Hôm nay,  

24 Tiếng Đồng Hồ Hạnh Phúc

24/07/200800:00:00(Xem: 4269)
Có lẽ tôi là một trong những người Việt ở Úc được xem các hình ảnh của hàng ngàn lá cờ vàng tung bay trong ngày Thánh Lễ Bế Mạc World Youth Day 2008 trễ muộn nhất. Buổi sáng bận phải lo chuẩn bị bài vở cho chương trình phát thanh trên đài 4EB vào 6 giờ chiều hôm Chủ Nhật đó, 20/7. Ban phát thanh Việt ngữ có 3 nhóm để chia nhau, mỗi nhóm cứ 3 tuần lại phụ trách chương trình hàng tuần này một lần. Tuần này lại rơi đúng vào nhóm của chúng tôi.

2 giờ trưa: Vào đến đài. Tôi vào studio 3 (đã book trước trong tuần) để thử máy móc. Điện thoại một người bạn để làm một cuộc phỏng vấn "nháp", cho chắc ăn là mọi việc tốt đẹp và sẵn sàng.

2 giờ 30: Đúng hẹn, tôi điện thoại ông Nguyễn thế Phong, Chủ Tịch Công Đồng Người Việt Tự Do, liên bang Úc Châu. Nhưng mà gì kỳ vầy nè" Đầu giây bên kia, không ai lên tiếng trả lời!! Sau vài tiếng reng, giọng cô điện thoại viên người Úc, bảo để lại mẫu nhắn tin! Toát mồ hôi, biết làm sao đây" Không lẽ anh Phong quên" Vô lý! Tôi biết tính anh ấy, làm việc rất chu đáo, nói đâu là có đó. Hay có chuyện gì không lành xảy ra rồi" Cầu Trời không phải vậy!

2 giờ 45: Gọi Bác sĩ Nguyễn mạnh Tiến. May quá, ông cựu Chủ tịch Liên bang bắt máy. Hỏi thăm có anh Phong đâu gần đó không. Anh Tiến trả lời "Cả trăm ngàn người, cụ ơi, bây giờ làm sao mà kiếm hắn cho ra đây". Thất vọng, nhưng ít ra cũng tạm an lòng khi BS Tiến cho hay mọi việc rất tốt đẹp.

2 giờ 50: Đang ngồi thừ người, chưa biết phải tính sao thì bỗng điện thoại reo. Trời ơi, mừng quá, người gọi là anh Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Nguyễn thế Phong! Anh cho hay lúc nãy, vì chung quanh có rất đông người nên quá ồn ào, anh không nghe tiếng điện thoại tôi gọi. Hai anh em tâm sự với nhau một lúc về những diễn tiến trong ngày. Càng nghe càng phấn khởi.

3 giờ chiều: Bắt đầu cuộc phỏng vấn cho chương trình phát thanh tối nay. Thông thường, sau mỗi cuộc phỏng vấn mà thu âm trước (pre-recorded interview) như thế này , chúng tôi phải dành ra một chút thì giờ để cắt xén những đoạn dài dòng, không cần thiết và cũng để cho thích nghi với thời lượng đã dành trong chương trình.

Nhưng đặc biệt hôm nay, thu âm xong, nghe lại là tôi quyết định cho "đi" hết 16 phút phỏng vấn anh Phong ngay. Chuyện nào anh ấy kể lại cũng hay hết. Từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm sao bỏ được bất cứ chuyện gì. Phải để cho đồng hương nghe hết chứ.

Dùng chữ "phỏng vấn" thì quá trịnh trọng. Phải nói là hai anh em đã cùng nhau "chuyện trò", trong đó tôi là người ở xa, hỏi thăm tự sự và anh Phong là người kể lại câu chuyện. Mà câu chuyện anh Phong kể sao hấp dẫn vô cùng. Càng nghe anh thuật lại, tôi càng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác rộn ràng, nao nao.

