Báo Wall Street Journal xác nhận mới đây, CS Hà nội ban hành "pháp lịnh" tăng thuế các công ty đầu tư nước ngoài từ 25% lên 28%. Thuế suất tăng đột biến này sẽ có giá trị chấp hành từ 1 tháng 1, năm 2004, đối với các công ty nước ngoài đang làm ăn tại VN và các dự án sắp thực hiện. Theo báo này đó là cách CS Hà nội xua đuổi các công ty nước ngoài hiện có và lập rào cảng không cho các công ty mới vào VN. Vì các công ty ngoại quốc đầu tư ở VN đã tính toán giá thành sản xuất ở VN, thuế "đột xuất" tăng, giá thành phẩm vì thế "đột xuất" tăng, hàng hoá sản xuất ở VN làm sao cạnh tranh nỗi với các nước khác trên thị trường quốc tế. VN là nước duy nhứt trong vùng Đông Nam Á tăng thuế đối với các công ty đầu tư ngoại quốc. CS Hà nội giải thích việc tăng thuế các công ty ngoại quốc là để tạo "sân chơi công bình" đối với các cơ quan sản xuất kinh doanh trong nước từ lâu đã chịu thuế suất 32% bây giờ được hạ xuống còn 28% như công ty ngoại quốc đã được hưởng ưu tiên thuế khóa từ lâu khi Đảng mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài. Nghe cũng suông nhưng liệu công ty trong nước có bao nhiêu vốn, có bao nhiêu khoa học kỹ thuật, có bao nhiêu mối lái thị trường để đưa nền sản xuất và việc bán buôn với ngoại quốc đi lên. Đại đa số các công ty trong nước là công ty quốc doanh, do Nhà Nước rót vốn, cử người chỉ huy, đã thất bại trong thời kinh tế chỉ huy cứng rắn và cũng không khá nổi khi liên doanh với nước ngoài hay làm ăn môt mình trong thời chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc "đột xuất" tăng thuế này khiến các nhà đầu tư nước ngoài thêm một bằøng cớ để xác tín VN là một môi trường đầu tư phiêu lưu vì luật pháp bất ổn (nhận định của cơ quan Pricewaterhouse của Mỹ chi nhánh ở Saigon). Việc tăng thuế đó cũng nói lên VN đang nghiêng về quan điểm bảo hộ mậu dịch quốc gia du CS Hà nội đang "tranh thủ" vận động được gia nhập vào Tổ Chức Mậu dịch Thế giới.
Càng khó hiểu hơn khi CS Hà nội vừa ban hành Nghị định giao quyền cho các cơ sở y tế tự thu tự chi, theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Trung ương cho phép dựïa vào số thu của mình -chánh yếu là tiền thù lao chữa trị, tiền nằm bịnh viện thu từ nhân dân -- cơ quan y tế tự xét mức lương để trả cho những người phục vụ trong bịnh viện. Kiểu làm này sẽ phá vỡ nấc thang lương bổng mọi ngành nghề, gây tị hiềm suy bì, bất mãn trong nội bộ bịnh viện khi tự xét mức thù lao. Nhưng hậu quả trầm trọng nhứt sẽ đè lên vai người bịnh. Bịnh nhân phải trả một cái giá do bịnh viện tùy tiện qui định vì thực sư "lương y như từ mẫu" đi nữa thì bịnh viện cũng phải tăng bịnh viện phí để đãi ngộ người của mình cho được "cát tận sở năng, cát kỳ sở nhu". Mà sở nhu của nhân viên y tế dù tự chế đi nữa cũng ngoài sức đóng góp của nhân dân VN, lợi tức đồng niên khoảng 350 đô la. Người ta tư hỏi CS Hà nội bòn vét tài nguyên quốc gia đếm mức cạn kiệt, thu thuế đến mức quàn vai nhân dân, tiền kiếm được để làm gì mà không "bù lổ" cho ngành y tế, giáo dục, một việc mà các chánh quyền quốc gia trên thế giới dù nghèo nhứt, ngân sách khiếm hụt nhứt thế giới cũng phải làm. Cũng nên nhắc nhớ mới đây đài RFI có loan Trung Cộng theo Nhà Nước cho biết có khoảng 100.000 bị bịnh Aids vì khi đi "bán máu" cho Nhà Nước, bị lây nhiễm vi khuẩn HIV. Nhà Nước không đủ phưong tiện chữa trị. Nhưng những người dân Trung Hoa hàng tâm hàng sản muốn lập hội từ thiện để giúp, Đảng Nhà Nước vẫn không cho vì lý do bên ngoài nói là "ngoài chức năng", nhưng bên trong thực sư là sợ nhân dân có tổ chức, sẽ chống đối CS.
Tăng thuế cơ quan kinh doanh sản xuất ngoại quốc khi nền kinh tế đang cần đầu tư nước ngoài, khi ngoại thương cần được bung ra trong Tổ chức Mậu dịch thế giới; giao quyền cho cơ quan y tế tự thu tự chi, tự quy định chi phí y tế để thu của bịnh nhân để trả lương cho nhân viên; hai việc khó hiểu này sẽ dễ hiểu nếu nhìn dưới lăng kính Cộng sản. CS dù Đổi Mới xanh vỏ nhưng vẫn đỏ lòng, chuyển sang kinh tế thị trường nhưng vẫn theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, vẫn quyết tâm âm thầm không cho lực lượng sản xuất tư nhân phát triễn và luôn luôn xem quốc doanh là chủ đạo của nền kinh tế. Chánh quyền đối với CS là công cụ của Đảng, vì đảng, do Đảng, của Đảng, chớ không vì dân, do dân, của dân. Cứu cánh của chánh quyền là để thống trị nhân dân, chớ không phải để phục vụ nhân dân. Tăng thuế cơ quan đầu tư nuớc ngoài và hạ thuế cơ quan quốc doanh là để cứu nguy và phát triễn quốc doanh. CS vẫn tin quốc doanh xương sống của kinh tế của Đảng. Tương tự, cán bộ đảng viên lãnh đạo bịnh viện ở trên và bên dưới là công nhân viên, y tá, điều dưỡng, y công là thành phần Đảng "chiếu cố" hơn quần chúng nhân dân. Nên Đảng cho tự ý thu tiền người bịnh để nuôi sống và phát triễn. Còn dân, người bịnh "sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi." CS biết rất rõ bịnh nhân, trước cái chết, gia đình dù bán vợ đợ con cũng phải chạy tiền chửa trị; bịnh viện phí, tiền thầy tiền thuốc bao nhiêu cũng phải đóng, nên khai thác "cái chết" của bịnh nhân để nuôi sống y tế để Đảng không tốn kém gì! Đó là cái "logic" về kinh tế và xã hội của CS Hà nội.