THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
MỘT SỰ BẤT TÍN
Một sự bất tín, vạn sự chẳng tin
Vạn sự bất tín, hỏi ai tin"
Ấy vậy mà lắm kẻ vẫn tin
Tin tới u mê, cuồng tín!
Do tin tức bốn phương bịt kín
Do sự thực vào tù câm nín
Do "tiếng đầu lòng đã gọi Stalin" *
Do lũ bồi văn điên đảo mẹ mìn
Do cái đầu tối đen như hắc ín
Chứa chấp toàn Đảng, Bác, Mác, Lênin!
(1984 - Hoa địa ngục 2)
*Thơ Tố Hữu
ĐÔI CHÂN
Đôi chân phù và tê
Năm nhiều, xương cốt ê
Nắng chiều vàng như nghệ
Loang lổ khắp sơn khê
Đêm tối đen bốn bề
Bao người đi không về
Cuộc đời buồn như thể
Tiếng côn trùng lê thê!
(1986- Hoa địa ngục 2)
TÀI NĂNG
Tài năng và đạo đức
Đọa đày và uất ức
Ngu tối và bạo lực
Rông rỡ đà hết mức!
Óc tim ta hừng hực
Bao niềm mơ rạo rực
Muốn nói lên sự thực
Thân tường giam bốn bức!
Thơ đầy, đầu đau nhức
Khó giữ, lòng buồn bực
Đời tù ngày càng cực
Giá rét như nồng nực
Nước lã uống ừng ực
Cọng rau cũng háo hức
Làm sao giữ được sức"
Gia đình không tin tức
Tháng năm như thách thức
Bao giờ thoát đáy vực"
Câu hỏi đè lên ngực
Tất cả đen như mực
Thần chết luôn chõm chực!
(1987- Hoa địa ngục 2)
NGUYỄN CHÍ THIỆN