Hôm nay,  

Truyện Kinh Dị: Ở Nhà Một Mình

06/03/200700:00:00(Xem: 4462)

Truyện kinh dị: Ở Nhà Một Mình

Tiếp lấy cái bọc giấy chứa thức ăn từ tay Uyên, Lộc vòng tay ôm vợ ép nhẹ vào lòng, đặt một nu hôn lên vầng trán phẳng mịn của nàng âu yếm căn dặn:
-Em nhớ khóa chặt cửa ngoài và kiểm soát cửa sau nghe. Ngày mai là cuối tuần rồi, anh đưa em đi chợ mua sắm và đi ăn, em chịu không"
Không đợi Uyên trả lời, Lộc xoay người mở cửa nhà xe, nhưng Uyên đã nắm tay chàng tỏ vẻ lưu luyến:
-Ở nhà một mình ban đêm thế này em buồn quá anh à. Anh có xin hãng người ta cho anh làm ban ngày được không"
Lộc dịu dàng sờ vào lọn tóc lòa xòa bên má vợ, vén nó vào phía sau mang tai nàng:
-Anh cũng muốn lắm mà người ta không cho em à, bởi anh vào làm sau nên mấy thằng cha ma cũ chúng nó giành làm ca ngày hết.
Uyên cắn môi u sầu:
-Ở nhà một mình em... sợ...
Lộc cố nén tiếng thở dài:
-Em cố cho anh một thời gian nữa, để anh ráng tìm một cái hãng khác coi sao. Nhưng mà trong thời buổi kinh tế bấp bênh thế này cũng khó nói lắm.
Uyên chồm người lên hôn vào má chồng:
-Nói là nói vậy chứ em chịu được mà, chỉ có điều...
Người vợ cúi đầu xuống, đôi má ửng hồng trông thật quyến rũ:
-Vợ chồng son mà bỏ người ta cô đơn suốt đêm, người ta nhớ anh...
Nghe những lời tha thiết ngọt như mật của Uyên, Lộc chỉ muốn tung hê hết mọi thứ để ở nhà với nàng. Nhưng nghĩ đến xấp hóa đơn điện nước, truyền hình, điện thoại cùng đủ thứ hầm bà lằng chàng còn chưa thanh toán, và tiền nợ căn nhà chàng mới mua để rước Uyên từ Việt Nam sang xây tổ ấm, Lộc đành dứt áo ra đi.
Lộc mở cánh cửa dẫn vào cái nhà xe nối liền với căn nhà của vợ chồng chàng. Những loại nhà kiểu mới trong vài thập niên gần đây người ta xây cái nhà xe ở phía trước gắn vào bên phải hay bên trái mặt tiền nhà, vừa tiện lợi không phải chạy vòng xe ra con đường nhỏ phía sau, vừa trông rất mỹ thuật. Lộc khá may mắn khi chàng mua được một căn nhà với giá rất phải chăng trong một khu tương đối an ninh, cư dân cũng thuộc hàng khá giả, chưa hẳn vươn đến mức trung lưu, nhưng hơn giới bình dân nhiều. Lộc biết trong khu này cũng có một số đồng hương người Việt sinh sống, nhưng mới dọn về được chưa đầy năm, ngày ngủ đêm đi làm, nên chàng cũng không mấy thì giờ lân la tìm hiểu. Một vài năm sau, đột nhiên giá nhà phóng vút lên quá cao đến chóng mặt, Lộc mừng thầm, bởi nếu nấn ná đợi đến thời điểm này thì chàng đành bó tay. Một căn nhà coi được một chút mà đã thách giá đến nửa triệu bạc, có... ma nó mới mua nổi. Tiền là tiền mồ hôi nước mắt dành dụm mấy mươi năm chứ có phải là tiền ăn... cướp nhà băng hay tiền buôn ma túy đâu mà hét giá cao thế. Căn nhà Lộc mua của một đôi vợ chồng Mỹ già chỉ có hai trăm rưỡi ngàn, có đến bốn phòng ngủ, hai nhà tắm, cộng thêm một cái bồn nước ấm sủi ùng ục cho nhiều người ngồi tắm chung mà người ta gọi là cái Jacuzzi. Lộc tự cho mình may mắn, vì chàng chộp được căn nhà với giá rẻ, mà bây giờ nó đã trị giá đến hơn bốn trăm ngàn. Đôi vợ chồng già nói với Lộc rằng họ về nghỉ hưu ở tiểu bang Florida, đã ký mua một căn nhà bên đó rồi, nên cần bán cái nhà này càng sớm càng tốt. Lộc biết họ nói thật, vì Florida nổi tiếng là tiểu bang của những người về hưu. Phong cảnh đẹp, khí hậu ấm áp quanh năm, cây trái bốn mùa, hoa cỏ xinh tươi, thật là một cõi thiên đàng cho người trần thế.
