Đọc Thơ Anh Thy Lan Thảo – Hoàng Yến
Nhà thơ Thy Lan Thảo sanh quán tại Gò Công, từng là sinh viên Văn khoa Sài-gòn, Quân nhân QLVNCH; và sau 1975, đã trải qua nhiều năm trong các trại tù cải tạo của CS. Trong nhiều năm qua, anh đã xuất bản nhiều tập thơ, và thơ của anh cũng thường xuất hiện trên nhiều báo, tạp chí, website tại hải ngoại, trong đó có SGT. Đọc thơ của anh, người đọc đều xúc động, yêu quý tác giả, vì trong thơ của anh, quê hương, đất nước, và những người thân yêu đã hiện lên thật giản dị, mộc mạc, đậm đà đường nét, màu sắc Nam Bộ. Đặc biệt, anh cũng là nhà thơ đã tài tình thể hiện một cách thuỷ chung và tài hoa, màu cờ sắc áo, tinh thần đấu tranh trong thơ tình. Sau đây, Thuỳ Dzung xin trân trọng giới thiệu bài viết “Đọc Thơ Anh Thy Lan Thảo” của Hoàng Yến, một người đồng hương, đồng song, có nhiều duyên tao ngộ với anh Thy Lan Thảo; và cũng là nhà thơ thường xuất hiện trên trang Thơ Thơ với những bài thơ rất xúc động, chất ngất cả trời tâm sự...
*
Tôi có đọc và làm quen với thơ của anh Thy Lan Thảo từ năm 2004 trên một tờ bán nguyệt san. Nghe tên như một nhà thơ nữ mà rõ ràng giọng thơ là thơ của một quân nhân. Vì vậy, tôi tò mò. Hễ rảnh lại tìm đọc. Những ngày ở San Jose tôi có dịp đọc thơ anh nhiều hơn. Mới giật mình! Anh là người anh đồng hương và còn là đàn anh trong cùng một mái trường trung học... Một người anh tôi chưa hề gặp mặt. Nghĩ cũng vui!
Hơn thế nữa trong ngày vui của tôi, anh gọi đến cách tình cờ... Từ đó, nhiều lần anh khuyên tôi nên viết văn, làm thơ trở lại, gọi là để thư giãn tinh thần. Cảm ơn anh trong tình đồng hương và văn nghệ.
*
Đêm nay trời đã về khuya. Bên ngoài mưa Thu rơi nhè nhẹ. Tôi không buông rèm cửa. Vừa đọc Ray Rứt Chút Tình vừa nghe tiếng mưa đêm trên đất Mỹ.
Đúng! Mỗi một bài thơ là một chút tình. Chúng ta hãy nghe nhà thơ nhớ về quá khứ:
Hình như trong gió chiều nay, Giọng em vẫn ấm như ngày đôi mươi.
Một quá khứ đau buồn bắt đầu từ Tháng Tư năm ấy:
Tháng Tư trời ướt lệ mưa, Trong tan tác bỗng cay chua ý đời.
Nghe sao mà ngậm ngùi, chua xót. Không chua xót sao đựợc khi ngày trở về là thế nầy đây:
Đâu ngờ ta bỏ Kontum chạy, Qua được Chư Pao thấy nhẹ người, Pleiku hoang lạnh buồn tê tái, Phú Bổn oằn lên uất hận đời.
Bao giờ anh và đồng đội của anh mới quên được tử lộ 7B"
Tử lộ 7B ngàn xác lính, Dân về theo lối của quân đi, Làm bia di động cho hoang thú, Đuốc thệ minh ai nỡ quên thề"
Buồn hơn nữa, Sàigòn hoa lệ nay còn đâu!
Vó câu, áo trận hoen buồn, Ta về giữa phố Sàigòn xác xơ.
Có lạ gì đâu chuyện bể dâu và đây là thân phận người lính, hay nói rõ hơn một thi sĩ , một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà:
Đời kể như tàn ngày buông súng, Ta nhìn chiến hữu mắt rưng rưng...
Nhìn chiến hữu rồi nhìn lại chính mình, nhà thơ viết như lời tự thán:
Chiến bại thân tù không bản án, Dẫm bước trời đen tối bóng đêm...
Hay:
Sức chưa cùng, kiếm gãy, Xiềng xích nặng đời trai, Gói nửa đời kiêu dũng, Buồn không cảnh lưu đày"
Mỉa mai thay! Anh sống cảnh lưu đày trên chính quê hương mình. Đó mới thật là điều đau đớn:
Đông phong Bắc xứ đếm từng canh, Thân xác xơ thân, lá rũ cành, Mắt vẫn mơ cờ xưa phất phới, Tình em chung thuỷ- Nét đan thanh.
Phải chăng đây chính là ước mơ của những người dân Việt đang luân lạc khắp bốn phương tám hướng của đời" Ngày lại ngày qua, dù bận rộn đến đâu vẫn không dễ gì quên được. Dù bây giờ tóc đã pha sương. Ai không thấy ray rứt lòng như nhà thơ đã viết:
Đếm tháng ngày trên tóc, Trắng từng sợi bôn ba, Trong mơ buồn ta khóc, Thương cảnh cũ quê nhà...
Quê nhà đó có Mẹ già một đời tận tuỵ vì con. Mẹ già với lời ru thiết tha trong buổi còn thơ ấu vẫn theo con qua từng trăn trở giữa đêm dài:
Nửa đêm buồn trăn trở, Nhớ giọng ru Mẹ hiền.
