Tin Chủ tịch VC Nguyễn minh Triết đến Mỹ hay không đến Mỹ không quan trọng bằng vận dụng thời cơ thuận tiện ít có cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Hành động khai thác việc CS mở chiến dịch trấn áp tự do, dân chủ nhân quyền VN và khai thác tình hình tranh cử của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong mùa bầu cứ lớn 4 năm một lần ở Mỹ.
Một, tin Ô Triết có thể không đi Mỹ chỉ có tính chỉ dẫn mà thôi, cần dè dặt nếu không sẽ bị "hố". Tin này do nhà báo Roger Mitton, đặc phái viên báo Straits Times ở Việt Nam viết cho báo này. Tựa đề rất dè dặt, "chuyến đi của Chủ tịch Nước VN Đang Trong Nghi Ngờ" (Vietnamese President's U.S. Trip Now in Doubt). Tin lấy từ nguồn tin là những nhà ngoại giao không có tên nói với nhà báo nên không biết những nhà ngoại giao đó có đủ điều kiện để biết quyết định hoãn hay hủy chuyến đi không.
Do vậy, nên có quyền nghi ngờ tin đó cũng là một cách tung tin để lập lờ đánh lận con đen như tin Thủ Tướng Dũng nay nói đi La mã triều kiến Giáo Hoàng mai lại nói không nhơn chuyến đi họp ở Đức khiến người Việt ở Ý và các nước gần không huy động kịp để biểu tình chống y.
Dù tin này cũng được Ô Bùi Tín ở Paris từng sống sát guồng máy CS, nhiều kinh nghiệm về thâm cung bí sử của CS Hà nội, đã xác nhận với Đài Á châu Tự do Mỹ, việc dè dặt thường lệ cũng cần thiết. Tuy Ô Bùi Tín là cựu đại tá của CS Bắc Việt, cựu phó tổng biên tập báo Nhân dân, tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân chủ nhật, có còn nhiều người thân quen cũ ở Hà nội, nói trên đài RFA rằng Ong "vừa nhận tin trực tiếp từ Hà Nội cho biết chuyện hoãn đó là có thật, và ở Hà Nội nhiều tin cho là không những hoãn mà chuyến đi này không được đặt ra trong năm nay."
Bảo mật nguồn tin nhứt là nguồn tin là người sống trong gọng kềm CS là tối cần, đáng tôn trọng, không ai dám đòi hỏi trừ án lịnh của Tòa. Nhưng vì không biết nguồn tin đó là ai, có đủ điều kiện biết hay không, do đó sư dè dặt thường lệ đối với những tập thể biểu tình chống Nguyễn minh Triết cũng cần thiết lắm.
Nều không đề cao cảnh giác, người Mỹ gốc Việt biểu tình chống Ô Triết sẽ bị rơi vào hoàn cảnh "hố" như đồng bào ở Ý và các nước chung quanh. Huy động, tập hợp, đi đứng đến nơi biểu tình mất tiền bạc nhiều gấp bội nếu hay tin trễ, nước Mỹ chiếm một phần tư Địa Cầu, giá vé máy bay mua đi liền mắc lắm.
Hai, biểu tình chống Ô Triết, Ô. Dũng là điều phải làm nhưng cái quan trọng hơn là làm sao cho Mỹ có biện pháp có hành động chế tài CS Hà nội vì chà đạp tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Uỷ Hội Về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới của Mỹ đã đề nghị đưa Hà nội vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt CPC. Ngoại Trưởng Mỹ gởi công hàm yêu cầu Hà nội thực hiện lời hứa về nhân quyền. Phụ tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, Christopher Hill gặp Ô Triết để nhắc lại lời mời Triết sang thăm Washington của TT Bush, cũng đề cập vấn đề nhân quyền.
Tổng thống Đức Kohler đại diện cho Cộng đồng Liên Au, đặt vấn đề nhân quyền và các phiên tòa trấn áp của CS hà nội khi gặp Ô Triết (Reuters). Hội đồng thành phố San Jose đã đi bước mạnh hơn, gởi thư cho Bộ Ngoại Giao Mỹ để nghị chế tài, ngưng bang giao và giao thương với Hà nội. Vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền VN sau phiên Tòa luật rừng bịt miệng Lm Nguyễn văn Lý, hai TNS từng ủng hộ bang giao và giao thương Hà nội và Washington, là TNS Kerry cứu ứng cử viên tổng thống Mỹ, và TNS Kennedy lão làng của Đảng Dân Chủ cũng đã gới thơ cho Bộ Ngoại Giao Mỹ nhắc nhở và yêu cầu Bô này cho biết đường lối đối với Hà nội về nhân quyền. TNS Mac Cain chuẩn ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa từng ủng hộ bang giao và giao thương với Hà nội bị nhiều đồng đội Mỹ tham chiến ở VN chống đối đã lò mò xuống Little Saigon, với bầu không khí khá lạnh nhạt của cử tri người Mỹ gốc Việt. TT Bush tiếp rước Ô Triết là tự xé phiếu của Đảng Cộng Hóa không ít.
