Cuộc điều tra về vụ bắn chết 32 người ở Virginia Tech đã đem lại nhiều chi tiết mới. Người ta được biết hung thủ Cho Seung Hui đã mắc bệnh tâm thần. Hui là một sinh viên chuyên về Anh văn, cuối năm 2005, hắn viết một bài luận bằng Anh ngữ lời văn đầy tính hung hãn, bạo lực, khiến vị Giáo sư đọc bài này thấy lo ngại báo với Cảnh sát. Một chuyên gia khám bệnh rồi trình Tòa. Vị Thẩm phán ghi "bệnh trạng tâm thần của hắn là mối nguy cho chính hắn và người khác" và ra lệnh đưa hắn đến điều trị tại một Bệnh viện tư về Tâm thần. Đó là ngày 13-12-2005. Nhưng chỉ một ngày sau hắn được cho trở về trường đi học. Báo chí nêu ra câu hỏi tại sao hắn không phải nằm bệnh viện lâu hơn" Và đã như vậy, tại sao Hui vẫn mua được súng đạn"
Đó chỉ là câu hỏi. Nhưng có một sự kiện rõ rệt không thể phủ nhận Hui là một quả bom giờ. Thế nào là "bom giờ"" Từ ngữ này đã trở thành quen thuộc trong khung cảnh các vụ bạo loạn ngày nay ở khắp nơi. Bom giờ có nghĩa là một quả bom có gắn sẵn đồng hồ, để đến một lúc nào đó đúng giờ đã định, bom nổ gây thảm sát nhiều người, kể cả những kẻ đeo bom. Vậy Hui đã thành bom giờ từ lúc nào" Hãy tạm coi như từ lúc người ta biết hắn có bệnh tâm thần. Nhưng từ lúc đó bom giờ vẫn nằm im, chưa chạy vì chưa có pin điện "sạc". Bom giờ Hui chỉ được nạp điện và tích tắc chạy khi hắn dần dần mua được 2 khẩu súng và đến tháng 3 năm 2007 hắn đã mua thêm được đạn và sắm đủ các loại băng chứa đạn để nhồi vào súng.
Ba tuần sau, vào sớm ngày 16-4, Hui đeo súng ra đi hành động. Đây là lúc hắn đã có kế hoạch. Hắn giết người trong hai đợt. Đợt thứ nhất bắt đầu lúc 7:15 sáng và đợt thứ hai từ 9:45 sáng. Trong khoảng cách hơn 2 tiếng đồng hồ đó Hui đã làm gì" Cuộc điều tra cho thấy vào lúc 9:01 hắn đã đi gửi bưu điện đến hãng Truyền hình NBC một gói có cuốn băng video hắn đã tự thu hình và lên tiếng hằn học sau khi giết 2 người ở Ký túc xá Amber Johnson. Cũng trong băng này đã có sẵn những bức hình hắn chụp từ trước. Cuốn băng video cho thấy hắn đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước. Vấn đề đặt ra là tại sao sau đợt bắn giết đầu, Hui có đủ thì giờ để tự quay video ở nơi nào đó, và còn có thể lén đi ra khỏi khuôn viên đại học để gửi bưu kiện ngay gần đó, rồi lại ung dung trở về tiếp tục ra tay đợt hai ở tòa nhà các lớp học Noris Hall giết 30 người trước khi tự sát"
Bom giờ Hui chỉ là một tên khùng, nhưng điều quái đản là khùng điên làm sao có đủ trí thông minh để sắp đặt từ trước rất lâu một kế hoạch tinh vi và thi hành một cách có lớp lang chu đáo đến như vậy" Nhưng bom giờ Hui không phải là loại bom giờ đầu tiên trên thế giới. Chúng ta đã biết ở Israel trước đây cũng như ở Iraq hiện nay, khủng bố cột bom vào người lẩn vào giữa đám đông hoặc nơi hiểm yếu rồi nhấn nút cho nổ tan xác, đồng thời giết luôn một lúc cả đống người. Đó cũng là bom giờ chớ còn gì nữa. Vậy những kẻ khủng bố có phải là những tên khùng không"