Lộc góa vợ đã mười năm nay. Người vợ trước của chàng vướng một chứng bệnh ung thư đã qua đời. Khốn nỗi hai vợ chồng Lộc lại hiếm muộn, vò võ sống trong căn phòng mướn của một tòa chung cư, con tim thổn thức ấp ủ hình ảnh vợ, những tưởng chàng không còn có thể yêu ai được nữa. Chỉ tội cho người vợ đã quá cố, nàng đã cùng chồng đi làm khổ cực, gom góp được ngần ấy tiền, định tìm một cái nhà cho được tự do và tận hưởng hạnh phúc với nhau, thì thoắt một cái, cuộc đời phù du như những bọt bong bóng nước mưa vỡ tan trên rãnh nước hè phố, nàng đã vĩnh viễn ra đi vào một cõi thế giới khác. Nhưng thời gian dần trôi, vết thương trong lòng cũng dần phôi pha, Lộc trở về Việt Nam theo lời khuyên của nhiều bạn bè để tìm một người vợ mới. Lộc đã gặp được Uyên qua sự mai mối của thân nhân, sau nhiều cuộc kén chọn kín đáo. Người ta quả quyết với Lộc rằng, Uyên là con gái của một gia đình tuy thanh bạch nhưng rất nề nếp, mà lại đáp ứng được điều kiện tiên quyết của chàng là đừng có... anh em nhiều quá, con một càng tốt. Bởi lẽ, Lộc ngại ở cái xứ Mỹ này, hai vợ chồng nuôi vài ba đứa con đã nặng gánh lo toan lắm rồi, còn cáng đáng thêm những miệng ăn và nhu cầu phụ trội mà dường như luôn đòi hỏi đến bất tận ở quê nhà, chắc đời chàng tàn. Mỗi lần nhận được một bức thư từ quê hương gởi sang, trái tim Lộc cứ đập thình thịch, vì chàng có thể đoán đúng đến chín mươi phần trăm nội dung của nó. Chỉ toàn là chuyện buồn, làm ăn thua lổ, cùng đủ thứ bệnh cần phải được đưa vào nhà thương sớm, với những món viện phí đủ để chàng bần thần lên cơn sốt hết mấy ngày.
Uyên hội đủ tiêu chuẩn Lộc mơ ước. Hiền thục, nết na, công dung ngôn hạnh cái gì cũng tuyệt. Nàng còn cha mẹ già và một đứa em trai đang đi học đại học. Uyên hy sinh ở vậy không lập gia đình, đi làm nuôi cha mẹ và em ăn học. Tuổi thanh xuân của nàng đã bay vèo mất theo những năm tháng nhàm chán trong một cái hãng xưởng nghìn nghịt người là người. Mỗi buổi chiều tan ca, từ cánh cổng nhà máy, hàng mấy trăm cô gái ùa ra như một bầy kiến, cười nói ầm ỉ cùng nhau bước lên những chiếc xe buýt của hãng để trở về thành phố. Cuộc đời của Uyên và chúng bạn như những cái cỗ máy vô hồn, buổi sáng trời còn tối, mắt nhắm mắt mở, hối hả chạy đến điểm hẹn xe buýt, leo lên tìm một cái ghế trống, không buồn nói với ai lời nào, Uyên chỉ nhắm mắt cố ngủ nướng trong suốt cuộc hành trình dài dễ đến gần ba mươi phút. Bởi buổi chiều về đến nhà thì mặt trời đã chìm mất đằng sau những tòa cao ốc, phố xá đã ngập chìm trong ánh đèn lấp lánh mất rồi. Uyên và những cô bạn gái cùng nhà máy với nàng chỉ nhìn thấy được ánh bình minh và ráng chiều hoàng hôn vào ngày Chúa Nhật thôi. Có những lúc chợt thức giấc giữa đêm khuya, Uyên bồi hồi nhớ ra rằng nàng đã là một cô gái già ba mươi tuổi. Các cụ ngày xưa nói, con gái trong nhà quá hai mươi tuổi mà chưa có người đến xem mắt hay trầu cau xin cưới, coi như là gái lỡ thì. Còn với Uyên, thì, trời ơi, đã ba mươi mốt mùa xuân âm thầm đi qua, con tim chưa một lần thổn thức vì tình yêu.
