29 năm sau, CS Hà nội mở cuộc truy kích người Việt Quốc gia ngay tại những mảnh đất dung thân ở hải ngoại. Nghị quyết 36 của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng CS Hà nội là một lịnh hành quân tổng tấn công để xâm lăng những cộng đồng lớn nhỏ người Việt tỵ nạn CS ở các nước tự do. CS Hà nội đã dùng thế ngoại giao, giao thương làm an ninh lộ trình chuyển quân, dùng tình tự dân tộc, lợi lộc kinh tế làm vũ khí đánh phá. Ýù đồ gởi một phái đoàn đảng viên cao cấp do Phó Chủ tịch cái gọi là Quốc hội Cộng sản cầm đầu, đến thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS, Little Saigon, là một phát đạn thăm dò, điều chỉnh cho một trận tiền pháo hậu xung sắp tới nếu không phản pháo lại kịp thời, đúng chỗ.
Người Việt trong chánh quyền dân cử địa phương tại Little Saigon, của hai thành phố Garden Grove và Wesminster đang làm tất cả những gì có thể làm được, và không từ bỏ cơ hội nào để chận đứng cuộc tổng tấn công ấy CS Hà nội.. Truyền thông đại chúng tiếng Việt trong vùng Little Saigon đã báo động đỏ nguy cơ CS. Dù bận trăm công ngàn việc làm ăn, dù thơ ơ thầm lặng nhứt về chánh trị, dù Mỹ hoá đến mức quên lãng cội nguồn, không nhớ thân phận, người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ nhứt lẫn thứ hai cũng không thể nói không biết những dấu hiệu của cuộc tổng tấn công này của CS. Một cuộc tấn công toàn diện, triệt để, "đồng bộ" vào tinh thần và lối sống tự do, dân chủ của người Việt Hải ngoại, một lối sống hàng 3 triệu người Việt hải ngoại đã trả bắng máu, nước mắt, mồi hôi, những mất mát vật chất, tinh thần không thể tìm lại được trong cuộc sống trên đường tìm tự do.
CS Hà nội tấn công vào Little Saigòn bây giờ cũng như đã tấn công vào Saigon khi xưa nhằm làm suy sụp toàn bộ cơ đồ của người Việt Quốc gia. CS Hà nội đặt chân lên được Little Saigon là toàn bộ cộng đồng người Việt trên đất Mỹ - ở California, ở Texas, ở Virginia, ở Washington State, v.v.v, tất cả bị suy sụp tinh thần lẫn vật chất. Tự do, dân chủ người Việt từng được hưởng trong sinh hoạt cộng đồng bị nhiễm độc CS. Cuộc sống bị phiền phức, xáo trộ, nghi kỵ, chia rẽ do CS tuyên truyền đâm thọc, khích bác - là ngón nghề của CS. 30 / 4/ 1975 Saigòn lọt vào tay CS, người Việt Quốc gia còn có nơi vượt biên tìm tự do. 30 /4/ 2004 nếu CS Hà nội đến Little Saigon, người Việt Quốc gia Hải ngoại hết đường trốn chạy, mất đất dung thân, mất sự bình an tâm hồn vì phải đối diện với chính lương tâm chánh trị, thân phận tỵ nạn CS, trách nhiệm đấu tranh cho tự do, dân chủ nước trước những trí trá, phá rối thường xuyên tại chỗ, thường xuyên của CS Hà nội. Do vậy, người Việt trên đất Mỹ chỉ còn có một việc phải làm -- và làm ngay, không chần chờ được -- là chiến đấu chống CS xâm lược để tư vệ hay là chết dướùi âm mưu xích hoá của CS Hà nội ngay tại hải ngoại. Cuộc chiến đấu này khó, người Việt Quốc gia cô đơn vì CS Hà nội có bang giao, giao thương với đa số các nước người Việt định cư; sức mạnh chiến đấu của người Việt nằm ở chỗ đoàn kết nội bộ. Ngày xưa CS Hà nội đã lừa thế, tách người Việt Quốc gia ra khỏi đồng