Hôm nay,  

Hồi Âm Của Mị

20/11/201000:00:00(Xem: 13254)

Hồi Âm Của Mị

Mị
Khu gia binh, ngày… tháng… năm…
Ba Việt thương yêu,
Má Tu Ti nhận được thơ hỗm rày, vui mừng lắm. Rảnh ra được giờ nào là viết giờ đó cho ba Việt.
Má Tu Ti có đọc cho hai nhóc nghe chút chút mấy chỗ mà Tu và Ti hiểu được. Hai nhóc chỉ biết cười vui, hỏi chừng nào ba dzìa. Hỏi gì khó trả lời, má Tu Ti chỉ biết nói… mai mốt !
Ba Việt à… Thơ kỳ rồi má Tu Ti viết có chút hờn trách, vì mùa Trung thu vừa qua ba Việt không được về. Hai nhóc tối ngày mè nheo lồng đèn Trung Thu, mà hổng chịu mấy lồng đèn treo bán ngoài chợ, cứ đòi “giống cái lồng đèn ba làm cho”.
Trời ơi ! Ba Việt đi mút mùa, má Tu Ti đâu biết làm lồng đèn mà ba Việt đã làm năm đó.
Từ đó, thấy sao tủi thân quá vì nhà hàng xóm trong khu sĩ quan nhiều trẻ con có lồng đèn rất đẹp, chắc là mua mắc tiền lắm, mấy lồng đèn treo ngoài chợ đầu khu gia binh đâu có sánh bằng. Cũng may là hai nhóc Tu Ti nhà mình cũng ngoan ngoãn, má giải thích một chút hai nhóc lại cười tươi cho má dẫn ra chợ mua hai lồng đèn cá chép con thỏ, cũng xong.
Má Tu Ti buồn tủi thì viết thơ than thở chớ má Tu Ti cũng biết ba Việt đời nào mà chịu làm mấy chuyện “sẽ…sẽ …” đó.
Tội nghiệp anh Yên quá chừng , ảnh trở về bằng hòm gỗ cài hoa. Hôm đám tang anh Yên , má Tu Ti có đến tiễn đưa linh cửu của ảnh . Tội nghiệp , trong tấm áo sô vành khăn tang , vợ ảnh ôm hai đứa con nhỏ vào lòng khóc lóc kêu gào thảm thiết “Cũng tại em… Tại em hết… Anh sống khôn thác thiêng xin anh tha lỗi cho em… Tha lỗi cho em… Anh ơi… !”.
Anh nói cái chuyện “Anh sẽ… anh sẽ…” đó vẫn không bao giờ có trong đầu của anh là đúng lắm anh ơi. Anh em đồng đội cứu giúp nhau như vậy, sống chết bên nhau như vậy, ai nỡ lòng nào mà làm những chuyện kỳ cục. Nói thiệt, má Tu Ti rất hãnh diện là đã về với ba Việt , một ng ười lính có một tấm lòng yêu nước sắc son và nồng nàn đó. Má Tu Ti không dám viết thơ than thở nữa đâu ba Việt à .
Ở nhà tiền ba Việt gởi về hằng tháng cộng với lương đi dạy cỏn con, ba má con cũng đủ sống rồi. Mấy món quà đắt tiền đó má Tu Ti thấy hai nhóc của mình chưa cần tới đâu ba Việt đừng lo, với lại má Tu Ti cũng đang cố gắng dành dụm chút lương cô giáo ít ỏi hằng tháng, cộng với tiền ba Việt gởi về ba mẹ con chi tiêu tiện tặn để dành mấy năm nay, chắc cũng đủ hy vọng qua Tết má Tu Ti dành dụm đủ tiền để mua một chiếc Honda Dame đỡ phải chạy theo xe lam, có khi áo dài đứt nút vì bị vướng víu ba Việt ơi. Hôm bữa còn có người lợi dụng chỗ ngồi chật ních, choàng cánh tay lên vai má Tu Ti nữa đó ba Việt à, mắc cỡ muốn ra khỏi xe, nhưng kẹt cái là tới giờ làm rồi nên má Tu Ti đành im, không muốn cự nự chi cho lôi thôi rắc rối.


