Hôm nay,  

Lỗi Phải Tại Ai?

10/04/200700:00:00(Xem: 2157)

 Doãn Đề Nam, người ở Vũ Dương, tỉnh Hồ Bắc, nổi tiếng thông minh, nên được mẹ cha vô cùng yêu mến. Một hôm, Doãn ông cho gọi Đề Nam đến mà nói rằng:
- Đồng tiền không mang lại cho con sự sung sướng về tinh thần, nhưng đối với vật chất. Không có tiền quả là đại nạn ai tai. Khó lòng vui sống!
Hàn thị, nghe chồng mở đường như vậy, bèn lắc nhẹ đôi vai, dzọt miệng tiếp:
- Con học giỏi, lại chăm, thì phải biết chọn nghề nào… đẻ nhiều tiền mới phải. Chớ đừng ham chuộng cái vẻ bên ngoài, hoặc lý tưởng lung tung, mà đến lúc… sáu mươi lăm lại trong người tay trắng.
Đề Nam, nghe cha mẹ hát một lời như vậy, bèn hết sức ngạc nhiên. Trố mắt nói:
- Hôm trước con đi học, thầy có dạy rằng: "Duyên kiếp! Tiền bạc không trả hết được đâu!" Nay cha mẹ lại xúi con tìm tiền như vậy. Há chẳng đi ngược lại với tôn sư. Mần điều không đúng"
Doãn ông nghe con giải bày như vậy, bèn lắc đầu mấy cái, rồi đặt tay lên vai con, mà nói rằng:
- Trường học và trường đời, nhiều khi trái ngược nhau, nên lời dạy của thầy, chẳng có gì sai cả. Cha chỉ lo nếu không có kim ngân, thì dẫu muốn yêu cũng hổng sức hơi đâu mà yêu dài yêu tới.
Rồi ngừng lại để thở. Hàn thị nghe chồng tỏ bày như vậy, liền hớn hở ruột gan, nhào dzô phang tới:
- Thầy con là đàn ông, lại một mình đơn chiếc. Chưa hề biết cái khổ khi vợ muốn là gì, nên mới ẩu tả dạy con những điều như thế. Chớ thực ra tâm lý đàn bà. Không chỉ dựa vào… tứ đức mà hiểu thấu được đâu!
Đề Nam, vốn trời cho ham tìm ham học, nên khi bị mẹ úp mở kiểu này, bèn khoái tận tim gan. Hấp tấp nói:
- Cái này thầy chưa dạy. Vậy mẹ có thể vì hạnh phúc của con sau này mà thố lộ được chăng"
Hàn thị cười tươi đáp:
- Đã là cha mẹ. Ai lại muốn con mình khổ bao giờ" Huống chi được dịp khai mở tâm con. Làm sao không dzớt"
Đoạn, bước tới tủ chè lấy ra chai rượu Gò đen. Rót một ly cho chồng, nửa ly cho mình, rồi cao hứng nói:
-Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Người ngoài còn xả thân là vậy. Huống chi con mình. Lẽ nào im lặng mà coi đặng hay sao"
Rồi ực một phát cho lòng tâm thông suốt, đoạn ngồi kế bên con. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Nếu có dịp đi dự tiệc cưới, con hãy quan sát mà coi. Đàn bà xài đồ giả nhiều, hay là con gái" Có phải là đàn bà không" Sao lại xảy ra cớ sự tùm lum như thế" Tại vì con gái đang thời xuân sắc, nên vững tin vào sự hấp dẫn và lôi cuốn của mình, thành thử có xài đồ giả cũng phần trăm không lớn. Còn đàn bà, một khi bóng ngã hoàng hôn - thì sợ trước gương ngồi chết lặng -  nên phải vịn vào cái bên ngoài đặng cứu cái bên trong, là vì duyên cớ đó. Lại nữa, con gái khi yêu, thường chỉ mong được chung sống với người mình đã chọn, bất kể thất nghiệp hay chưa. Bất kể có nhà hay đi mướn, bởi cứ chăm bẳm nghĩ rằng: Đồng vợ đồng chồng tát mấy ao cũng cạn. Còn mấy bà, một khi gởi gắm chuyện trăm năm, thường phải nhìn vào con số. Năm thì tạm, sáu thì ngon ăn, còn bảy thì chẳng phải đắn đo mần chi nữa. Con có hiểu tại sao không"
Đề Nam mắt tròn như hạt lựu. Sửng sốt đáp:
- Chí làm trai nam bắc đông tây, con còn có thể hiểu được, nhưng ba cái chuyện số siếc kiểu này. Chẳng thể nào con hiểu thấu được đâu!