Anh nói có khoảng 4 ngàn người Việt đã dự cuộc tuần hành sáng hôm nay, từ Belmore Park đến Randwick Racecourse.

-Gì mà đông dữ vậy"

- Chưa hết. Vô tới bên trong trường đua thì đã có 3 ngàn đồng hương khác đã có mặt ở đó.

Chỉ cần đề cập tới mục đích của cuộc tuần hành "Biểu Dương Cờ Vàng" sáng hôm nay là anh Phong tuôn tràn những chi tiết về 6,000 là quốc kỳ màu vàng, trong đó đa số là các lá trung kỳ hoặc đại kỳ, xuất hiện ngày hôm nay.

- Đầy hết sân trường đua. Đẹp mắt vô cùng.

- Rồi có ai thấy lá cờ của phía bên kia không"

- Làm gì có. Anh em chúng tôi cho rải người đi khắp nơi trong trường đua rộng lớn mà tuyệt đối không thấy một lá cờ máu nào hết!

- Vậy sao cách đây mấy hôm, trên internet có nguồn tin nói chúng nó sẽ có cờ đỏ dựng trước hoặc trên khán đài"

- Làm gì có. Cộng sản thì xảo kế khỏi chê rồi.

- Rồi có ai thấy bóng dáng Hồng Y Phạm minh Mẫn không"

- Cũng không luôn!

Nói theo ngôn từ tường thuật các trận túc cầu thì tỷ số bây giờ không phải là 1-0 hay 2-0 nữa. Mà là 6000 - 0 rồi!!! Đại thắng bà con ơi!!! Hôm biểu tình ở SBS về vụ VTV-4 hoặc hôm kỷ niệm 30 năm ngày 30/4, cờ vàng cũng nhiều lắm và cũng không có bóng dáng lá cờ tội đồ nào cả. Nhưng những lúc đó sân chơi chỉ có chúng ta. Còn hôm nay, đây là chỗ quần hùng tụ họp, sao "các anh" không dám ra đọ sức với chúng tôi" Trong nước, "các anh" hung hăng, đàn áp các nhà tu hành thì ngày hôm nay, tại một đại lễ tôn giáo, mặt mũi đâu mà "các anh" dám chường mặt ra với công chúng thế giới"

Nhưng chưa hết, anh Nguyễn thế Phong hào hứng tiếp tục:

- Đồng hương kể lại có hai linh muc. từ Việt Nam sang đây hành hương chuyến này, đã vui mừng và cảm động để cho bà con mình choàng lá cờ vàng lên người. Các ngài nói đã lâu rồi mới thấy lại được màu cờ quốc gia thân yêu thuở trước.

Đây là một hành động cực kỳ can đảm vì chắc chắn các vị tu sĩ này cũng biết việc làm trên sẽ gây rất nhiều nguy hiểm khi các ngài trở về Việt Nam. Nhưng tình người quốc gia vẫn còn nồng nàn trong trái tim của mình thì cứ cho nó tuôn trào ra đi, có thể lần này rồi thôi nhưng ít ra cũng được lần sau chót. Cao quý thay! Đẹp đẽ thay!

Hỏi sang đến giai thoại bạn trẻ Phạm Vũ Anh Dũng đã dâng lên Đức Giáo Hoàng tấm khăn hình cờ vàng để được Ngài ban phép lành và sau đó, tự Ngài đã quấn chung quanh cổ của Ngài, anh Phong thuật lại với một niềm hãnh diện không che giấu được dù qua điện thoại:

- Bây giờ thì chúng tôi có thể tiết lộ được là chuyện này đã có sự sắp xếp trước. Không có gì là tình cờ xảy ra hết. Chúng ta may mắn có anh Phạm Vũ Anh Dũng của cộng đồng Công giáo Việt Nam ở NSW đã can đảm lãnh nhận trọng trách đó. Và đã thành công mỹ mãn!