Hãy nhìn kỹ vấn đề này cho rõ. Khủng bố al-Qaida tuyển mộ và huấn luyện các tay quyết tử đánh bom tự sát. Theo các dự đoán cho dến nay, khủng bố có thể đã huấn luyện hàng ngàn quyết tử như vậy. Như trình tự của "bom giờ Hui", lúc kẻ khủng bố chấp nhận làm bom tự sát để được huấn luyện, hắn đã có bom giờ từ đó nhưng đồng hồ đó vẫn nằm yên, chưa tích tắc chạy. Đồng hồ bất động như vậy trong thời gian rất lâu, có khi hàng năm để rồi khi có lệnh hành động, kẻ khủng bố đeo bom vào người. Lúc đó đồng hồ bom mới bắt đầu chạy. Ở đây có một sự khác biệt với "bom giờ Hui". Kể từ khi khủng bố cho đồng hồ chạy cho đến khi nhấn nút cho bom nổ, thời gian rất ngắn có khi chỉ vài chục phút, không dềnh dàng lâu đến hàng tiếng đồng hồ như Hui. Đó là vì khủng bố phải hành động thật mau để không bị phát hiện quá sớm.
Kẻ khủng bố đánh bom tự sát không phải loại khùng điên như Cho Seung Hui. Có thể Hui tuy khùng, nhưng nhờ may mắn mới kéo dài thời gian được như vậy. Nhưng cả hai loại đeo bom giờ đều biết rút cuộc sau khi hành động xong chỉ có cái chết. Ở đây có một điểm khác biệt. Khủng bố chỉ cần nhấn một cái nút cho bom nổ để rồi cũng chết luôn thật dễ dàng, không cần phải biết gì hơn nữa. Còn Hui sau khi giết người làm đủ chuyện rồi mới quyết định chết bằng cách quay súng lên đầu lẩy cò. Cái chết này có lẽ không dễ dàng. Vậy có cách nào phòng ngừa những loại khùng tương tự như Cho Seung Hui ở các trường học Mỹ hay không" Võ trang học trò để họ có thể dùng súng tự vệ trong các trường hợp như tên khùng Hui bắn loạn chăng" Hay trái lại phải kiểm soát súng gắt gao ngay trong học đường, từ cổng nhà trường cho đến cửa vào lớp học. Chúng tôi nghĩ không thể áp dụng biện pháp này, vì khi các sinh viên học sinh phải đi qua các cửa có máy thăm dò điện tử như hành khách trước khi lên phi cơ, học đường còn có ý nghĩa gì nữa.
Đầu tuần này tại Mỹ, Viện Đại học Virginia Tech mở cửa để tiếp tục giảng dạy sau những buổi lễ trang trọng tưởng niệm các nạn nhân. Một ngày sau tại Iraq, ở Viện Đại học Kỹ thuật Baghdad, các sinh viên tổ chức một buổi lễ treo biểu ngữ phân ưu rất lớn. Yassir Nazar, một sinh viên đứng đầu tổ chức Liên hiệp Sinh viên trường, nói trong buổi lễ ở cổng trường: "Chúng tôi muốn cho cả thế giới biết chúng tôi không ủng hộ khủng bố ở bất cứ nơi nào, Chúng tôi đã mất nhiều bạn và giáo sư. Nhưng dù có những vết thương như vậy, chúng tôi vẫn muốn bày tỏ tình đoàn kết với các sinh viên Virginia Tech, họ là anh em của chúng tôi trong tình người và học vấn".
Biểu ngữ viết: "Chúng tôi, những sinh viên Đại học Kỹ thuật, lên án vụ tấn công ở viện Đại học Virginia Tech. Chúng tôi phân ưu với gia đình các nạn nhân đã chịu đựng một tình trạng xấu như các Đại học Iraq. Cần phải bảo vệ tính trong sáng và sự lành mạnh của các học đường trên khắp thế giới".