Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Con Gà Tây Ngày Thanksgiving

26/11/201300:00:00(Xem: 5256)
Hàng năm trên đất Mỹ vào cuối thu.

Khi cây “maple” đổi mầu vàng đỏ và lá bắt đầu lìa cành.

Gió đông kéo theo hơi lạnh thổi vào thành phố báo hiệu mùa đại lễ. Tờ lịch trên tường chỉ ngày thứ năm cuối cùng tháng mười một là lúc dân tộc hoa kỳ cử hành trọng thể Lễ Tạ Ơn. Cả nước nhộn nhịp mua bán, người đi xa trở về, gia đình xum vầy bên bếp lửa không hẹn mà mọi nhà chung một thực đơn: gà tây với ngô khoai, bí đỏ... Họ muốn sống lại bữa tiệc mùa thu 1621 của người Pilgrim tạ ơn thổ dân đã giúp đỡ nên mới còn sống sót trên đất nước này.

Quay lại dòng lịch sử, thế kỷ thứ 16, nước Anh có hai nhóm bất đồng chính kiến về tôn giáo nhưng đồng loạt đứng lên kêu gọi Giáo Hội Anh loại bỏ thành phần Cơ Đốc. Pilgrim chủ trương từ bỏ Giáo Hội. Thanh Giáo muốn cải cách. Cả hai đều dự tính sẽ di dân sang Tân Thế Giới.

Nhóm nhỏ Pilgrim đi trước trên chiếc thuyền Mayflower rời Âu châu tháng 9 năm 1620. Con tầu bị gió bão trôi vào miền đất Massachusetts sau 2 tháng trên biển. Bỏ neo ở Cape Cod cuối tháng 11 vào đầu mùa đông băng tuyết nên tất cả 100 người hành hương cùng toàn bộ 30 thuỷ thủ phải sống trên thuyền. Mùa xuân 1621 vì thiếu ăn và dịch bệnh, di dân chết một nửa, số còn lại lên bờ dựng lều rồi nhờ thổ dân dậy canh tác săn bắn nên việc thu hoạch đầu tiên tốt đẹp. Nhớ ơn lòng tốt nên người Pilgrim tổ chức bữa tiệc Thanksgiving với những hoa mầu vừa thu gặt và thịt một giống gà trời có tiếng kêu ai oán lạ lùng. Thành phần bữa tiệc ấy đông đủ 50 người hành hương sống sót và 90 dân da đỏ Wampanoag được mời tham dự.

Từ đó về sau, con cháu người Pilgrim hằng năm theo tục lệ tổ chức Lễ Tạ Ơn, quây quần ăn uống để nhớ lại bữa tiệc của tổ tiên nhưng vắng bóng ân nhân da đỏ vì họ đã bị tiêu diệt bởi chính kẻ mang ơn. Ý nghĩa của ngày lịch sử này cũng không còn như xưa. Thanksgiving Day để tỏ lòng tạ ơn Thượng Đế và biết ơn gia đình, xã hội về những ân huệ nhận được trong đời sống... nhưng tiếc thay đối tượng tốt bụng năm xưa vô tình đã chìm sâu vào quên lãng! Hiện nay, dòng tộc Wampanoag sống sót bị lu mờ trên chính quê hương họ chỉ vì tổ tiên xưa kia không nhìn xa nên đã để mất giang sơn. “Nuôi ong tay áo”, “Ăn cháo đá bát”, “Mạnh sống yếu chết” và “Làm ơn nên oán”là thế!

thanksgiving-meal-turkey-resized

Ngày Lễ tạ Ơn của tôi cũng có gà tây.

Năm nay nhai miếng thịt thấy chút cay đắng ở khẩu vị.

Tôi miên man nhớ đến chuyện quê nhà! Vua Chiêm Thành là Chế Mân đã dâng hai châu Ô, Lý từ đèo Hải Vân đến Quảng Trị làm của hồi môn để cưới Công Chúa Huyền Trân nhà Trần. Mỹ nhân trở thành quốc sách làm bàn đạp cho việc thôn tính bờ cõi phương Nam của Đại Việt nên dân tộc Chiêm đã hoàn toàn bị đồng hoá, ngày nay Hận Đồ Bần chỉ còn lại vài ngôi đền cổ. Đúng theo lễ nghĩa chúng ta cũng phải có ngày Lễ Tạ Ơn vua Chế Mân!

Chính phủ Cộng Sản nước Việt Nam nhường Ải Nam Quan và Hoàng Đảo cho Tầu Cộng để đổi lấy những bí ẩn mà lịch sử chưa rõ nhưng sự kiện cho phép cả vạn người phương Bắc tự do vào Tây Nguyên khai thác quặng Bauxite thì động lực chính phải là tiền! Ở đời, tình và tiền từ xưa vẫn làm lòng người điên loạn nên có mắt bị quáng gà cũng không nhìn thấy xa! Kế hoạch xâm chiếm Việt Nam đã được Bắc Kinh âm thầm chuẩn bị, “người anh em” được giúp đỡ xây chiến hào tại Tây Nguyên với danh nghĩa là khai phá quặng nhôm rồi toan tính sẽ ở lại vĩnh viễn vì “Ai chiếm được Tây Nguyên coi như đã làm chủ nước Việt...”. Ai đã nói thế nhỉ? Không chừng dân Việt sẽ lại phải chiến đấu giành độc lập từ nhà Hán nhưng lần này sẽ khó khăn gấp bội vì quân Tầu lấy kinh nghiệm từ những lần thất bại cũ nên sửa soạn chiếm giữ miền trung cao nguyên trước mục tiêu đồng hoá.

