Sau khi Liên bang Sô viết tan rã năm 1992 nước Cộng Hòa Liên Bang Nga ra đời, trong đó đảng Cộng sản là một đảng đối lập. Các chư hầu cũ của Liên Sô như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Lỗ Mã Ni, Bảo Gia Lợi và ba nước Ban-tích đều tuyên bố độc lập. Những Cộng hòa Sô viết cũ ở Trung Á như Kazakhstan, Kyrgystan, Uzebekistan, Turmenistan, và cả Đông Âu như Ukraine, Belarus cũng dần dần trở thành những nước độc lập. Riêng ở Trung Đông giáp vùng Caucasia, hai nước Georgia và Armenia trước thuộc Liên Sô nay đã độc lập. Hai nước này đã từng bị Nga cai trị từ 2 thế kỷ trước vì sự bành trướng đế quốc thời Nga Hoàng, về sau đế quốc Cộng sản do Lenin sáng lập chỉ thừa hưởng di sản đế quốc Nga hoàng, với danh xưng mới Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết. Georgia là một nuớc nhỏ, chỉ có khoảng 4 triệu rưỡi dân (so với Nga 142 triệu dân) ở sát biên giới Nga, nên tình hình phức tạp hơn, vì có dân gốc Nga rất đông sống tại South Ossetia, một tỉnh Bắc Georgia. Tỉnh này trên thực tế được tự trị do Nga bảo trợ, nhưng không trên pháp lý Georgia. Xung đột bùng nổ ngày 7 tháng 8 khi TT Saakashvili bất ngờ cho quân đội tiến vào South Ossetia để dành lại quyền kiểm soát vùng này do bọn ly khai thân Nga chiếm để đòi tách rời khỏi lãnh thổ Georgia. Lập tức Nga tiến quân vào South Ossetia bằng chiến xa, phi cơ và cả hải quân. Georgia nằm trên bờ biển Hắc Hải, một cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài với các nước lân cận Trung Đông và Đông Âu.
Cuộc chiến xẩy ra vì nhiều lý do khác nhau, nhưng ưu tiên là vấn đề chiến lược nằm gọn trong chữ NATO. Sau khi ổn định nước Nga thời hậu Cộng sản, mối quan tâm chính của Vladimir Putin là tạo ra một rào chắn phía Tây để phòng ngừa sức mạnh quân sự của Tây Âu. Putin nay chỉ là Thủ tướng Nga nhưng người làm Tổng Thống hiện là Medvedev, một đàn em của Putin. Từ lâu Putin vẫn bực bội về vụ NATO mở rộng thêm cho các nước Đông Âu gia nhập. Gay cấn nhất là do sự bảo trợ của Mỹ, Georgia cũng sắp gia nhập khối này. Nếu vào NATO, Georgia sẽ được hưởng nhiều viện trợ của Mỹ về quân sự và kinh tế để trở thành một nước mạnh, giới lãnh đạo Georgia vẫn mơ ước để chống lại mọi sự áp bức của Nga. Georgia cũng là đồng minh của Mỹ trong chiến tranh Iraq. Khi Georgia bị Nga tấn công, Mỹ đã dùng trực thăng chở 2,000 quân Georgia về nước để tăng cường phòng thủ. Bây giờ Nga dùng sức mạnh quân sự để ủng hộ một nhóm dân tộc thiểu số ly khai ở Georgia, nhưng có điều mỉa mai là mới gần đây, Nga đã dùng sức mạnh quân sự tàn bạo để tiêu diệt một nhóm ly khai trên lãnh thổ của Nga, đó là vụ dân thiểu số ở Chechnya tranh đấu đòi tự trị. Vụ đánh Georgia cũng là thủ đoạn của Putin muốn dằn mặt các nước khác ở sát bên Nga như Ukraine và Belarus nếu muốn gia nhập NATO. Nhân cơ hội đánh Georgia, Nga còn tiến quân vào một tỉnh khác của Georgia là Abkhazia, gần South Ossetia, tại sao vậy" Bởi vì ngoài chiến lược quân sự còn chiến lược kinh tế. Georgia ngồi trên một ống dẫn chiến lược, dẫn dầu từ biển Caspian về Bắc Hải, đem dầu bán cho Âu Châu, cạnh tranh với dầu của Nga, trong khi Putin tìm cách biến Nga thành nước duy nhất tiếp tế nguồn huyết mạch dầu lửa cho các nước Âu châu. Abkhazia bị lây họa "ly khai" vì tỉnh này cũng nằm dài trên bờ Hắc Hải.