Nhưng định mệnh cuối cùng cũng đã mĩm cười và đưa tay ra với Uyên. Người ta giới thiệu nàng với một ông già ngoài bốn mươi, tính số tuổi thì ông ấy hơn nàng đến một tá. Trong trí tưởng tượng của cô gái lỡ thì, thì cái con người đó chắc cũng đã già cỗi lắm rồi. Cứ nhìn mấy chú mấy bác cùng hạng tuổi trong cái xóm nhỏ này thì đủ biết, ông nào ông nấy còm ròm như những bộ xương biết đi. Nhưng lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, Uyên đã ngẩn người đăm đăm không tin vào đôi mắt mình nữa. Người đàn ông dáng vẻ hãy còn trẻ trung lắm, ăn vận không hẳn là hào nhoáng, nhưng toát ra cái vẻ sang trọng của một Việt kiều áo gấm về làng. Dường như cuộc sống sung túc, tự do ở nước ngoài đã làm chậm đi những nét nhăn già cỗi trên thân thể người ta chăng. Và trắng trẻo nữa chứ. Uyên có nhiều lần nhìn thấy nhiều người đàn ông Việt kiều đi dạo trên hè phố Sài Gòn, không lầm vào đâu được với người Việt bản xứ. Cái tác phong nho nhã, chậm rãi, quần áo tươm tất, nói năng nhỏ nhẹ và lễ độ với tất cả mọi người, cám ơn khi mua sắm và giao dịch. Dẫu họ có mặc áo thun ba lá, quần xà lỏn và mang dép lẹp xẹp để tránh sự chú ý, thì người ta vẫn dễ dàng nhận ra được họ là những Việt Kiều, vì cái thơm da thịt lạ lùng từ thân thể, là một hỗn hợp pha chế giữa mùi bơ, sữa, hương thơm xà bông loại đắt tiền, với mùi nước hoa và dầu gội tóc, nếu là phụ nữ. Tất cả những cái ấy người ta gọi là "mùi Mỹ", không thể nào lầm được.
Lộc cỡi một chiếc xe gắn máy mấy trăm phân khối máy nổ xè xè êm ái, khuôn mặt hừng sáng dưới ánh ánh nắng sớm. Trời ơi, ông già bốn mươi mấy mà trông chỉ chừng ba mươi lăm là cùng, trong lòng Uyên rộn rã một niềm vui chứa chan, không gian chung quanh bỗng biến thành một màu hồng huyền ảo. Uyên có một chút hỗ thẹn khi nhìn lại bộ trang phục quá đơn sơ của mình, chỉ sợ Lộc đổi ý tìm người khác, thì nàng không biết phải giấu mặt vào đâu với bạn bè. Trong hãng, tụi nó đã biết chuyện Lộc cầu hôn Uyên hết rồi, cô nào cô ấy cũng nhìn Uyên với ánh mắt thèm thuồng pha lẫn ganh tị, trầm trồ ước ao được sợi dây tơ hồng nối kết với một đấng tình quân từ phương trời Mỹ quốc như nàng.
