Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang kinh dị: Ở Nhà Một Mình (03/26/2007)

26/03/200700:00:00(Xem: 2991)

(Tiếp theo...)

Uyên cắn môi ái ngại nhìn theo cái lưng hằn lên nhiều ngấn dưới chiếc áo bó quá sát vào cái thân thể khá đẫy đà của Thu. Trong độ tuổi xế chiều, vóc dáng Thu không còn được như mươi, mười năm trước đây nữa. Cái mông đầy nở nang và đôi chân với cặp đùi tròn trịa, thường ngày Thu di chuyển chậm chạp và nặng nề là thế, nhưng hôm nay Uyên cực ngạc nhiên không thể hiểu nổi, bỗng dưng chị Thu đi đứng nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một con chim. Dướng như cái sức nặng hơn bảy mươi ký của Thu không ảnh hưởng và có nghĩa lý gì với nàng, với những bước chân êm ái, gần như là lướt trên mặt sàn. Uyên lắc đầu, hoàn toàn không hiểu cái gì đã biến đổi con người chị Thu một cách kỳ diệu như thế.
Thu đi thẳng đến đầu chiếc cầu thang dẫn xuống cái tầng hầm tối om, nàng quay đầu lại để chắc chắn rằng Uyên không lén bước theo:
-Em ngồi trong phòng khách đợi chị nhé, đừng có lo lắng gì hết, nhớ là không được bước xuống đây nghe.
Uyên vẫn không cảm thấy an lòng, nàng tiến tới mấy bước, giọng run run:
-Hay là chị em mình chờ anh Lộc về nghe chị Thu .
Thu khoát tay ra hiệu cho cô em dừng:
-Em đứng lại đó, có anh Lộc hay không cũng thế thôi, một mình chị là đủ rồi...
-Nhưng mà chị không sợ gặp... ma ở dưới hầm sao"
Thu cười gằn:
-Ma nó sợ chị chứ chị không sợ nó. Thôi, em trở ra phòng khách lo làm việc đi.
Nàng xua tay một lần nữa, đôi mắt trợn trừng nhìn Uyên, những tia sáng xanh biếc kỳ dị lóe lên, làm cho Uyên rùng mình lùi lại. Thu bước nhanh xuống những bậc thang, cái búi tóc to trên đầu nàng nhanh chóng biến mất vào vùng tối đen dưới hầm. Uyên muốn chạy đến nhìn theo để xem chị Thu làm gì, nhưng ánh mắt kỳ dị của Thu chập chờn trước mặt, nàng ngại ngần không dám. Uyên nằm dán người xuống sàn gỗ, áp sát tai vào cố lắng nghe những tiếng động bên dưới. Uyên không hiểu Thu mò mẫm trong cái bóng tối ghê rợn đó làm gì, lẽ ra chị phải bật đèn sáng lên cho đỡ sợ chứ. Chợt Uyên nín thở, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, dường như nàng đã nghe thấy có những âm thanh bí ẩn vọng lên xuyên qua lớp gỗ sàn nhà, những chuỗi tiếng lào xào, gần giống như tiếng bước chân của nhiều người, nhưng không phải, mà nó có vẻ là những tiếng thì thào nói chuyện với nhau thì đúng hơn. Nếu lúc Uyên trông thấy cái bóng đen trong phòng bếp và bàn tay xương xẩu đen như mực thò ra ngoài khung cửa làm cho nàng hãi hùng bao nhiêu, thì giờ đây, những âm thanh ma quái dưới tầng càng làm cho Uyên tê dại cả người bấy nhiêu.
