Khoá Họp Cuối Nhiệm Kỳ
Vi Anh
Sau mấy tháng khai thác cuộc bầu cử rất sôi nổi, Cộng Hoà thắng lớn ở Hạ Viện và thêm một số ghế ở Thượng Viện, báo chí Mỹ bắt đầu nói đến khoá họp cuối nhiệm kỳ của Quốc Hội. Nói theo người Việt thì đó là khoá họp “cuối cùng buồn lắm ai ơi” cho dân biểu Dân Chủ đa số mất ghế. Nhưng người Mỹ và nhứt là truyền thông Mỹ hay dùng chữ nặng để nổ lớn, gọi đó là khoá họp “vịt què” như gọi tổng thống là “con vịt què” khi đối lập chiếm đa số ở Quốc Hội trong cuộc bầu cử nửa nhiệm kỳ như cuộc bàu cử ngày 2 tháng 11 năm 2010 vừa rồi.
Các dân biểu nghị sĩ thất cử vốn đã buồn vì trận mưa rào thất cử lại đau vì nỗi ào ào gió đông phải mau tém dẹp văn phòng cho người sắp đến và chuẩn bị “ra đi là chết một hai phần nào”. Vì không biết chừng nào có thể trở lại được hay không; có khi muốn rờ cái ghế mình ngồi mấy năm muốn một cái đỡ nhớ, cảnh lại chưa chắc cho vô.
Buồn lo nhứt có lẽ Dân biểu Charles Rangel, Dân Chủ - New York, 80 tuổi, Cựu Chủ Tịch Ngân sách và Tài Chánh là ủy ban rất có quyền thế xem xét và thuyết trình trước khoáng đại của Viện về dự luật ngân sách do Phủ Tổng Thống đệ nạp. Vỉ dân biểu Dân Chủ lão làng và đầy thế lực này đang bị Ủy Ban Nội Qui và Đạo Đức của Viện điều tra vì Ông vi phạm nội qui đạo đức dân biểu.
Và buồn ray rứt có lẽ là người Mỹ gốc Việt. DB Cao Quang Ánh ra đi. Người Mỹ gốc Việt hoàn toàn không còn tiếng nói của người gốc Việt, do người gốc Việt, vì người gốc Việt – ít nhứt trong hai năm cho đến sau cuộc bầu cử 2012 hoạ may mới hy vọng có.
Còn người mới đắc cử tuy vui nhưng quá bỡ ngỡ và bận rộn nên cũng bớt vui. Gần 100 vị mới đắc cử, đa số là Cộng Hoà phải học làm dân biểu. Học một khóa để biết đường đi nước bước hầu không lạc dưới mê cung của tầng hầm của Quốc Hội và biết những nghi thức và thủ tục làm việc tại các ủy ban chuyên môn và tại nghị trường Quốc Hội.
Dù là khoá họp cuối nhiệm kỳ, dù tâm sự rối bời vì chuyện kẻ ở người đi, các dân biểu nghị sĩ của pháp nhiệm này, nhiệm vụ chưa chấm dứt. Còn một số việc phải làm ngay trước khi những người thất cử rũ áo về quê. Một là phải giải quyết việc giảm thuế hay không vì luật giảm thuế của TT Bush sẽ hết giá trị vào cuối năm. Hai là phải giải quyết ngân sách liên bang mà quốc hội chưa hoàn tất nếu không thì các cơ quan chánh quyền phải đóng cửa.
Khuynh hướng chung cho thấy Quốc Hội trong khoá họp cuối nhiệm kỳ này đa số muốn cấp cho những người ăn tiển trợ cấp an sinh xã hội một ngân phiếu 250$ vì năm rồi không được tính tỷ lệ lạm phát, tăng tiển thất nghiệp và phúc lợi thêm, cho quân nhân đồng tính công khai phục vự trong quân ngũ, phê chuẩn hiệp ước hạn chế vũ khí nguyên tử với Nga; và tăng quyền cho nhà nước kiểm soát an toàn thực phẩm.
Ngần ấy việc phải làm mà khóa họp chót này chỉ họp một tuần rồi về nghỉ một tuần lể Tạ Ơn và trở lại vào ngày 29 tháng 11 để giải quyết phần lập pháp đã bỏ cù của pháp nhiệm này hay bỏ thí cho pháp nhiệm sau nếu không xong trước 31-12-2010.