Lộc cũng kén chọn lắm chứ. Chàng đã thẳng tay bác bỏ hết những cô gái trong hạng tuổi choai choai mười tám hai mươi, dẫu cô nào cô ấy đẹp như người mẫu thời trang, bởi chàng không có thói quen chìu chuộng những cô bé đáng tuổi con mình. Lộc cần một người bạn đời, chứ không phải là những con búp bê biết nói. Ở cái tuổi trung niên, Lộc không còn khả năng chăm sóc phục vụ những cô gái trẻ nữa, chàng không còn đủ kiên nhẫn lê bước khổ sở theo các nàng trong những cửa hàng mua sắm giờ này sang giờ khác. Ngược lại Lộc cần được thanh thản nghỉ ngơi trong vòng tay của một người vợ hiền, bên một mâm cơm nóng sốt chờ chàng mỗi buổi chiều về, thoải mái ngồi trong chiếc ghế da dở đọc những tờ báo chợ để xem tin tức, truyện ngắn, truyện dài, vài giây phút xem truyền hình, rồi lên giường dìu nhau vào giấc ngủ đầy hoa bướm và mộng đẹp. Nhiều câu chuyện buồn chảy nước mắt của những ông già như Lộc xênh xang về quê cưới vợ trẻ. Theo chỗ Lộc được nghe biết, thì những cuộc tình so le như đôi đũa lệch ấy đã nhanh chóng gãy vỡ vì rất nhiều lý do, chủ quan cũng có, mà khách quan cũng lắm. Rút từ kinh nghiệm đau thương đó, Lộc cứ tìm một người kha khá tuổi, đủ để có được sự suy nghĩ chín chắn và hiểu biết về cuộc sống gia đình. Lần đầu gặp gỡ người hôn thê, Lộc hài lòng lắm, chàng nghĩ rằng định mệnh đã chọn đúng cho chàng một người. Tuy rằng Uyên e lệ khép nép và đầy mặc cảm của một cô gái nghèo, trong bộ y phục giản dị đến tội nghiệp, nhưng Lộc lại thích thế. Uyên hiện ra trước mắt Lộc bằng con người thật của nàng, không ngụy trang bằng son phấn lòe loẹt, không khoác lên cái vỏ diêm dúa để khoe sắc đẹp với chàng. Lộc đã nhìn thấy cái đẹp tiềm ẩn trong cái dáng vẻ rụt rè của Uyên, trong đôi mắt bối rối tự ti thân phận hèn mọn của nàng.
Uyên thẹn thùng leo lên chiếc nệm da còn thơm mùi thuộc phưng phức của chiếc xe gắn máy to ơi là to, mà Lộc vừa mới mướn để đưa nàng dung dăng dung dẻ khắp thành phố. Đã ngần ấy tuổi rồi, cha mẹ đã nhận lễ hỏi của chàng rồi, mà Uyên vẫn chưa dám đặt tay quàng quanh vòng bụng của Lộc. Mãi sau, Lộc chủ động nắm lấy, miết bàn tay vợ vào những cơ bụng còn chắc nịch của chàng, thì Uyên bỗng cười khúc khích trong một niềm hạnh phúc ngập tràn:


-Để từ từ người ta ôm, anh lo nhìn đằng trước kìa, xe cộ đông quá, em sợ...
Ôi thương làm sao, mỗi lần Uyên nhỏ nhẻ thốt lên:
-Em sợ...

*

Lộc ngồi vào tay lái bấm nút cho cánh cửa nhà xe kéo lên, chàng nổ máy, gài số cho xe lùi ra đường. Uyên đứng tựa cửa nhìn theo, đôi mắt nàng thăm thẳm, như muốn trao gởi rất nhiều lời tha thiết, Lộc xót xa chỉ muốn lái xe trở vào ấp ủ, an ủi vợ, xua tan nỗi cô đơn cho nàng. Lộc ngao ngán nhìn con đường lúc về khuya vắng tênh, chỉ có những cây cột đèn rải những chùm ánh sáng trắng mờ xuống những tàng cây đang ảo não gục đầu trong bóng đêm. Lần nào cũng như lần ấy, Uyên còn cố ráng bước thêm đến tận cánh cửa nhà xe vẫy tay theo. Con tim mềm nhũn, Lộc buộc phải nhoài đầu ra gọi lớn:
-Em vào nhà đi, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!