Ở trong nhà này chỉ có mỗi hai con người sống là Uyên và chị Thu, vậy thì những tiếng người thầm thì ở bên dưới là của những ai, nhưng nhất định không phải là của chị Thu rồi. Hay là, từ trong ý nghĩ của Uyên chợt lóe lên một tia sáng ghê rợn, những mạch máu trong thân thể như đang đông cứng, Uyên rên thầm, có lẽ nào chị Thu đang... nói chuyện với những con... ma ở dưới hầm. Luồng tư tưởng càng đưa Uyên đi xa hơn, đến tận cùng biên giới của sự phi lý, rằng chị Thu nếu không phải là một bà thầy pháp có phép trừ ma diệt quỷ, với những cử chỉ dị thường của chị từ khi trở lại vào nhà Uyên, thì trời ơi, chị cũng chính là một con... ma. Hóa ra trong căn nhà hoang vắng mênh mông này, chỉ có mỗi Uyên là con người sống duy nhất mà thôi. Uyên tê tái trườn người bò trở ngược ra phòng khách, nhưng những âm thanh kỳ dị dưới tầng hầm vẫn đuổi theo dán chặt vào đôi tai nàng như một chất keo dính. Dẫu biết rằng chị Thu là một con người tốt đang hết lòng bảo vệ nàng, nhưng bị bao bọc bởi những oan hồn vất vưởng trong ngôi nhà này, Uyên hãi hùng muốn ngất xỉu, nàng lại hối hả, cuống cuồng chống tay bò ra vùng ánh sáng của căn phòng khách, vừa thút thít khóc vừa gọi tên Lộc. Uyên cố đứng dậy chạy đến cánh cửa, quên cả lời chồng ân cần dặn dò, Uyên mở cửa lao ra ngoài, rồi đóng sầm nó lại phía sau. Uyên lảo đảo chạy đến chân chiếc cột đèn trước nhà, ngồi phệt xuống tựa lưng vào, mắt nhìn trừng trừng nhìn qua khung kính lớn, tưởng tượng những cái bóng ma đang di chuyển trong nhà nàng. Sợ quá hóa điên, giờ đây nếu có một con người sống nào đến với nàng, dù hắn có dở trò sàm sỡ, Uyên vẫn còn cảm thấy hạnh phúc hơn là ở bên trong với những cái bóng ma ghê rợn ấy. Ai đến với Uyên cũng được, miễn họ là một con người trần gian bình thường như nàng.
Một ánh đèn pha xe từ góc đường lóe lên chiếu thẳng vào Uyên. Ánh đèn chói chang làm Uyên phải đưa hai cánh tay lên che mắt cố nhìn. Ánh đèn di chuyển đến gần, nó càng tiến đến thì Uyên càng như được hồi sinh từ cõi chết, vì ít nhất đó cũng là một con người. Uyên nghe tiếng máy xe rì rào êm ái rất quen thuộc, âm thanh đó nàng đã đứng trông theo và lắng nghe đến hàng trăm lần. Uyên bật dậy như một chiếc lò xo, để vừa kịp trông thấy một vóc dáng đàn ông, trời ơi chính là Lộc. Uyên lao vào vòng tay của chồng khóc nấc, ngon lành như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn oan. Lộc hốt hoảng ôm chặt vợ vào lòng:
-Uyên, em làm sao thế, anh đã dặn em là phải ở trong nhà mà"
Uyên nép vào khuôn ngực ấm áp của chồng, hít ngưởi mùi mồ hôi ngai ngái từ chiếc áo của Lộc, thút thít trong hờn dỗi:
-Anh ác lắm, bỏ em ở nhà có một mình, em sợ quá anh ơi...
Lộc thở dài vuốt mái tóc rối bù của Uyên:
-Thôi chuyện đâu còn có đó, vào nhà đi em, trời khuya sương xuống lạnh bị cảm bây giờ.
Uyên vòng tay lên cổ chồng nũng nịu:
-Em đi hết nổi rồi!
Lộc cười hì hì:
-Muốn bắt đền anh phải không"
Uyên nhìn Lộc thiết tha:
-Ừ, anh làm sao thì làm, em bắt đền anh đó, em sợ lắm...
Lộc bồng cái thân thể nhẹ tênh của vợ lên, trong lòng dâng trào một niềm yêu thương dào dạt, như những con sóng biển ấp ủ, quấn quít những ghềnh đá, trong khi Uyên cứ dụi mặt mãi vào ngực chồng rên ư ử như một con mèo con. Lộc thở ra một hơi dài não nuột, trong lòng bỗng nảy ra một sự suy tính, làm sao chàng cũng phải thay đổi cái cuộc sống này, chứ cứ cái tình trạng đi làm đêm mà vợ chàng cứ hãi hùng như thế này Lộc không nỡ. Âu yếm đặt Uyên lên chiếc sofa, Lộc bỗng nhớ đến Thu:
-Chị Thu có đến không em"
Uyên yếu ớt đưa tay chỉ về phía căn hầm:
-Có anh à, chị ấy đang ở dưới đó.
Lộc ngạc nhiên:
-Chị xuống dưới hầm làm gì"
Uyên nép vào bên vai chồng nói khẽ:
-Chị Thu nói xuống đuổi ma đi cho em hết sợ.