Pháp nhiệm sau gần như đã chắc, hai nghị sĩ Cộng Hòa Ô. Joe Manchin thắng Robert Byrd của Dân Chủ ở West Virginia, và Chris Coons đắc cử giữ cái ghế nghị sĩ của Phó TT Joe Biden ở Delaware sẽ tuyên thệ. TNS Harry Reid sẽ tiếp tục làm Trưởng Khối Dân Chủ vẫn còn đa số nhưng đa số khít khao thôi không thể dùng thủ tục tiên quyết lẳng trì tiến trình lập pháp được. Mitch McConnell của Kentucky vẫn lãnh đạo khối thiểu số Cộng Hoà nhưng được thêm mấy nghi sĩ nữa.
Dân biểu Cộng Hoà John Boehner của Ohio sẽ là Chủ Tich Hạ Viện và DB Eric Cantor của Virginia sẽ là Trưởng Khối Đa số Cộng Hoà. Còn DB Nancy Pelosi, Dân Chủ, Cali, Chủ tịch Hạ viện sẽ thôi làm chủ tịch và làm Trưởng Khối Dân Chủ thiểu số ở Hạ Viện.
Nhiều nghị sĩ tân cử và ít thâm niên thuộc Đảng Dân Chủ ở Thượng Viện muốn thay đổi truyển thống thâm niên ở Thượng Viện. Không muốn Thương Viện làm việc chậm chạp như những cụ già tướng đi khệnh khạng (train de senateur”) như người Pháp chỉ mấy Ông nghị sĩ Pháp. Mấy vị lão làng này nhờ qui luật thâm niên ở Thương Viên hầu như quyết định mọi việc ở Thượng Viện. Nhưng người tân cử và ít thâm niên này muốn cho những thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu có tiếng nói mạnh hơn để Đảng có thể tạo sự giao cảm với cử tri và quần chúng.
TT Barack Obama sẽ gặp các lãnh tụ của Quốc Hội ngay trong tuần sau ngày Quốc Hội tái nhóm để vận động cuộc họp tác lưỡng đảng. Về thuế TT sẽ tìm sự thoả hiệp, Ông muốn giảm thuế cho ai có lợi tức dưới 250 ngàn Đô, còn Cộng Hoà thì nhứt quyết giảm thuế cho tất cả.
Có dư luận cho rằng có thể những nghị sĩ dân biểu Dân Chủ sẽ lợi dụng thời gian Dân Chủ còn nắm quyền đa số ở lưỡng viện Quốc Hội, dùng khoá họp cuối nhiệm kỳ này để thần tốc thông qua những dự án luật mà Dân Chủ muốn, trước ngày 31 tháng 12 năm 2010 là ngày mãn nhiệm kỳ của pháp nhiệm.
Nhưng còn TT Obama kia mà, Ông muốn thoả hiệp với tân Quốc Hội, ắt Ông không để đảng Dân Chủ chơi bứt gân Cộng Hoà như vậy. Hành động đó chỉ chọc tức Cộng Hoà trước mắt thôi vì về sau Cộng Hoà sẽ tu chỉnh huỷ bỏ như điều mà Đảng Cộng dự định làm đối với Luật Cải Tổ Y tế.
Huống hồ TT Obama muốn dùng vấn đề đối ngoại là lãnh vực Cộng Hoà ít chống đối Ông để có thể hoà giải với Quốc Hội với đa số là Cộng Hoà ở Hạ Viện, là nơi nhiều sáng quyền lập pháp hơn Thượng Viện và sát với dân chúng hơn, Nhưng những chuyến đi công du Á châu của Ông kết quả rất hạn chế.
TT Obama Ông đã thành công ở Ấn độ nhưng không khả quan lắm, chỉ có 10 tỷ đô la hợp đồng tạo công việc làm cho khoảng 54.000 người ở Mỹ. Nhưng với Nam Dương dù nhiểu người nói là quê hương thứ hai của Ô Obama nhưng,Tổng thống Lee Myung- bak của Nam Dương đã từ chối không mở rộng hơn thị trường cho thịt bò hay xe hơi của Mỹ. Với Nam Hàn thất bại đau đớn hơn, Ông không ký kết được thoả hiệp tự do mậu dịch với Hàn Quốc, rất cần thiết cho ngành xuất khẩu của Hoa Kỳ; điều TT Obama hết sức mong muốn để dễ ăn nói với Cộng Hoà. Các đối tác trong G20 chống đối Ông. Bắc Kinh không chịu thả nổi đồng yuan của TC./. ( Vi Anh)