Đã đến lúc lớp trẻ cũng như già Mỹ gốc Việt nặng nợ nước non nhà hơn tính đảng Cộng Hóa hay Dân Chủ vận động đưa vấn đề nhân quyền VN thành tiêu điểm. Dân Chủ chống Cộng Hòa thất bại để Hà nội phản bội cam kết thả tù chánh trị, cải tiến tư do tôn giáo khi xin gỡ ra danh sách CPC và cấp WTO và yễm trợ cho Hà nội vào WTO. Cộng Hòa tranh đua với Dân Chủ lấy lòng khối cử tri Mỹ gốc Việt thiểu số. Cái nào cũng lợi cho cuộc đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN.Những việc này CS Hà nội dù có ngân sách trong tay, có đại diện ngoại giao nhưng không thể làm được vì không có lá phiếu như công dân Mỹ gốc Việt.
Ba, việc Hà nội ngả theo TC hay Mỹ, Mỹ không coi là một yếu tố quan trọng. Tương quan tay ba, Washington, Bắc Kinh, Hà nội bây giờ Mỹ sẽ thiên về Bắc Kinh hơn Hà nội cũng như Washington bỏ Saigon đi với Bắc Kinh và Hà nội. Mỹ và Trung Cộng có lời qua tiếng lại thực nhưng chưa đến trình độ xung đột. Dù Cộng Hòa hay Dân Chủ cầm quyền Hành pháp, hai bên TC và Mỹ hãy còn còn cần nhau hơn là hai bên cần Hà nội. Về kinh tế thương vụ của Hà nội với Mỹ chỉ bằng con số lẻ của TC với Mỹ. Về chiến lược toàn cầu, nếu Mỹ muốn be bờ bành trướng của TC, Hà nội không thể là một tiền đồn tốt như VN Cộng hòa khi xưa. Dù gì Hà nội vẫn là CS. Còn Phi luật tân, còn Thái Lan, Tân gia ba không CS tốt hơn.
Bốn, do đó càng áp lực Washington về tự do, dân chủ, nhân quyền VN bằng lá phiếu của công dân Mỹ gốc Việt, bằng vận động chánh trị nội bộ của hai đảng, vận động hành lang quyền lực chánh quyền và vận động truyền thông đại chúng và nhân dân Mỹ, thì chánh quyền Mỹ sẽ áp lực Hà nội như ép con khô cá hố. Hà nội đi với TC, Mỹ càng dễ áp lực, bạn của kẻ thù là kẻ thù (l'ami de mon ennemi est mon ennemi). Có thể nói từ khi Hà nội bang giao và giao thương vơi nhau, tư khi người Việt trong ngoài nước điều chỉnh chiến lược sang đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN, chưa bao giờ chánh quyền Mỹ đặt vấn đề nhân quyền vói CS Hà nội một cách thẳng thắn, quyết liệt như mới đây sau các vụ bắt bớ xử những nhà hoạt động dân chủ bằng điều 88 Bộ Hình Luật CS. Hành Pháp lẫn Lập Pháp Mỹ đều đặt vấn đề.
Sau cùng lịch sử đã chứng minh trong đấu tranh của người dân với bạo quyền không cần cầu toàn tương quan lực lượng cân xứng. Nhu có thể thắng cang, nhược có thể thắng cường theo nhiều chiến lược gia gia Đông Phương và và "chỉ cần mạnh hơn địch trong một khoảnh khắc nhất định, tại một địa điểm nhất định là đủ thắng trận" như chiến lược gia Tây Phương Clausewitz nói. Vấn đề chánh là biệt vận dụng thời cơ. Tấn công lúc đối phương lom khom buộc lại dây giày là dễ thắng. Chưa lúc nào hơn lúc này CS Hà nội bị TC và Mỹ áp lực mạnh hơn. Chưa lúc nào hơn lúc nào Hà nội bối rối, thất thần, thất thế hơn lúc này. Chưa lúc nào tinh thần chống CS Hà nôi lên cao hơn trong hàng ngũ người Việt trong ngoài nước muốn VN có tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN.