Rút Ruột
Vi Anh
Ông Võ văn Kiệt tuy là người “Nam kỳ cục” chánh tông dưới cái nhìn của những lãnh tụ lão làng “CS Bắc Việt”, là chữ dùng của người Mỹ trong Chiến tranh VN chỉ những người CS gốc gác Miền Bắc từ Bến Hải trở ra. Nhưng sau một thời gian làm thủ tướng chánh phủ ở Hà nội, lúc về hưu Ông Sáu Dân ngày nào quen ăn cá sống, cải trời nhưng sau khi làm thủ tướng sanh phú quí hay dùng những chữ đầy “ấn tượng” thời CS Hà nội như chữ “rút ruột công trình”, “hạ cánh an toàn” để mô tả suy nghĩ và hành động của những cán bộ, đảng viên “thu vén cuối đời”. Đời ở đây có thể hiểu là thời đại CS Hà nội hay cuộc đời của các đảng viên cán bộ có chức, có quyền và từ đó sẽ có tiền. Có tiền nhờ hối mại quyến thế, nhờ ăn cắp của công, ăn xới ăn bớt tiền viện trợ, tiền vay vốn, rút ruột công trình.
Những chuyện nhũng lạm nói trên thời nào, ở đâu cũng có, nhưng đâu có dữ vậy như duới thời CS Hà nội, từ biệt lệ nó biền thành nguyên tắc trong việc điều hành việc nước chuyện dân. Thời CS độc tài đảng trị toàn diện về chánh trị và tư bản hoang dã về kinh tế, thì những nhũng lạm này trở thành nguyên tắc “sống và làm việc” nói theo loại chữ của Ông Hồ chí Minh. Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Nhỏ lớn gì cũng ăn vì không ăn, chỉ sống bằng lương là cả nhà chết đói, con cái bị dốt. Nên nhìn “thời đại Hồ chí Minh” trong giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, qua cái nhìn “Nam kỳ cục” của Ông Kiệt như thế, thì không có gì phải ngạc nhiên khi thấy CS Hà nội đang làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để rút ruột non, ruột già, ruột cùng của đất nước VN và nguời dân VN. Hai câu chuyện thời sự sau đây là minh hoạ Đảng Nhà Nước, cán bộ, đảng viên CS Hà nội lớn nhỏ gì cũng ăn, lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ.
Một, Đảng Nhà Nước CS Hà nội rút ruột non, ruột già của VN, qua việc tăng học phí làm khổ học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh. Tin tổng hợp báo chí trong ngoài nước Việt, bắt đầu từ ngày 1/7 năm 2010 này, học phí tăng, chiếu nghị định 49/2010/NĐ-CP. Cấp đại học công lập tăng lên thành 340.000 đồng/tháng và cấp giáo dục mầm non và phổ thông công lập là 200.000 đồng/tháng cho niên học 2010-11 và học phí sẽ tiếp tục tăng đến năm 2015 sẽ là 800.000 đồng/tháng. Trường công lập lương bổng,điều hành, xây cất do công quỉ đài thọ mà học phí cho tăng như vậy, thì trường tư trong nước gọi là “dân lập”, học phí phải tăng cao hơn.
Thật là cả một vấn đề bi đát cho người dân có con em đi học. Học phí nếu tính thêm nhiều lệ phí không tên mà gia đình phải đóng cho con em đi học, thì tỷ lệ vượt quá 6% thu nhập bình quân. Vượt cao hơn nữa đối với 80% người dân Việt Nam sinh sống ở khu vực nông thôn, với mức thu nhập thấp hơn rất nhiều so với mức thu nhập bình quần chung.