Hàn thị bỗng bước đến tủ chè, rót tràn ly cạn, rồi sảng khoái nói:
- Muốn thanh xuân muôn ngày ở lại, thì phải cần quần áo, giày dép, hột xoàn, tóm tắt là hầm bà lằng xá xíu. Đã vậy còn phải thẩm mỹ thường xuyên. Nay chơi chỗ này, mai bơm chỗ nọ, mốt tẩy xóa tàn nhang, ngày kia lại ào căng da mặt. Thử hỏi. Tiền ra nhiều như vậy, mà đụng phải ông thần không đủ trả… biu. Chừng mô mới dính"
Đoạn, chăm chú nhìn con. Tha thiết nói:
- Lấy nhau lúc trẻ để nhờ cậy lúc già, mà muốn có… lúc già để nhờ cậy, thì lúc trẻ phải có tiền cái đã. Chớ hổng có gì, thì chẳng những lúc trẻ không vui, mà đến lúc răng long cũng mình ên đơn chiếc!
Tối ấy, Đề Nam không làm sao ngủ được, bèn mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, bất chợt thấy con thạch sùng đơn lẽ chạy ra, bèn buồn thiu nói;
- Thầy ta tóc đã bạc, da đã mồi, mà còn đi ở thuê, thì chẳng trách chữ nợ duyên ngàn đêm không thấy.
Qua ngày mai, lúc Doãn ông đang ngồi kéo thuốc lào. Chợt Đề Nam chạy vô. Lắp bắp nói:
- Theo ý của cha, thì với thời buổi này. Nghề nào mau giàu hơn cả"
Doãn ông phớn phở đáp:
- Xứ sở này là xứ sở của luật. Vậy luật sư là ngon lành hơn cả.
Đề Nam lại hỏi:


- Trong trường hợp người ta có ý thức, tuân giữ luật lệ đàng hoàng, thì chẳng lẽ đói rã họng mà vui được hay sao"
Doãn ông đưa tay gãi cằm mấy cái, rồi mới thong thả giải phân điều hơn thiệt:
- Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời, nên mới phí sức lo tào lao như thế. Thử nghĩ mà coi: Con người ta, có thể ý thức nhiều lần, nhưng không thể ý thức cả đời - thì cái lúc không thể ý thức cả đời - con mới đặng ngon ăn. Tiền vô trong túi.
Đề Nam. Cho dẫu nghe cha giải bày như vậy, nhưng trong bụng hổng yên, khiến cái lo cứ luẩn quẩn loanh quanh trong lòng trong dạ, rồi như không dằn được niềm thôi thúc, mới vội đến cùng thầy hầu tỏ lộ nguồn cơn, để cái lo kia được đôi phần rơi nhẹ, nên vừa gặp đã lẹ mau bày tỏ. Gấp gáp nói:
- Con muốn chọn nghề để làm kế mưu sinh, mà cha hiền muốn luật, đến mẹ cũng tuồng y như thế, thì con phải làm sao"
Thầy vừa để điếu cày xuống. Chợt đụng phải câu này, bèn lẹ nhét một bi. Cẩn trọng đáp:
- Nếu con cho chữ hiếu là nặng, thì nghe cha nghe mẹ. Nếu cho chữ hiếu là nhẹ, thì nghe tự lòng con. Chớ thật ra ta chẳng có gì hơn câu đó!
Đề Nam lại hỏi:
- Con không tự quyết định, lại càng không muốn mẹ cha buồn lòng, thì con phải làm sao"
Thầy hết nhìn trò, rồi lại dõi mắt vào cõi mông lung. Ưu tư đáp:
- Không muốn theo mình, lại không muốn nghe cha, thì chỉ còn cách là mau về nghe vợ. Cầm bằng chưa có vợ, thì đành cho số phận nổi trôi, không bờ không bến.
Rồi tiện tay nạp thêm một bi nữa, mà nói rằng:
- Nghề đi liền với nghiệp. Bất luận con chọn một nghề nào, thì hãy nhớ chữ nghiệp đằng sau. Bảo đảm sẽ kiết nhiều hung ít.
