Hôm nay,  

Hai Con Chuồn Chuồn

26/03/200700:00:00(Xem: 3513)

(Thưa quí độc giả, trong diễn đàn Gia Long có một nhóm thân hửu, gọi là nhóm nhà Chuột. Mỗi người có một biệt hiệu riêng. Con trai là Tí, I ngắn, con gái là Tý, I dài. Đây là chuyện giữa  hai con chuột của nhà Tý.)

Buổi sáng thứ bảy trời Cali nắng tươi hồng, tươi và hồng như đôi môi người tình trong mộng, Lê Hải (Tí Nhau) và Ngọc Anh (Tý Mơ) ngồi đối diện ở một cái bàn lộ thiên của quán, đối diện công viên, nhâm nhi ly cà phê, nhắc chuyện ngày xanh.

Tí Nhau vì lẽ gì mà hông chịu nhìn cô Mơ, lại nhìn phất phơ  ngoài trời. Bổng thấy cặp chuồn chuồn bay nhấp nhổm như trực thăng mà Tý Xưng đang lửng thửng trong công viên, vừa mới thả, Tý Nhau nhả cặp kiếng mát ra (nhà Chuột đã đặt là cặp kiếng điệp viên), đôi mắt sáng rở, liếng thoắng nói:
- Nhìn cặp chuồn chuồn Tí Nhau lại nhớ tới một chuyện nhỏ thời còn bé. Vâng, hồi đó còn bé lắm mới 6 hoặc 7 tuổi thì phải. Hà Nội bỏ ngỏ, nguời dân tản cư về thôn quê để tránh bom Nhật và Mỹ. Tí Nhau theo bố mẹ về Yên Bái cũng gọi là mạn nguợc vì tuốt tận phía bắc, đâu như cũng gần biên giới Tàu chừng trăm cây số.
Một anh chàng cũng chạy loạn , nhưng lớn hơn gần chục tuổi hỏi Tí Nhau: “Nhóc con, mày có muốn biết bơi không " Nếu muốn mày bắt con chuồn chuồn thật to, rồi đợi khi ông bố mày đang ngủ, cho nó cắn rốn ông ấy là tự nhiên mày biết bơi liền.”
Thế là một hôm thấy một tên nhà quê bắt đuợc con chuồn chuồn Ngô (loại này lớn nhất xứ Bắc Kỳ), Tí Nhau gạ đổi lấy viên bi, hí hửng đợi buổi trưa ông bố đang ngáy khò khò, trên chõng tre ngoài vuờn. Tí Nhau dí hai cái răng to tổ chảng của con chuồn chuồn vào rún ông bố. Đang phê, đau qúa ông nhảy nhổm, ruợt Tí Nhau uýnh, dĩ nhiên là Tí tôi vừa khóc vừa chạy .

Buổi chiều, tí Nhau ra câù ao nhảy đùng xuống nuớc, uống biết bao nhiêu là nuớc mà vẫn chìm, may bên cạnh có ông chú họ nhảy xuống vớt lên.
Ông bố nghe chuyện thằng con nhẩy ao, tuởng thằng con hiếu thảo hối hận quá đi tự tử nên thương lắm cứ bảo con đừng dại dột, chiện nhỏ có gì đâu mà nghĩ quẩn.

Tý Mơ điệu hạnh cầm tách lên nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi:
-Rùi sau đó nhóc con có rượt ông bạn dzàng lớn hơn chục tuổi để đòi cái nợ chuồn chuồn hông"

Tí Nhau cười hừ  hừ, ực thêm một miếng cà phê, hiền lành trả lời:


-Không đâu, tránh voi chẳng xấu mặt nào, lại nữa một sự nhịn bằng chín sự lành, gây sự với thằng lớn con hơn mình thì chả dại. Hôm sau nó lại bảo: "Sau đó chú mày phải cho nó cắn cả rún mình nữa chứ lị, thảo nào mà chả tí nữa chết chìm". Thế là lại tìm chuồn chuồn cho cắn rún chính mình. Tí nhau thề với các Tí là đau chết tía, đau chảy nuớc mắt, đau thê luơng, đau ngậm ngùi giọt lệ mà ngậm miệng không nói nên lời.
Muốn chia xẻ nỗi đau này, khi tản cư sang làng khác gập thằng em họ, nhỏ hơn, thế là Tí nhau xúi nó nhưng đổi nhân vật bảo nó cho cắn rún bà già nó. Chao ơi một hôm nghe tiếng khóc như ri bên hàng xóm, hóa ra bà bác họ đang nắm đầu thằng nhỏ táng lấy táng để. Cái khác nhau là cả hai cùng khóc xuớt muớt .
Tí Nhau tối đó bị vật ra giuờng ông bố quất cho muời roi mây sau khi bà bác họ hầm hầm ra về không quên luờm Tí tôi một cái muốn lọi con mắt .

Tý Mơ nhỏ nhẻ nói trong hơi thở thì thào:
- Xời ơi, tuị nghịệp nhóc con quá hén
Sao tí Nhau hồi nhỏ "khôn" dzị ta ơi, hết cho chuồn chuồn cắn rún bố, tới bà bác , thiệt tội lổi hết sức luôn.
Rùi dzị là ông Bố đã biết thằng con bày đầu , 10 roi còn ít đó , gặp tui thì ...chưa biết à hà hà hà …
Nói nhỏ tí Nhau nha, Na hỏng biết lội , nhưng chưa bị ai dụ chuồn chuồn cắn rún hết
Hồi xưa nếu là hàng xóm của Tí Nhau thì chắc đã ...hưởng thú đau thương nầy
Bi zờ mình là hàng xóm, chắc hỏng còn ngu như hồi nhỏ nữa cho nên cũng chẵng ai dụ được há.

Tí Nhau cười hà hà hà:
- Chả dám chả dám. Aaaa… Mơ hảy nhìn kia, hai con chuồn chuồn cứ quẩn quanh thân ái bên ta thế nhỉ"
Tý Mơ mơ màng nói:
- Na nghĩ chắc hai con chuồn chuồn nầy của chị Tý Xưng nuôi, lâu lâu bả thả ra hóng gió đấy anh Tí Nhau ơi.
Tí Nhau vẫn cười, giọng cười ha hả sảng khoái như tiếng chuông ngân (sung sướng chuyện gì mà anh cười vui thế nhỉ""") nói:
- Chỉ nhìn thôi, cả một thời thơ ấu hiện về, Tý Mơ nhỉ" Thế, Na chưa biết lội, hôm nào vào Bally tôi tập lội cho, bảo đảm chả cần tới chuồn chuồn mà Na sẽ biết bơi như rái cá sau một tuần lễ thôi nhá.

Không hiểu có nghe hay không mà Tý Mơ cứ dõi mắt theo những cái cánh mỏng manh màu xanh xanh, xanh như con đường thơ ấu, trong ánh nắng vàng như màu nắng quê hương …

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.