các trường tiểu học, trung học, hay đại học ở những quốc gia như Úc, Mỹ, Canada hay tổ chức ngày đa văn hoá. Đến ngày đó, họ cứ sai học sinh vô internet kiếm đủ cờ các quốc gia in ra rồi treo lên. Vì vậy, họ chẳng để ý đó là cờ CS và cũng chẳng biết cờ đó xúc phạm đến cộng đồng mình. Nhưng một khi mình đã đến nói cho họ hiểu thì bao giờ cũng vậy, họ lập tức xin lỗi và vứt cờ CS vào thùng rác. Họ chẳng dại gì làm trái ý phụ huynh, học sinh, vì mình đóng tiền cho chính phủ để chính phủ trả lương cho họ, thì dại gì họ làm trái nguyện vọng của phụ huynh, học sinh. Đằng này, cứ như lời Bà nói, thì cái trường học ở Canada ở giữa thủ đô người Việt tỵ nạn CS, lẽ đương nhiên họ phải biết rõ nguyện vọng của mình. Thêm vào đó, trường lại có giáo viên người Việt, có học sinh người Việt rất đông, thì không khi nào họ lại ngây thơ không biết người Việt mình căm ghét cờ CS. Còn nếu như họ đã biết, mình đã giải thích cho họ, mà họ vẫn cứ khăng khăng một mực chấp nhận chọc giận mình để họ treo cờ CS thì Bà phải hiểu họ là ai...
- Tôi thấy ông dạo này càng ngày càng thông minh, giỏi giang, nhận xét khôn ngoan, đâu vào đấy.
- Cảm ơn Bà có lời khen. Nhưng tôi nói đang có hứng, nên lời khen của Bà không có kí lô nào đâu. Tốt nhất Bà im lặng lắng nghe tôi phân tích tiếp mà học hỏi cho sáng mắt sáng lòng. Bà phải hiểu, chính Bà đã nói lúc nẫy, trường học đó đã treo cả Cờ Vàng bên cạnh Cờ Đỏ. Đây là điều rất kỳ lạ, chứng tỏ hiệu trưởng của trường đó biết rất rõ nguyện vọng Cờ Vàng của mình, nhưng họ đã đóng vai trò một tên lính tiên phong cho chiến dịch treo Cờ Vàng bên cạnh Cờ Đỏ CS. Họ treo Cờ Đỏ mà không hề đón tiếp một nhân vật CS nào thì họ treo làm gì" Nếu bảo treo Cờ Đỏ vì được liên hiệp quốc công nhận, thì tại sao họ lại treo Cờ Vàng là cờ hiện không được liên hiệp quốc công nhận" Vì vậy, việc họ treo Cờ Vàng bên cạnh Cờ Đỏ là chứng tỏ họ biết rất rõ thái độ của cộng đồng người Việt mình, nhưng họ muốn làm đẹp lòng CS, treo Cờ Đỏ cạnh Cờ Vàng, và họ đã có sự chuẩn bị để đối phó. Trong trường hợp đó, nếu khi mình đòi họ bỏ cờ CS, họ từ chối, điều đó vô hình chung họ đã "lậy ông tôi ở bụi này". Tôi bảo đảm với Bà, trong trường hợp đó, hiệu trưởng của trường đã ăn phải bả của CS, hoặc có tên VC nằm vùng, khoác áo giáo viên đang dậy trong trường đó, bầy mưu tính kế cho hiệu trưởng.
- Vậy tôi hỏi ông, nếu ông được trường đó mời đến đóng góp tiết mục văn nghệ trong ngày đa văn hoá, mà thấy họ treo cờ CS bên cạnh Cờ Vàng, ông sẽ đối phó bằng cách nào"
- Tưởng gì, chứ chuyện đó thì quá dễ. Nếu tôi có con học ở đó, thì tôi còn phải đấu tranh với hiệu trưởng một cách mềm mỏng, từ từ. Chớ tôi được mời đến để trình diễn văn nghệ, thì tôi thẳng thắn nói với hiệu trưởng, dẹp ngay lá cờ CS, thì tôi trình diễn. Còn để lá cờ CS đó thì tôi bye bye ngay lập tức. Mà tại sao Bà lại hỏi tôi câu hỏi đó mới được chớ"
- Chả là ở cái trường học Canada đó, trong ngày đa văn hoá, họ có mời một cô cũng người Việt tỵ nạn cộng sản. Cô này dắt mấy chục em bé đến trình diễn các vũ điệu Việt Nam. Khi thấy cờ CS treo bên cạnh Cờ Vàng như vậy, cô phản đối, nhưng nhà trường không chịu. Sau đó, cô đòi phải để Cờ Vàng ra phía trước, họ cũng không chịu luôn.