Uyên bấm nút đóng cánh cửa nhà xe, mở cửa đi vào nhà trong, cẩn thận đóng hết mọi cánh cửa, xem lại hết những khung cửa số đã chốt chặt chưa. Uyên bật hầu như tất cả những cái đèn trong nhà, chỗ nào mà nàng có thể đi tới. Uyên để đèn sáng như thế suốt đêm, vì có một mình Uyên sợ lắm. Cái tầng hầm sâu hun hút và tối om thì lúc có một mình, Uyên không bao giờ dám mò xuống. Ban ngày, trong lúc Lộc say giấc trong phòng ngủ sau một đêm làm việc thức trắng, Uyên cũng ngần ngại không dám ôm giỏ quần áo xuống đấy để giặt. Cái không khí lành lạnh và bóng tối mờ dưới căn hầm làm cho Uyên rờn rợn. Cố gắng lắm, Uyên nhắm mắt nhắm mũi đi nhanh xuống mười mấy bậc thang, hối hả tuồn quần áo vào chiếc máy giặt, không dám nhìn quanh quất vào những góc tối, vặn nút cho máy chạy, rồi nàng ù té chạy lên tầng chính. Lên được giữa vùng ánh sáng an toàn, Uyên đưa tay vuốt ngực thở phào. Nhưng Uyên lại phải trở xuống lần nữa để sấy đồ. Lúi húi cho quần áo vào chiếc máy, Uyên rùng mình ớn lạnh, có một cái gì nhột nhạt ở phía sau ót, vì dường như, trời ơi, từ trong những góc tối ấy đang có những cặp mắt ma quái nào đó đang chằm chặp theo dõi từng cử động của nàng. Kiên nhẫn đợi cho Lộc thức dậy, sảng khoái sau một giấc ngủ no đầy, Uyên rất khéo, viện cớ đang nấu nướng, nũng nịu nhờ chàng xuống hầm lấy quần áo lên giùm cho. Ngày nào cũng như ngày ấy, đã thành thói quen, Uyên đã có thể ra... lệnh cho chồng đem quần áo từ máy sấy lên. Thỉnh thoảng Lộc còn vui vẻ giặt đồ giùm cho vợ nữa, bởi chàng có một ngày dài rảnh rỗi cho đến tận mười giờ đêm.
Căn nhà rộng thênh thang với những ngóc ngách bí ẩn, gợi cho Uyên những tưởng tượng ghê rợn. Căn nhà bốn phòng ngủ, Uyên với chồng chỉ ngủ trong một phòng, còn ba căn phòng kia đóng cửa im ỉm, chỉ khi có Lộc ở nhà nàng mới dám vào quét dọn, chứ lúc giữa khuya như thế này, Uyên không bao giờ đủ can đảm mò vào giữa cái bóng tối đầy dọa nạt ở phía sau những cánh cửa đóng ấy. Cái giang sơn về đêm của Uyên mà Uyên cảm thấy ấm cúng và an toàn nhất là căn phòng khách, nơi nàng bê mớ quần áo ra ngồi trên ghế sofa vừa cắt chỉ vừa xem những show truyền hình hay phim bộ Đại Hàn. Uyên mê phim Hàn quốc lắm, nàng luôn đặt sẵn một hộp giấy thấm trên chiếc bàn nhỏ gần bên, để sẵn sàng chùi những giòng lệ đẫm đầy trên đôi má khi đến những tình cảnh bi thương nhất. Những ngày cuối tuần có Lộc ở nhà, thấy Uyên sụt sịt như thế, chàng hay trêu vợ:
-Khéo dư nước mắt, toàn là giả dối hết em ơi. Đóng phim xong là chúng kéo nhau ra ngoài ăn cơm kim chi vui hết chỗ chê, chứ đau thương mẹ gì.
Uyên vừa thấm mắt vừa cự nự:
-Anh nói quá, phim hay thế mà chê.
Lộc so vai làm một cử chỉ hài hước:
-Anh nói thật mà, anh nhớ lúc nhỏ xem người ta hát tuồng cải lương Lan và Điệp trong đình làng anh cũng rưng rưng lắm chứ, nhưng khi vãn hát rồi, bọn con nít tụi anh kéo nhau theo mấy cha kép với mấy cô đào, thì thấy mấy ông bà ấy ngồi húp cháo gà vừa xì xụp vừa vén quần gãi đùi soàn soạt, bấu véo cười giỡn với nhau, chứ có cắt đứt dây chuông cái mẹ gì.
Uyên cười hích hích:
-Thì người ta cũng có đời sống riêng của người ta, nhưng khi lên sân khấu hay màn ảnh rồi thì người ta nhập vai cho mình xem, hay là hay ở chỗ đó.
Thương vợ ở nhà một mình, Lộc đem về nhiều bộ phim Tàu, Hongkong, Đài Loan, Hàn quốc, đủ cả. Chàng chở về mấy kiện quần áo quân đội của một chủ thầu quen người Việt:
-Em cắt chỉ kiếm thêm tiền nhé...
Sợ Uyên hiểu lầm chàng buộc nàng phải lao động để không ăn bám chồng, Lộc giải thích:
-Anh biết em muốn gởi tiền giúp đỡ gia đình bên Việt Nam, nhưng ngại nếu hỏi xin anh thì anh cằn nhằn chứ gì. Vậy thì trong lúc rảnh rỗi tại sao em không làm một cái gì ra tiền để giải quyết vấn đề. Lúc này chiến tranh Iraq đang nóng sốt, quân đội đặt may quần áo như điên, bọn chủ thầu chạy bở hơi tai tìm người cắt chỉ và nhận may ở nhà mà không đủ người...