Lộc không thể không cười phì trước câu nói ngô nghê của Uyên:
-Nói tầm phào, nhà ngon lành như thế này mà ma quỷ gì.
Uyên lắm lét nhìn về phía phòng bếp:
-Thật mà, chính mắt em trông thấy một cái bóng đen trong nhà bếp đó, nó còn thò tay ra bắt lấy em nữa...
Làn da tái xanh trên khuôn mặt Uyên chứng tỏ nàng đang nói chuyện nghiêm chỉnh, làm cho Lộc cũng thấy rờn rợn lây, chàng đứng dậy quả quyết:
-Vậy để anh vào xem thử coi có cái gì...
Uyên vội nắm lấy tay chồng:
-Khỏi anh à, chị Thu nói từ nay trong phòng bếp không còn ai nữa đâu.
Lộc ngồi xuống sofa gãi đầu suy nghĩ:
-Anh nhớ là chị Thu đâu có làm thầy pháp bao giờ, thôi để anh xuống hầm kêu chị lên hỏi cho ra lẽ.
Uyên ôm chặc lấy chồng kêu lên:
-Không được, chị Thu cấm không cho ai xuống dưới hết.
-Buồn cười thật, anh là chủ nhà thì anh có quyền đi bất cứ đâu trong căn nhà này.
Lộc hùng hổ đứng đậy giật khỏi những ngón tay yếu ớt của Uyên, thì chợt chiếc điện thoại trên chiếc bàn nhỏ reo inh ỏi trong một nhịp điệu hối hả. Lộc chộp lấy cái ống nghe:
-Hello, ai gọi đó"
Chàng nghe một giọng đàn ông rất quen thuộc:
-Anh Lộc hả, tôi là Hội đây.
Lộc reo lên mừng rỡ:
-A, chào anh Hội, có việc gì mà anh gọi vào giờ này vậy"
-Bà Thu nói đi giao hàng cho bà Uyên với mấy bà nữa, tôi đợi mãi chả thấy bà về, bà ấy còn ở nhà anh không"
Lộc trả lời ngay:
-Anh gọi đúng lúc, chị Thu vẫn đang ở nhà chúng tôi, anh có cần nói chuyện với chị ấy không"
Chàng nghe tiếng Hội thở phào bên kia đầu dây:
-Lạy trời, thôi chắc khỏi, anh nói giùm bà xã tôi về sớm sớm chút, gần bốn giờ sáng rồi.
-Hì hì, già mà còn tình nhỉ, mới đi chút mà đã quýnh quáng lên rồi.
-Tình gì anh ơi, nhưng giữa đêm khuya bà Thu đi một mình nên tôi cũng hơi lo lo.
-Vậy anh chờ đầu dây, tôi kêu chị Thu ra nói chuyện với anh nghe.
Lộc đặt cái ống nghe lên bàn, chàng bảo Uyên:
-Em ngồi đây để anh xuống hầm gọi chị Thu lên cho anh Hội được an lòng.
Uyên cắn môi lo lắng:
-Cẩn thận nha anh, em sợ cho anh lắm.
Lộc khoát tay tỏ ý không hài lòng, vì bất cứ ông chủ nhà nào cũng đại kỵ chuyện có ma quỷ trong nhà:
-Em cứ nói gỡ..., chặc, thôi để mai tính.
Lộc bước nhanh đến cầu thang đưa tay bật công tắc đèn lên. Một vầng ánh sáng tràn ngập lấy những bậc cầu thang và tỏa khắp căn hầm. Lộc thò đầu nhìn xuống, nhưng chẳng thấy ai cả, chàng gọi lớn:
-Chị Thu ơi, chị có ở dưới không"
Không có tiếng người trả lời, chỉ có sự im ắng ghê rợn. Lộc thấy chột dạ, ngần ngừ không biết có nên tiếp tục đi xuống. Nhưng giờ đây căn hầm đã được soi sáng đến từng ngóc ngách, Lộc thấy không có lý do gì ngăn cản chàng đi xuống hết. Lộc chầm chậm bước từng bậc một, bước đến đâu chàng đảo mắt nhìn đến đó. Khi Lộc bước đến hết bậc thang cuối cùng, chàng lại gọi một lần nữa:
-Chị Thu ơi, ông Hội muốn nói chuyện với chị kìa.