Do đó nạn bỏ trường, bỏ lớp vi thiếu tiền đóng học phí và lệ phí là lẽ cố nhiên. Uổng dụng nhân tài, mai một tương lai đất nước sớm là điều khó tránh. Nhưng mà Đảng Nhà Nước CS Hà nội đâu có cần. “Con cháu các cụ cả” đã gởi đi du học hầu hết rồi. Đảng Nhà Nước CS còn chơi sang hơn Tây nữa, cho học sinh trung tiểu học đi du học và cho mẹ hay dì theo làm bảo mẫu. Đại sứ Mỹ Michael Michalack “hồ hởi, phấn khởi báo công” nửa nhiệm kỳ của Ông đã tăng gấp 4 số sinh viên học sinh VN.
Người dân muốn biết, muốn hỏi Đảng Nhà Nước CS Hà nội thu thuế trực thu, gián thu, rút ruột tài nguyên đi bán thô, vay bao nhiêu nợ, nhận bao nhiêu viện trợ để làm giống gì mà không tái phân phối tài sản quốc gia tương xứng cho ngành giáo duc. Trái lại bắt cái ngành ngân sách quốc gia lẽ ra phải đầu tư vào như hầu hết các nước trên thế giới làm thì chế độ CS Hà nội lại buộc các trường lấy thu bù chi. Thu lệ phí, học phí trường công nào có khác bắt dân đóng thuế hai lần. Một hành động vi hiến trắng trợn, đặc biệt đối với trung tiểu học là giáo dục cưỡng bách và miển phí, mà cả trăm “đại biểu nhân dân” chẳng có “con ma vú dài vú ngắn” nào dám hở môi, nói một tiếng.
Hai, CS Hà nội nợ ngập đầu còn ham xài sang, dự định làm đường cao tốc Bắc Nam. Bộ Giao Thông Vận Tải của Nhà Nước CS Hà nội trình Quốc Hội dự án xây dựng đường xe lửa cao tốc Bắc Nam với kinh phí ban dầu là 56 tỷ USD – mà chánh yếu là đi vay nợ. Dư luận trong ngoài nước hết sức bất bình. Thật là ngoài sức tưởng tượng của thế giới. Ngay như Mỹ còn chưa có đường cao tốc. Trên thế giới chỉ có 7 nước có mà thôi. đường sắt cao tốc là một phương tiện giao thông không phải là rẻ của các nước giàu có, những nước thường có tổng sản phẩm quốc dân và thu nhập bình quân đầu người trên 10.000 USD/năm. Trong khi đó thì Việt Nam, trong khoảng 10-20 năm tới, thu nhập bình quân đầu người đã chắc gì vươn tới mức 3000 USD/năm. Như vậy chỉ tiêu sau 45 năm thu hồi vốn do những người đề ra dự án đưa ra liệu có khả thi" Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết dự phòng đội vốn lên tới 13% là cao. Tức là theo Bộ trưởng, trong trường hợp xấu nhất, dự án sẽ tiêu tốn khoảng 63 tỷ 114 triệu USD. Nhà Nước vay của Ngân Hàng Thế giới đại đa số số tiền làm đường cao tốc. Việt Nam bây giờ mắc nợ thế giới vào khoảng gần 39% GDP, việc vay thêm để đủ vốn đầu tư cho dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam sẽ làm gánh nặng nợ quốc gia tăng rất nhiểu. VN bây giờ thời kỳ vay vốn với lãi suất thấp ưu đãi, đã qua. Ai trả số nợ kếch sù này. Hỏi tức là trả lời: người dân đóng thuế chớ ai vào đó. Mấy đời chưa chắc trả xong vốn lẫn lời.
Nếu Đảng Nhà Nước CS Hà nội quyết làm làm đường cao tốc Bắc Nam thì cán bộ đảng viên sẽ “trúng mánh” lớn. “Vô tư rút ruột” công trình. Tiền vào “mút mùa lệ thủy”. Vì đường cao tốc Bắc Nam “vĩ đại” ngàn lần hơn so với PMU 18, cầu Cantho khi đổ bê tông bị sụp, và xa lộ Đông Tây ở Thành phố CS gọi là Hồ chí Minh với Hùynh ngọc Sĩ ăn tiền đầu.