Tôi cũng có Mẹ già tuổi đã chín mươi. Người đang ở bên kia bờ biển Thái Bình, còn tôi xứ người luân lạc. Cho nên đọc thơ anh khi ngoài trời mưa gió, lòng tôi nhớ Mẹ: nhớ quay quắt, nhớ vô cùng! Thắm thía lắm khi anh kinh nghiệm:
Chữ tự do, ngàn đời vô giá, Đất tạm dung xa xót buốt lòng.
Thơ anh cũng tràn đầy ước vọng tương lai, tuy có lúc anh tự hỏi:
Bao giờ được bước trên đường cũ, Bè bạn năm xưa rộn tiếng cười, Bao giờ rũ bụi đường lữ thứ, Cờ vàng phất phới nét xuân tươi" Rồi cũng chính anh tự trả lời: Sẽ có một ngày như mong đợi, Cờ vàng rực rỡ ánh bình minh.
Đêm đã quá nửa khuya về sáng. Tôi cũng ngồi đợi ánh bình minh. Bình minh của cuộc đời không còn tuổi trẻ. Bình minh của gia đình chia cách xa xôi. Bình minh của dân tộc quê hương trong ngày hội lớn. Sống xa Tổ Quốc, lòng ai chẳng nhớ về! Sống giữa quê người ta, làm sao vui cho trọn. Người ơi! Xin hẹn một ngày về và lòng thì không nguôi ray rứt... - Vào Thu 2008
*
Thương Nhớ Ngậm Ngùi
Con cá rô mề chiên sả ớt
Chín vàng ngan ngát dậy mùi thơm
Tô canh khoai mỡ còn bốc khói
Lẫn tôm chín đỏ, chút ngò om
Mẹ đứng bới cơm đầy từng chén
Mâm nhôm đầm ấm ngọn đèn dầu
Bảng lảng trời chiều chim én liện
Nhớ quá tình thâm cảnh ngọt ngào…
Mẹ ơi! Đất lạ người xa lạ
Nợ áo cơm đằng đẳng cả ngày
Nhiều bữa một mình ăn cơm tối
Lòng con xót quá nhớ ai đây…"
Bữa cơm chiều có ba có mẹ
Có chị có anh thật ấm tình
Nói chuyện cười vui, cơm, canh nóng
Thương buồn ray rứt bước điêu linh
Bao giờ mẹ nhỉ con về lại
Nhà cửa còn nguyên" Cảnh lá lay
Anh chị tuổi đầy theo năm tháng
Tình người dâu bể trắng đen thay…
Mẹ với ba bây giờ ở đâu"
Chữ trung, chữ hiếu xót lòng đau
Quê mình luôn bị trời đày ải
Chinh chiến điêu linh bạc cả đầu!
Tình quê càng nhớ càng xa xót
Cờ đỏ còn bay, mây vẫn đen
Nhớ cảnh nhà nghèo đèn leo lét
Cúi đầu nức nghẹn tủi thân hèn…!
Thy Lan Thảo (Trích thi tập Ray Rứt Chút Tình)
*
Con Vẫn Còn Mẹ!
Gửi Hồ Minh Xuân
Nhè nhẹ đặt phone thấy nhẹ lòng
Quê nhà Chị Mẹ vẫn thương trông
Giọng thân thương - ấm lòng xa xứ
Tuổi Mẹ - thuyền nan giữa bão bùng ...
Chị kể tuổi già Mẹ ốm đau
Vẫn thường nhắc cháu ...lệ tuôn trào
Vẫn mong thằng nhỏ - con trai út
Về lại nhà xưa ...ấm ngọt ngào.
Chị kể Mẹ thường hay nhắc nhớ
Mỗi lần So Đũa nở đầy hoa
Thương thằng út thích bông So Đũa
Luộc chín ăn cơm... với mắm chà.
Mẹ vẫn nhắc hoài hai đứa cháu
Bởi đời chinh chiến muộn màng duyên
Hơn tám năm dài trong lao cấm
Cha già con mọn ...lắm ưu phiền...
Sống nơi đất khách - thằng con mẹ
Có ấm mùa Đông, mát gió Hè
Cháu của Mẹ có thường nhắc Nội
Bao giờ về hát lại Bà nghe...!
Chị kể mặc dù nằm yên chỗ
Dù không đi đứng được như xưa
Nhưng tâm Mẹ vẫn còn ngời sáng
Nhớ rõ chuyện nhà ...vẫn ước mơ
Mẹ mơ năm tới tròn chín mươi
Đông đủ cháu con sẽ trở về
Thằng út năm nay đầu chắc bạc
Ngàn xa biết có nhớ về quê!"
Chị kể Mẹ dù không trông thấy
Tuổi già mắt đã kéo mờ mây
Mẹ sống - vững niềm tin con cháu
Biển rộng tình thương ý ngọt đầy ...
Mẹ ơi! đất khách dù xa xứ
Lòng vẫn mang mang bóng Mẹ già
Đất nước quê nhà ai quên được
Mắt già mong trẻ - ngóng trời xa ...
Tuổi quá năm mươi còn có Mẹ
Lòng con rất ấm bước ly hương
Mẹ đừng lo lắng cho con trẻ
Vẫn nhớ thương quê, nhớ phố phường!
Thy Lan Thảo (Trích thi tập Ray Rứt Chút Tình)