Lộc đưa mắt nhìn về phía cái phòng vệ sinh, hy vọng nhìn thấy cánh cửa đóng, có nghĩa là chị Thu đang ở trong ấy. Nhưng cánh cửa phòng đang mở rộng, từ bên ngoài nhìn vào tấm gương phản chiếu, Lộc không thấy có người trong đó. Tuy vậy, Lộc vẫn bước đến thò đầu vào nhìn. Không có ai cả. Lộc đứng lặng thinh suy nghĩ. Thật lạ lùng, nếu chị Thu đang ở dưới này, thì hẳn chị đã nghe tiếng chàng gọi và xuất hiện chứ. Chị biến đi đâu vậy kìa. Lộc e ngại nhìn vào những cái hốc tối bí ẩn ở tận đàng xa mà ánh sáng không với tới, chàng đưa hai tay lên miệng làm loa gọi vào:
-Chị Thu ơi, chị ở đâu"


Chỉ có sự im lặng rờn rợn trả lời Lộc. Lộc rón rén bước sâu vào phía cuối căn hầm, hy vọng sẽ tìm thấy chị Thu đang làm một cái gì trong đó. Lộc mở cánh cửa dẫn vào căn phòng nhỏ gắn thùng nước nóng và cái lò sưởi đốt bằng khí màu đông, nhưng chàng không nghĩ rằng chị Thu chui vào cái hốc tối này để làm gì, chẳng lẽ chơi trò ú tim với mấy con ma trong này. Những khung cửa sổ dưới căn hầm rất nhỏ, chỉ được mở ra cho thông thơi và thoáng đãng, một đứa nhỏ cũng không thể chui lọt. Vậy thì chị Thu đã biến ra khỏi tầng hầm này bằng cách nào. Lại một lần nữa, Lộc thất vọng đứng giữa cõi mờ nhạt rùng mình ớn lạnh, trong lòng đã bắt đầu gay gay một cảm giác kỳ dị. Chẳng lẽ Uyên đang sống trong một cơn ảo ảnh, mà sự hiện diện của chị Thu chỉ là sản phẩm do sự sợ hãi và tưởng tượng của của nàng. Lộc nhớ là có lần chàng đã đọc một truyện ma ngoại quốc có tình tiết gần giống với trường hợp của Uyên, trong đó nhân vật chính là một người đàn ông sống giữa những ảo hình mà ông ta cho là có thật. Căn nhà của ông đối diện với một công viên to rộng và âm u. Trí tưởng tượng từ khối óc đã nhiễm bệnh nặng đã cho ông nhìn thấy một cái bóng trắng ngồi trên chiếc ghế đá công viên mỗi buổi chiều, nó chằm chằm nhìn lên khung cửa sổ mà người đàn ông nép sau tấm rèm quan sát nó. Mỗi đêm, trong lúc người đàn ông đang thiêm thiếp ngủ thì cái bóng trắng trong công viên đi lên căn phòng của ông. Người đàn ông có một cái cảm giác rất rõ ràng, rằng cái con ma đó nó đang đứng bên cạnh giường trừng trừng nhìn mình. Đến một lúc mà căn bệnh thuyên giảm, thì người đàn ông đã trông thấy con ma bước ra khỏi căn phòng, nó đi băng qua đường vào công viên và mất hút. Từ đấy, người đàn ông không còn bao giờ trông thấy cái bóng trắng ngồi trên chiếc ghế đá công viên nữa. Lộc nghĩ rằng, có lẽ chàng cũng nên đem Uyên đến khám tâm thần tại một phòng mạch nào đó.
Lộc cố nhìn quanh lần nữa, để chắc chắn rằng Thu không thể ẩn nấp vào đâu trong trò chơi ú tim với chàng. Lộc lắc đầu nhún vai chịu thua, chàng tin chắc rằng Uyên đã... phịa chuyện để gọi chàng về, chứ chị Thu bằng thịt mà thường mỗi ngày đến giao hàng, Lộc còn lạ gì nữa. Trừ phi Uyên hoàn toàn tỉnh táo, nàng đã nói thật và chị Thu là... ma thì không kể. Nghỉ đến đây, Lộc lại rờn rợn một cảm giác sợ hãi, như có một đôi mắt của ai đó đang chằm chặp theo dõi chàng từ trong bóng tối. Lộc hít vào một hơi dài để lấy can đảm, chàng tự cười lấy chính chàng, cho rằng mình cũng chẳng dạn dĩ hơn vợ là mấy.