Uyên rụt rè hỏi xen vào:
-Có phải là may gia công không anh"
-Ừ, bên đây người ta chỉ nói nhận may, chứ không ai nói gia công gia kiếc gì ráo như ở bên nhà.
-Vậy... hôm nào em cắt chỉ để dành đủ tiền, anh mua cho em một cái máy may được không"
-Không cần, để anh bảo chị Năm Lệ chở đến cho em một cái, có người nhận may là bà ấy mừng lắm.
-Nhưng em phải may như thế nào"
-Sẽ có người đến dạy em may vài buổi, dễ lắm, đâu có phải là em may hết một cái áo hay cái quần, nhiều khi em chỉ chạy vắt sổ, gắn túi hay đơm nút là xong.
Uyên cắn môi nhìn chồng ấp úng:
-Kiếm được tiền rồi, anh cho phép em gởi tiền về cho ba má em với thằng Hải nha"
Lộc chưa kịp trả lời thì Uyên đã ngả đầu vào vai chàng, mơ màng vẽ ra một giấc mộng đẹp:
-Em sẽ không làm anh phiền lòng đâu, tiền em kiếm được chỉ gởi về Việt Nam phân nửa, còn phân nửa em bỏ ống để dành sau này khi hai đứa mình...
Lộc ngất ngây nhìn sửng vào đôi má ửng hồng của vợ. Mỗi lần Uyên tỏ cử chỉ e ấp thẹn thùng thì trông nàng đẹp thánh thiện như một thiên thần.
-Khi hai đứa mình có... con thì em sẽ bỏ tiền vào ngân hàng cho con, anh có chịu vậy không"
Dĩ nhiên là Lộc chịu quá đi chứ. Có anh chồng nào không buồn phiền khi vợ cứ cắm cúi làm việc, có bao nhiêu tiền cứ hào phóng gởi hết về bên ấy, mặc cho đức ông chồng hùng hục, xoay xở quay cuồng với cuộc sống khắc nghiệt bên này. Có nhiều đôi vợ chồng cãi vả chí chóe nhau vì chuyện này. Anh gởi năm trăm cho ba mẹ anh, thì tôi cũng gởi năm trăm cho anh chị em tôi, không ai phiền hà ai. Uyên là cô gái biết suy nghĩ, cân nhắc giữa hạnh phúc gia đình, bổn phận làm vợ và sẽ làm mẹ với những nhu cầu của người thân bên nhà, nàng cố xử sự sao cho xứng đáng với tình yêu của Lộc dành cho. Còn hơn thế nữa, Lộc chính là ân nhân đã đưa nàng sang vùng đất hứa này, nàng có bổn phận phải chia sẻ mọi lo toan với chồng, chứ không phải làm oằn thêm cái gánh nặng đã sẵn trên lưng chàng. Uyên tự nhủ lòng, nàng sẽ toàn tâm toàn ý hiến dâng thân xác và trái tim này cho Lộc và cho mái ấm gia đình để đáp đền tình yêu của chàng.
Uyên xem phim nhanh quá, nàng thức tận sáng để xem cho hết, vì tình tiết trong phim kéo dài liên tục như một dòng sông, khán giả như những người ngồi trên con đò, phải sang đến tận bến bờ bên kia, tức là đi đến cái kết cục của cuốn phim. Nhiều lúc Lộc chưa kịp mướn bộ mới, Uyên lục tìm trong mấy cái ngăn chứa những bộ phim cũ của mười mấy, hai mươi năm về trước. Vẫn hay ơi là hay. Uyên xem đi xem lại bộ phim Xóm Vắng đến nhão cả băng ra mà nàng vẫn cứ khóc mùi mẫn theo nó. Xem hết phim Tàu, Uyên tò mò xem cả phim Mỹ. Nhiều cuốn phim có những màn làm tình bạo quá, làm Uyên thẹn đỏ cả mặt, thịt da cứ hừng hực những cơn sốt thèm muốn kỳ dị. Nhưng Uyên không thích phim Mỹ lắm, vì nàng còn kém Anh ngữ, với lại cứ mãi xem phụ đề bên dưới, lắm lúc nàng không rõ phía trên, bọn đào kép chúng đang làm cái trò gì nữa.