- Kết quả là cô phản đối, dắt các em về, không trình diễn"
- Ông đoán trật lất. Cô ta không hề dắt các em về!
- Cô đồng ý để các em trình diễn"
- Đúng vậy.
- Thiệt đúng là con lân thì thích tiếng trống. Nghe trống là nhảy, chẳng cần biết người đánh trống là ai...
- Cô để các em trình diễn, trong khi trình diễn mỗi em cầm một lá Cờ Vàng. Sau khi trình diễn xong, cô cầm một lá Cờ Vàng nói cho mọi người hiểu ý nghĩa của Cờ Vàng, lý do tại sao cô và cộng đồng người Việt lại có mặt tại Canada, rồi cuối cùng, cô trao tặng Cờ Vàng cho hiệu trưởng, và hứa hẹn trong tương lai sẽ tiếp tục đến trình diễn...
- Cô làm vậy, thoạt nghe tưởng là hay, nhưng nghĩ kỹ mới thấy làm vậy là chui vào bẫy của tụi VC rồi còn gì. Tụi CS chúng hiểu ở hải ngoại, chúng không thể nào áp đặt việc treo Cờ Đỏ. Vì vậy, trước mắt, chúng tạm thời chấp nhận cho Cờ Đỏ treo cạnh Cờ Vàng. Sau khi đánh lừa cộng đồng mình để đạt được điều này, chúng sẽ leo thang đi bước kế tiếp là loại bỏ Cờ Vàng. Cũng vì theo đuổi âm mưu này nên ở hải ngoại trong mấy năm gần đây có những cá nhân, tổ chức thân cộng sản, giả vờ tru tréo méo giật, hô hào "treo Cờ Đỏ để vinh danh Cờ Vàng", mà thực chất bên trong là thực hiện chiến dịch treo cả Cờ Đỏ lẫn Cờ Vàng tại hải ngoại...
- Ông nói vậy có nghĩa là cô nàng này vô tình trở thành người lính đi tiên phuông trong việc chấp nhận cho Cờ Đỏ CS treo bên cạnh Cờ Vàng của mình"
- Đúng như vậy. Ở Mỹ CS thất bại trong âm mưu này. Ở Úc CS cũng thất bại. Còn ở Canada, nếu tin bà vừa nói là đúng sự thật thì cô nàng này đã chấp nhận sự hiện hữu của Cờ Đỏ bên cạnh Cờ Vàng. Và điều này sẽ trở thành một tiền lệ vô cùng nguy hiểm cho cộng đồng người Việt tại Canada. Không sớm thì muộn, tụi VC nằm vùng, sẽ khai thác chiến thắng này để biến tiền lệ đó trở thành một chiến dịch, mà tụi VC chúng gọi là thổi bùng một làn sóng "đại trà Cờ Đỏ tại hải ngoại".
- Ông nói thật chí lí. Chỉ có điều đáng thương cho các em bé, trong tâm hồn thơ ngây của các em, các em đâu có thể ngờ được, các em đem lời ca tiếng hát, cùng nghệ thuật khiêu vũ của mình trình diễn bên cạnh là Cờ Máu của CS. Có phải không ông"
- Bà nói rất đúng. Chính người lớn đang làm vẩn đục, nếu không nói là vô tình góp phần "nhuộm đỏ" tâm hồn thơ ngây của các em. Cha mẹ của các em đã liều chết, vượt thoát CS, chạn trốn lá Cờ Máu. Không ngờ ở giữa vùng trời tự do, con em của họ lại đem lời ca tiếng hát, điệu vũ phục vụ bên cạnh lá Cờ Máu của CS.
- Cảm ơn ông đã nói những điều tâm huyết, rất tâm đắc, tri kỷ với tôi. Thôi bây giờ, ông nằm đó đi, để tôi lấy ít đồ nhắm, lấy bánh dầy giò, lấy con cá ngộ chiên, cộng thêm thùng bia cho ông nhậu. Còn mọi chuyện phơi quần áo, cắt cỏ, cho chó ăn, rửa ráy chén đũ.... đã có tôi lo...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.