Khi trông thấy Lộc an toàn bước lên, Uyên hân hoan chạy đến bám vào vai chàng:
-Chị Thu đâu anh"
Lộc cố nén sự bực bội trong lòng vì chàng nghĩ rằng Uyên đang sống trong một cơn ảo tưởng bệnh hoạn:
-Chị Thu đâu mà chị Thu, chẳng có ai ở dưới hết.
Uyên lùi lại đưa những ngón tay vào miệng cố ghìm tiếng kêu thảng thốt:
-Rõ ràng chị Thu vừa mới đi xuống thì anh về đến nhà mà...
-Hay là lúc em chạy ra cửa thì chị Thu cũng lẻn ra về luôn"
-Nhưng chị Thu đâu có xe.
Lộc lạ lùng nhìn vào đôi mắt đã mờ đục dần vì sợ hãi của vợ:
-Em nói gì anh không hiểu"
-Chị Thu nói xe chị bị hư còn nằm ở ngã tư đường.
Lộc vò đầu:
-Nói xàm, anh vừa mới từ ngã tư chạy về, có thấy chiếc xe nào đâu.
Uyên run run, đôi môi muốn bật ra tiếng khóc:
-Em... em... không biết...
Lộc thở dài dìu vợ ngồi lên chiếc sofa, chàng cầm cái ống nghe lên:
-Alô, anh Hội còn đó không"
-Còn, anh mò cái gì lâu như mò sò vậy, làm tôi sốt ruột quá, bà Thu đâu"
-Chị Thu đi đâu mất rồi"
Hội kêu toáng lên:
-Cái gì, anh mới nói bà xã tôi ở nhà anh, bây giờ thì bả đã biến mất rồi à, vậy bà ấy ở đâu"
-Tôi cũng không biết nữa.
Hội đập tay xuống bàn giận dữ:
-Anh không biết, hừ... thì còn ai biết nữa"
-Khoan, anh làm gì la lối dữ thế, để từ từ... Tôi có bỏ bả trong túi được đâu!
-Mất vợ mà không la lối à"
-Anh nóng quá, bà xã tôi cho hay chị Thu mới vừa đến nói xe hư ngoài ngã tư, chị ấy đi bộ vào đây. Thôi anh để tôi chạy ra ngoài đó xem còn xe của chị không, rồi tôi trở vào báo anh hay.
-Ừ, tôi lạy anh đi mau giùm, nhưng đừng gọi số phôn nhà, tôi đang ra xe đây, có gì liên lạc bằng điện thoại cầm tay nghe.
Lộc mặc áo khoác vào, chàng bảo Uyên:
-Em chờ anh chạy ra ngoài ngã tư một chút.
Uyên hoảng hốt nhảy vào lòng Lộc, nhủng nhẳng như một sợi dây tơ hồng ẻo lả bám trên một thân cổ thụ:
-Không... không... đừng bỏ em một mình, em muốn đi với anh.
Lộc bồng vợ đi ra xe mở cửa đặt nàng ngồi vào ghế. Không buồn nhớ rằng chàng đã đóng cửa nhà chưa, Lộc mở máy xe đạp ga phóng ra ngoài ngã tư. Cái ngã tư là giao diểm của một con đường cái lớn và con đường nhỏ mà vợ chồng Lộc ngụ trên đó. Khu vực vợ chồng Lộc tiếp giáp với ngoại ô, nên nhà cửa và cư dân không đông đúc và náo nhiệt như ở trong thành phố. Đây là một khu đất trống hoang vu, những nhà xây cất địa ốc đã xin chính quyền cấp giấy phép phát triển khu đất thành khu dân cư. Nhiều chiếc xe xúc, xe ủi đã đến đào xới làm thành một cái hồ nhân tạo khá lớn, có hình dáng như một hạt đậu phọng phềnh to ở hai đầu và hơi thắt lại ở khoảng giữa. Người ta phân những lô đất đối diện với bờ hồ, rồi xây những căn nhà xinh xắn lên. Người Á châu rất thích mua những ngôi nhà có hồ nước mênh mông phía trước, vì nó hội đủ tiêu chuẩn của phong thủy. Các nhà phong thủy quả quyết rằng, nước đồng nghĩa với tài vận, càng nhiều nước thì càng được nhiều tiền bạc vào nhà. Bởi thế mới có thành ngữ "Tiền vào như nước".