Đặt chồng quần áo lên chiếc sofa, Uyên bấm nút cho màn truyền hình sáng lên, nàng cúi người mở cánh cửa cái ngăn chứa tìm một vài cuốn phim cũ. Chợt Uyên trông thấy có hai cuốn phim nằm nép sát trong hốc xa nhất mà nàng chưa từng thấy bao giờ, Uyên tò mò kéo ra xem. Hóa ra lại là hai cuốn phim Mỹ, trông là lạ. Ngoài bìa một cuốn phim in một cái vòng tròn sáng và hàng chữ "The Ring", Uyên chỉ nhớ nghĩa đại khái, dường như là "Cái Vòng" thì phải. Nhưng hình bìa cái bao phim thứ nhì làm cho Uyên hơi giật mình, vì có cái hình của một người đàn bà trẻ bỏ tóc xỏa kín hết khuôn mặt, chỉ chừa có đôi mắt đỏ khé mở lớn trợn trừng nhìn nàng, cùng hàng chữ "Grudge". Đến cái chữ này thì Uyên đành chịu thua, vì trông lạ quá, nàng chưa học đến bao giờ. Bị kích thích và lôi cuốn vì mái tóc rối bời cùng ánh mắt ma quái của cô gái, trông giống một con... ma thì phải, Uyên mím môi cho chiếc dĩa vào máy. Khi càng sợ ma, thì người ta lại càng thích tìm hiểu về cõi thế giới siêu hình. Trái tim Uyên đập thình thình, đầu óc liên tưởng đến những linh ảnh ma quái mà thỉnh thoảng nàng có xem trong phim cổ trang Hongkong. Trong những cuốn phim đó, có những cỗ quan tài bụi bám nhện giăng nằm câm nín trong những ngôi miếu đổ nát, ở giữa những cánh rừng hoang vắng đến rợn người. Những nhân vật trong phim bị lạc lối giữa đêm khuya, không còn sự chọn lựa nào khác, đành phải vào tá túc trong miếu. Rồi, eo ơi, đến nửa đêm, từ trong những chiếc hòm mục nát vọng ra những tiếng lịch kịch, dường như là tiếng cựa mình của những cái thây người ... Cái nắp hòm kẽo kẹt tự nó nhích dần từng chút, những cái móng tay dài khoằm khoằm cùng cánh tay gầy guộc run rẩy thò ra ngoài, rồi cả một cái thân hình xám xịt trong bộ choàng trắng rách nát bật dậy, cứng khừ như một khúc gỗ, nó nhảy ra ngoài, hai cánh tay đưa thẳng về phía trước. Bọn người khốn khổ đang túm tụm nằm ngủ say sưa trên những mảnh rơm trong góc miếu giật mình choàng tỉnh, để chỉ kịp đủ vài giây phút ngắn ngủi ùa chạy tán loạn ra ngoài.
Cái máy còn đang đọc cái dĩa phim, chưa có hình ảnh hiện lên, mà Uyên đã len lén đưa mắt nhìn về phía cái cầu thang tối đen dẫn xuống tầng hầm, trong lòng sờ sợ, đã muốn thôi không xem nữa. Nhưng cái bản tính tò mò, thích xem truyện và phim ma của người đàn bà đã thắng thế, Uyên chạy vào phòng ngủ lấy chiếc mền đem ra trùm kín từ vai đến tận chân, vừa xem phim vừa cắt chỉ, cảm thấy ấm áp và an toàn lắm. Nhưng đến cái cảnh con ma theo một cô gái về tận căn phòng trong tòa chung cư, cô gái dắp mền ngủ, từ dưới chân nàng, con ma nhú đầu lên khỏi chiếc nệm, trườn người dưới cái mền từ từ bò lên, bò lên... Cho đến khi làn da mặt nửa xanh lè nửa tím bầm của nó áp sát vào mặt cô gái, để nàng hãi hùng hét lên một chuỗi tiếng rú nấc nghẹn, con ma, eo ơi, ôm chầm lấy cô gái kéo sâu xuống chiếc nệm mất hút. Thì Uyên có cảm giác rằng đôi bàn chân đang lạnh cóng, nàng rụt chân co lên cả trên nệm sofa, thò đầu nhìn vào bên trong mền, lòng hồi hộp chỉ sợ trông thấy một cái đầu tóc rối thò lên, thì chắc nàng sẽ ngã ra xỉu mất... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.