Chuyện Ba Việt kể đọc sao buồn quá, gợi sự thương tích chết chóc chia lìa làm má Tu Ti rơm rớm nước mắt. Ở đây hàng xóm cứ ngày nào cũng phát thanh bài “người chết hai lần thịt da nát tan… ” của cái ông nhạc sĩ đó, nghe rất thê thảm. Ba Việt kể lại càng thê thảm hơn, kể về những cái chết của những người thực sự đổi tánh mạng gìn giữ đất nước chứ không như cái ông nhạc sĩ trốn lính đó, chỉ tưởng tượng những cảnh chết hai lần, chớ có thực sự dấn thân chốn lửa đạn đâu mà biết. Họ chỉ vẽ chuyện ra phải không ba Việt.
Những người lính không quân can đảm quá, tưởng tượng máy bay có thể bị trúng đạn , làm sao mà nhẩy kịp ra khỏi máy bay. Nhớ hồi còn đi học, nhỏ Nga bạn của má Tu Ti đó, ba Việt nhớ không " Nó có người yêu là anh lính lái máy bay đó, lâu lâu ảnh mặc bộ đồ bay áo liền quần tới đón nó ở cổng trường, thấy nó hãnh diện ghê nơi. Nó và anh đó chưa làm đám cưới ba Việt à. Nó thường tâm sự với má Tu Ti là anh ấy sợ lính không quân của ảnh sống nay chết mai, cưới nhau r ồi sẽ để khổ cho nhau. Nó kể có lần ảnh nói khi bay họ mặc quần áo màu đỏ cam, để lỡ máy bay có bị bắn rớt trong rừng, màu đỏ cam đó có thể nhìn thấy từ trên cao mà cứu. Nghe ghê quá.
Ba Việt đi biên trấn cũng nguy hiểm không kém. Nhớ ba Việt nói ở núi rừng biên giới luôn thiếu thốn thực phẩm nước uống…, nói chung là thiếu đủ thứ cho việc sinh hoạt tối thiểu thường ngày. Có khi trực thăng tiếp tế gặp trở ngại vì súng phòng không của địch bắn rát nên đồ tiếp tế bị rơi ra ngoài vòng rào căn cứ , bị lọt vào tay địch, nên má Tu Ti cũng lo ghê lắm , chẳng có ngày nào mà được chút bình an tâm hồn.
Hôm đám giỗ, má Tu Ti đưa hai thằng nhóc về nhà ngoại. Ngoại mấy nhóc hỏi ba nó có được về phép kỳ Tết tới không " Trời ơi, má Tu Ti mà biết được thì đỡ khổ biết mấy. Nếu tết nầy ba Việt không được về phép, thì má Tu Ti sẽ đưa hai nhóc qua nhà bà ngoại ăn tết cho đỡ buồn nghe.
Đọc đoạn cuối ba Việt kể chuyện về ông Tướng Tư Lịnh Sư Đoàn đó, ổng thiệt là người có đức độ và có lòng quý trọng binh sĩ các cấp. Quả là một vị tướng đặc biệt của mình há ba Việt . Hèn chi sư đoàn của ổng đã tạo nên khá nhiều chiến thắng lẫy lừng ở chiến trường cao nguyên này. Quân đội mình nếu có nhiều vị Tướng Lãnh như vậy, chiến thắng không còn xa. Những câu chuyện như vậy sao báo chí ở Saigon không đưa lên để nức lòng chiến sĩ " Má Tu Ti nghĩ nếu báo chí hằng ngày đưa lên những hình ảnh đẹp đẽ như vậy, quân lính sẽ hăng say hơn, và làm gương cho những cấp sĩ quan khác, còn hơn là cứ mang những hình ảnh xấu rồi thổi phồng lên, làm buồn lòng những người lính đang xông pha, gần gũi cái chết từng giây phút.
Thôi nha, khuya lắm rồi má Tu Ti xin dừng bút để giảng bài cho hai nhóc và lo soạn bài cho tuần tới nữa , ba Việt thông cảm nghen. Bữa nào rảnh rỗi má Tu Ti sẽ viết dài hơn há .
À… Hai nhóc Tu Ti lại vừa hỏi chừng nào ba dzìa đó ba Việt à ! Má Tu Ti cũng chỉ biết trả lời… mai mốt thôi hà!
Thương chúc ba Việt khỏe luôn, bình an luôn. Ba Việt đừng quên uống thuốc ngừa sốt rét rừng nghen .
Má Tu Ti nè,
Mị

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dr. Robert Goldman- bác sĩ đồng sáng lập American Academy of Anti-Aging Medicine- là một trong những chuyên gia nổi tiếng về luyện tập thể dục. Tên ông đã có trong kỷ lục Guinness với 13,500 động tác sit-ups liên tục.
Có người cho rằng những nếp nhăn là nét đẹp tự nhiên của tuổi già. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hơn- đặc biệt là phụ nữ- không muốn có những nếp nhăn trên gượng mặt của mình!
Một phương pháp điều trị bằng cách đưa sóng siêu âm vào não có thể làm giảm đáng kể chứng bệnh rung tay ở một số người – theo một nghiên cứu mới được công bố.
tôi vẫn thành thực tin rằng “văn hóa kim tiền và búa liềm” của TQ không có ảnh hưởng chi đáng kể – nơi tầng lớp đại chúng – nơi vài quốc gia mà mình đã có dịp sống qua: Miên, Lào, Miến Điện, và Hương Cảng
Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, Ni sư Thích Nữ Đồng Kính, Ni sư Thích Nữ Tiến Liên và quýĐại đức Chùa Tuệ Viên (Wisdom Garden) cùng chư Tôn đức Tăng Ni.
1916, VERDUN, quân Pháp giữ nước Pháp, 1972, AN LỘC, QUẢNG TRỊ, quân Nam ta giữ đất Việt -- Cách đây đúng 101 năm, vào 11 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 1918, tiếng súng dứt hẳn trên toàn các chiến hào toàn khắp các giới tuyến âu châu-đông âu
Ngân sách nhiều Tiểu bang và Liên bang đang trong cơn khủng hoảng. Số lượng thanh tra thuế vụ càng gia tăng để hành thu và truy thu số thuế bị thất thu. Theo ước lượng của Cơ Quan Thuế Vụ Liên Bang, thì số thuế Liên Bang thất thu trên 100 tỉ hằng năm
bắt ông Phạm Chí Dũng là việc làm không phù hợp với nhà nước pháp quyền. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho TS. Phạm Chí Dũng.
Việc bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng là vi phạm trắng trợn các điều khoản về quyền tự do báo chí và tự do lập hội đã được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam cũng như Luật Quốc tế về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc mà Nhà nước Việt Nam đã long trọng ký kết
Tháng trước tôi viết bài Ông Trump giữa chúng ta. Có nhiều bạn cảm thông. Nhưng cũng có nhiều độc giả cho rằng tác giả ăn gian. Đóng vai đứng giữa nhưng kỳ thực thuộc phe chống Trump
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.