Trong suốt một tuần, Mỹ và khối NATO nhất là các nước Âu châu như Pháp, Anh, kể cả LHQ đã có những phản ứng rất mạnh mẽ, kêu gọi ngừng bắn ngay tức khắc. Nhưng cho đến đầu tuần này, chiến tranh vẫn tiếp tục. Hôm thứ ba 12-8 Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy đến Moscow đề nghị ngừng bắn. TT Nga Medvedev đồng ý ngưng cuộc hành quân, sau khi Georgia chấp nhận ngừng bắn. Nhưng vài giờ trước đó, phi cơ Nga oanh tạc thành phố Gori, ngã ba đường giữa hai tỉnh, nơi dân chúng tị nạn cuộc tấn công của Nga. Vào lúc Moscow tuyên bố ngưng hành quân, Ngoại Trưởng Nga đòi ông Saakashvili phải từ chức Tổng Thống Georgia. Medvedev đưa ra 2 điều kiện để giải quyết cuộc xung đột: quân đội Georgia phải phải trở về các vị trí cũ, giải giới một phần và một thỏa hiệp trói buộc không dùng võ lực phải được ký kết. Cùng lúc đó tại Tbilisi, thủ đô Georgia hàng chục ngàn dân đã biểu tình trước tòa nhà Quốc hội hô khẩu hiệu ủng hộ Saakashvili và mang biểu ngữ chống Thủ tướng Nga Putin. Thủ tướng Ba Lan Lech Kaczynski và các nhà lãnh đạo những nước trước thuộc Cộng Hòa Sô viết như Lithuana, Estonia, Ukraine và Latvia, đã bay tới Tbilisi để bầy tỏ sự ủng hộ đối với Saakashvili. Ông Kaczynski nói: "Nước Nga một lần nữa đã để lộ bộ mặt thật của nó."
Sáng thứ tư 13-8, tình thế lại đột biến. Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sau khi thỏa hiệp ngừng bắn, Moscow đã nuốt lời, xua quân đánh lớn, tiến sâu thêm vào lãnh thổ Georgia bên ngoài hai tỉnh đòi ly khai, hăm dọa tiến thẳng đến thủ đô Tbilisi. Vài giờ sau đó tại Washington Tổng Thống Bush xẵng giọng tuyên bố: "Hoa Kỳ ủng hộ chính quyền đã được bầu ra một cách dân chủ ở Georgia, đòi phải tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia." Để bầy tỏ sự đoàn kết của Mỹ với người dân Georgia, Bush đã phái Ngoại trưởng Condoleeza Rice đến Pháp để trợ giúp các nhà ngoại giao Tây phương trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng, và sẽ đến thủ đô Georgia. Ông nói: "Để bắt đầu hàn gắn lại mối quan hệ với Mỹ, Âu Châu và các nước khác, và cũng để tái lập vị trí của Nga trên thế giới, Moscow phải giữ lời hứa, chấm dứt cuộc khủng hoảng."
Chế độ Nga dưới sự điều khiển của Putin, một kẻ độc tài núp phía sau, hiển nhiên đang dùng vũ lực, giết chóc và tàn phá để khủng bố một nước nhỏ sống sát biên giới. Trước tình thế này, khối NATO do Mỹ lãnh đạo, Liên Âu và cả LHQ nếu chỉ trả đũa bằng võ mồm, thiết tưởng từ nay khỏi nói đến trật tự thế giới và dân chủ làm chi nữa cho mệt.