Ôi tuổi trẻ Việt Nam, tuyệt vời chưa" Đã thay mặt cho những thế hệ đi trước để nêu cao màu cờ thân yêu trong những bức ảnh có thể nói là "lịch sử" và "để đời" này. Nghĩ đến bộ mặt thảm não của các tay cướp nước hại dân ở Hà Nội và ở Canberra khi thấy các bức ảnh này, trong lòng tôi bỗng dưng thấy hả hê vô cùng!

Cảm ơn anh Phong đã chia sẻ với chúng tôi, những người ở phương xa, dù rất muốn nhưng không thể về dự cuộc biểu dương được, những chi tiết lý thú...

6 giờ chiều: Bắt đầu chương trình phát thanh.

7 giờ tối: Chấm dứt phát thanh. Về nhà anh Hoàng Nguyên để đưa cái đĩa thâu âm cuộc phỏng vấn nói trên cho anh " bắn " lên internet đi toàn thế giới.

7 giờ 30 tối: Đến nhà anh Hoàng Nguyên thì anh em đang xúm nhau xem đài SBS chiếu lại những "cao điểm" (highlights) của buổi lễ Bế Mạc. Đó là những giây phút đầu tiên tôi mới được chứng kiến hình ảnh các lá cờ vàng rợp trời chung quanh trường đua Randwick. Tự dưng trong lòng rộn ràng ca khúc "Cờ bay! Cờ bay!" năm xưa....

10 giờ khuya: Lái xe về, nghĩ thầm quả thật hôm nay là một ngày đáng nhớ. Và tưởng thế đã xong. Ai ngờ, sáng hôm sau...

8 giờ sáng thứ Hai 21/7/08: Thức dậy, đọc thấy hai tờ nhật báo lớn nhất nước Úc có đăng hình ảnh và bài viết rất tốt đẹp và thuận lợi về cờ vàng tại buổi lễ.

(1) Tờ The Australian đăng trên đầu trang 2 một bức hình MÀU thật lớn, chạy dài 6 cột, cao 19cm, lúc Đức Giáo Hoàng đang tiến vào Randwick Racecourse trên Popemobile của Ngài. Nhưng đặc biệt, phía trên của tấm hình là một DÃY CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ mà đồng hương đã khéo léo phân tán rộng rãi ra, trông rất oai hùng và đẹp mắt.

(2) Tờ Sydney Morning Herald thì ở trang 4, trong mục "Papal Trail" (Theo Bước Chân Đức Giáo Hoàng), kể những chuyện ngăn ngắn nhưng lý thú quanh chuyến tông du của ĐGH ở nước Úc lần này, hôm nay có bức hình dài 2 cột, cao 5cm với khoảng 10 người đang nâng cao lá ĐẠI KỲ của chúng ta cùng 1 bài viết ngắn với tựa đề "A Flag For Freedom" (Lá Cờ Cho Tự Do), Xin tạm dịch như sau: "Cuộc chiến có thể đã chấm dứt nhưng đối với nhiều người trong cộng đồng người Việt ở Sydney thì không. Quốc kỳ của Nam Việt Nam là biểu tượng được trông thấy rõ ràng nhất giữa rừng quốc kỳ và các biểu ngữ về tôn giáo trong buổi Thánh Lễ của Đức Giáo Hoàng, mặc dù đó là một biễu ngữ không có quốc gia và bị cấm ở nơi chốn nguyên thủy của nó. Đây là quốc kỳ của nước Việt Nam tự do". Một người hành hương trong nhóm người Việt đang đứng dưới lá đại kỳ màu vàng ba sọc đỏ nói, "Hôm nay, chúng tôi mang lá cờ này để nhắc nhở mọi người rằng... có những nhà cầm quyền vẫn đàn áp quyền tự do tôn giáo".

Vâng, cảm ơn anh Damien Murphy đã nói hộ cho chúng tôi. Chúng tôi đã phải rời bỏ quê hương yêu dấu mà ra đi cũng chỉ vì hai chữ Tự Do. Mãi mãi, chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho màu cờ Vàng tượng trưng cho nước Việt Nam Tự Do và Dân Chủ của chúng tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.