minh Mỹ để VN Cộng hoà thân đơn thế cô để diệt gọn trong khi CS Hà nội vẫn còn cả khối Nga Tàu Cộng yễm trợ. Bây giờ CS Hà nội đang bám sát chánh quyền Mỹ dựa vào thế bang giao và giao thương để tách rời người Mỹ gốc Việt ra khỏi chánh quyền và nhân dân Mỹ, đẩy cộng đồng người Mỹ gốc Việt ra rìa chánh quyền, biến thành nhóm cực kỳ thiểu số để diệt gọn. Ngày xưa CS Hà nội dùng chiến thuật nghi binh tổng tấn công, tổng nổi dậy Tết Mậu Thân của cái gọi là "nhân dân Miền Nam" để "hà hơi tiếp sức" cho Phản Chiến Mỹ áp lực chánh quyền và Quốc Hội Mỹ trói tay Hành pháp và Quân đội Mỹ, buộc rút ra khỏi VN. Bây giờ CS Hà nội dùng lợi lộc kinh tế, nhu cầu chống khủng bố, bao vây Trung Cộng của Mỹ , thế bang giao và giao thương của Hà nội để xâm lược các cộng đồng người Việt ở Mỹ. CS hạ được Little Saigon, là hạ được các cộng dồng người Mỹ gốc Việt ở các tiểu bang khác ở Mỹ, như hạ được Saigon thì 16 tỉnh Miền Tây của Vùng 4 Chiến thuật có cả một Quân đoàn + phải sụp đổ, hai tướng lãnh và nhiều sĩ quan, cán bộ dân chính chỉ huy tuẩn tiết.. Năm 75 người Việt còn có Tây Aâu, Bắc Mỹ, Uùc châu tự do dân chủ để xin tỵ nạn. Bây giờ hết đườøng tỵ nạn, hết đất dung thân.
Trong tình thế đó, chỉ có đấu tranh bám đất, giữ thành, trụ chân, đoàn kết chống CS mới sống còn. CS không bao giờ hoà giải hoà hợp; việc xé bỏ Hiệp định Paris khi chưa ráo mực để cưỡng chiếm Miền Nam bằng võ lực còn đó. Ngày xưa tại Mỹ Phản Chiến tiếp tay cho CS Hà nội mà người Việt Quốc gia chỉ loe ngoe không bao nhiêu nhà ngoại giao. Bây giờ khác, người Việt Quốc gia có gần 1 triệu rưởi là những cán bộ ngoại vận tại chỗ, nhờ đã hoà nhập nhuần nhuyễn vào dòng chánh kinh tế, chánh trị, văn hoá, xã hội Mỹ. Không lý gì để thua CS, để ôm mối hận trên quê hương mới. Chỉ có con đường chiến đấu chống CS trên tinh thần "Tự do hay là Chết" mới giữ được niềm tin, lối sống tư do, dân chủ là lý tưởng, là khát vọng khi vượt biên vượt biển tìm tư do và hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Như đã thấy ngưòi Việt tự do trong chánh quyền địa phương Mỹ đã bắùt đầu chiến đấu. Quần chúng đấu tranh hay thầm lặng không có lý do gì để làm ngơ. Thương ghét, quen lạ nhữõng đại diện dân cử gốc Việt đồng tác giả và bảo trợ cấm cửa CS Hà nội đó, trong hai hội đồng nhân dân Garden Grove, Westminster là chyện của cảm xúc. Cảm xúc có thể tăng giảm theo thời gian, nơi chốn. Nhưng vận động, ủng hộ tích cực và quyết liệt đòi hỏi Nghị quyết ấy được thông qua 75% là chuyện của lý trí trên con đưòng tìm hạnh phúc lâu dài cho cuộc sống tư do, dân chủ, cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng người Việt trên đất Mỹ. Nếu không làm là hết đất sống. Little Saigon này nói riêng và đất nước Mỹ nói chung là quê hương thứ hai, là đất điạ của chúng ta những người Mỹ gốc Việt chống CS. Đó một cuộc chiến đấu tự vệ chánh đángđể bảo đảm cho cuộc sống tự do an bình của cộng đồng Mỹ gốc Việt. Hết đất sống tinh thần và vật chất, tự chuốc hoạ CS vào thân, vào gia đình, vào cộng đồng trong hiện tại cũng như tương lai, nếu thờ ơ, lừng chừng, ba phải, bất động, chia rẽ.