Nay nói về Uyển thị, là vợ của Nam, được Doãn ông rước về sau khi Nam tốt nghiệp và kiếm được việc làm. Uyển thị, vốn thích làm thơ, thường lấy cảnh mưa nắng đem vào chung số phận, nên mây kéo thì buồn, nắng rực lại vui, thành thử chốn tâm can có đôi phần lãng mạn, nên khi buổi rước dâu thấy mưa ào kéo tới, liền đứng tựa lan can, nặng nhọc nói rằng:
- Đêm tân hôn là đêm đẹp nhất của một đời người, mà trời đổ cơn giông, thì cái nghĩa mai sau e tan hàng mất lối!
Kịp đến khi về làm vợ, lại thấy Nam miệt mài bên án thư. Lúc hư cấu chuyện này, khi tra cứu chuyện kia, khiến chữ phu thê mất đi phần ấm mặn, nên nhân lúc ăn cháo đậu xanh cùng chồng, bèn lo âu nói:
- Bức tường dù lớn cỡ nào, nhưng có lỗ nhỏ, nếu không kịp thời sửa chửa, cũng có ngày sập mẹ nó đi. Chữ phu thê cũng tuồng y như rứa. Nếu chàng cứ miệt mài theo công việc, nay họp chỗ này mai hội chỗ kia, mà bỏ quên đi tuổi thanh xuân đang trong nhà ngóng đợi, thì trước là lỗi đạo làm chồng. Sau gánh chữ đau thương. Bởi thiếp không can đảm mà chờ lâu như thế!
Nam nhìn mặt vợ, thấy cả trời u ám, bèn xám cả mặt mày. Hơ hãi đáp:
- Ta cực nhọc kiếm tiền là chỉ vì nàng. Sao lại trách ta"
Uyển thị bực tức đáp:
- Trời sinh voi sinh cỏ, mà cho dẫu cỏ không kịp… mọc cho voi, cũng chẳng nhằm chi hết ráo.
Đề Nam. Cho dù mới có vợ lần đầu, nhưng cũng hiểu được đã là đàn ông, thì chỉ nên nghe chớ đừng bao giờ cãi vợ, nên dầu trong tâm buồn như đưa đám, nhưng vẻ bên ngoài cũng ráng gượng làm vui, rồi mới thở ra mà nói này nói nọ:
- Ép buộc thì không bằng tự nhiên. Thôi thì để đó rồi từ từ ta sửa.
Mà nói hổng phải chớ máy móc hư còn trông mong sửa được, chớ trong sớm chiều lẽ nào sửa tính được hay sao, thành thử xuân tới đông qua vẫn còn nguyên như vậy, khiến Uyển thị rầu hơn cha chết, nên sớm tối giải buồn ở sân trước vườn sau, khiến Đồng Hứa ở sát bên mới âm thầm bảo bụng:
- Đàn bà có chồng, mà phải… đem tâm sự trút ra cùng cây cỏ, thì không nói cũng biết chằng ăn trăn quấn. Vui được hay sao"
Nghĩ vậy, bèn giả bộ ra tưới rau, rồi hắng giọng mà nói rằng:
- Giàu nghèo đều như nhau trên một chữ tình. Có phải vậy chăng"
Uyển thị mĩm cười đáp:
- Phải!
Hứa lại hỏi:
- Sau cơn mưa mới đưa dù. Có trể quá chăng"
Uyển thị đưa tay bẻ một nhánh cây, rồi gật gù đáp:
- Trễ!
Hứa thấy hỏi hai câu xuôi chèo mát mái cả hai, bèn hăng hái hỏi tiếp:
- Đời thì ngắn mà vui thú thì dài. Thân còn sức thì hãy hết mình mà tận hưởng. Kẻo một mai… lá đổ muôn chiều, rồi lúc ấy có muốn yêu thương cũng không còn cơ hội. Chẳng uổng lắm ư"
Uyển thị nghe Đồng Hứa vẻ bày như vậy, bèn rúng động châu thân. Lẩm bẩm nói:
- Chồng ta ham mê công việc, đến nỗi bỏ bê vợ hiền - thì hạnh phúc có ra đi - cũng không thể trách ta chút nào hết cả…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.