Mong sao các vị lãnh đạo đất nước hôm nay sáng suốt đừng ham danh lợi vô thường để tránh thảm hoạ. “Step down” cũng là một hình thức yêu nước! Ngược lại, sẽ có ngày “Gàn en qí dào” như một Thanksgiving Day mà người Hán tạ ơn các lãnh tụ Cộng Đảng Việt Nam đã giúp họ thôn tính dải đất hình chữ S mà không cần súng đạn.

Miếng thịt gà tây của tôi năm nay có chút vị cay đắng nên ngập ngừng khó nuốt là vì thế! Hết tình lại đến tiền... loanh quanh đôi vòng nhật nguyệt nghìn năm vẫn chỉ là hai thứ “mắc dịch”!

Cao Đắc Vinh ( 11 / 2011 )

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bà Vivien Tsou, giám đốc Diễn đàn Phụ nữ Mỹ gốc Á Thái Bình Dương, cho biết: “Mặc dù trọng tâm là sự thù ghét người gốc Á, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ quan điểm da trắng thượng đẳng, và bất cứ ai cũng có thể trở thành “Con dê tế thần bất cứ lúc nào”.
Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền cho biết hiện có 276 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Nhà đương cuộc Hà Nội đối xử với họ ra sao? Tồ Chức Ân Xá Quốc Tế nhận định: “Các nhà tù ở Việt Nam có tiếng là quá đông và không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu. Vietnamese jails are notoriously overcrowded and fail to meet minimum international standards.”
Nếu so sánh ta sẽ thấy các cuộc biểu tình giữa Việt Nam và ba nước kia khác nhau: ở Việt Nam, yếu tố Trung Quốc là mầm mất nước, nguyên nhân chánh làm bùng phát các cuộc biểu tình. Còn ở Miến Điện, Hồng Kông và Thái Lan, nguyên nhân thúc đẩy giới trẻ xuống đường là tinh thần dân chủ tự do, chống độc tài.
Ma túy đang là tệ nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước Cộng sản chỉ biết tập trung nhân lực và tiền bạc vào công tác bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lenin và làm sao để đảng được độc tài cầm quyền mãi mãi.
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, nơi vẫn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Chỉ tiếc có điều là ngay tại chỗ tôi mở mắt chào đời (Xóm Chiếu, Khánh Hội) thì lại không được danh giá hay ngọc ngà gì cho lắm.
Một ngày không có người Mexican có thể sẽ không dẫn đến tình trạng xáo trộn quá mức như cách bộ phim hài "A day without a Mexican" đã thể hiện nhưng quả thật là nước Mỹ sẽ rất khó khăn nếu thiếu vắng họ. Xã hội sẽ bớt phần nhộn nhịp vì sự tươi vui và tràn đầy sức sống của một sắc dân phần lớn là chân thật và chăm chỉ.
Công cuộc chống độc tài vẫn đang tiếp tục và đang trả những cái giá cần phải trả cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị là một trong số những người chấp nhận tự đóng góp vào những phí tổn đó cho toàn dân tộc. Chị là: NGUYỄN THÚY HẠNH.
Dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa người dân không chỉ bình đẳng về chính trị mà còn có cơ hội bình đẳng về kinh tế, nên mặc dù chiến tranh khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa những người ở thành thị với nhau không mấy khác biệt.
Nếu so sánh với nuôi con thì có 2 việc là cho ăn và dạy dỗ. Ăn uống phải đầy đủ và điều độ (không mặn, ngọt, béo v.v…) để cơ thể khỏe mạnh. Giáo dục không gò bó thì trẻ hoặc hư hay cương cường tự lập, trái lại rầy la đánh đập hay nuông chiều thì trẻ sinh ra nhút nhát, kém tự tin hoặc ỷ lại. NHTƯ ví với bàn tay Midas nuôi dưỡng thức ăn (tiền) cho nền kinh tế, trong khi bàn tay hữu hình (hay thô bạo) của nhà nước (gồm Hành Pháp và Quốc Hội ở Mỹ) có quyền hạn thả lỏng hay siết chặc thị trường.
Bắt đầu từ đây thì xu hướng nịnh nọt nở rộ và tràn lan ra khỏi lãnh vực thơ văn, vào đến tận nhà vệ sinh công cộng – theo ghi nhận của nhà báo Bút Bi : Thấy tóc sếp đen thì nịnh: “Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!”, tóc sếp bạc thì âu lo: “Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh”. Sếp ốm: “Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình”. Sếp mập: “Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục...”
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.