Căn nhà Lộc mua lại của đôi vợ chồng già thuộc về khu đất cũ ở khá xa cái hồ nước, nhưng mỗi chiều cuối tuần chàng cùng Uyên rất hay tha thẩn nắm tay đi dạo quanh bờ hồ, dưới những hàng cây non người ta mới trồng để lấy bóng mát sau này. Những lúc ấy, Lộc dìu Uyên ngồi trên bãi cỏ non xanh thoảng mùi thơm ngai ngái, nhìn bọn vịt trời tung tăng bơi trên mặt nước trong xanh. Uyên ngã đầu vào vai chồng, trong ý nghĩ hiện ra những hình ảnh lãng mạn tình từ trong những bộ phim tập của Quỳnh Dao hay Hàn quốc, với những đôi tình nhân trẻ đã tìm thấy được tình yêu và hạnh phúc, hoặc tan nát và chia phôi cũng ở tại những chốn như thế này.
Ra đến ngã tư, Lộc cho xe chạy chậm dần, chàng đưa mắt quan sát, trong lòng hy vọng sẽ nhìn thấy được chị Thu đang đi lang thang, hay ít nhất tìm được chiếc xe van chở hàng. Lộc nhìn đồng hồ. Đã gần bốn giờ sáng, cái giờ mà người ta còn đang chìm trong giấc ngủ đậm sâu. Ở cái khu vực ngoại ô vắng vẻ, không có gì quyến rũ đến độ người ta phải điên rồ xách xe chạy đến nơi này. Nó cũng không nằm gần khu vực hãng xưỡng kỹ nghệ, nên trong khoảnh khắc im ắng này, rất hiếm có ánh đèn xe qua lại. Chợt Lộc thoáng nhìn thấy vết bánh xe ở giữa ngã tư kéo thành một đường dài mờ nhạt dẫn vào khu rừng chồi nhỏ chạy theo một bên đường, với cái hồ nước nằm nép mình phía sau. Lộc cho xe áp sát và một bên lề, vẫn để máy nổ để ánh đèn rọi thẳng vào cái vệt đen. Lộc phủ chiếc áo khoác ủ ấm thêm cho vợ, chàng dịu dàng bảo nàng:
-Em ngồi đây chờ anh, dường như có mấy cái vệt bánh xe ở ngoài đường trông lạ lắm.
Nhưng Uyên đã nhảy xuống xe bám vào bên cánh tay chồng, dính chắc như một con hào bám vào ghềnh đá:
-Em đi theo anh, ngồi một mình em sợ lắm...
Lộc kêu khổ trong lòng, nhưng nhìn nét mặt nhăn nhó tái nhợt của Uyên, chàng chạnh lòng quàng tay quanh đôi vai nhỏ đang run rẩy của nàng dìu đi. Lộc cúi xuống quan sát hai vệt bánh xe mà nó kéo dài thành hai cái đường cong dẫn về khu rừng chồi. Lộc kéo Uyên đi theo vệt đen, chàng đã mở đèn pha, ánh sáng cực mạnh xuyên thấu qua những thân cây tròn và những lùm bụi thấp, cho thấy thấp thoáng vệt xe mờ nhạt trên mặt cỏ. Trong lòng Lộc dậy lên một mối hoài nghi, càng lúc càng lớn trong ý nghĩ của chàng như một cái bong bóng đã căng hết mức. Có lẽ nào, chiếc xe van của chị Thu, hay của một người nào đó gặp tai nạn và đã đâm sầm vào đây. Để xác định mối hoài nghi của Lộc là đúng, Uyên chợt kêu lên thảng thốt:
-Anh ơi, anh có nhìn thấy, dường như là một chiếc xe van dưới kia...
Lộc đưa tay lên che mắt cố nhìn theo hướng chỉ của vợ. Trong ánh sáng đèn pha, có lẽ Uyên nói đúng, vì Lộc cũng trông thấy hình dáng một khối chữ nhật ẩn hiện sau những bụi cỏ rậm. Lộc nắm tay Uyên chạy trở lại chiếc xe:
-Mình cần có đèn pin...
Đột nhiên, vợ chồng Lộc đưa tay lên che mắt, vì một dải ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt, rồi tiếng bánh xe rít trên mặt đường. Lộc kéo Uyên bước tránh sang một bên để nhìn cho rõ. Hội từ trên xe phóng xuống hổn hển hỏi ngay:
-Có trông thấy gì chưa"
Lộc gật đầu:
-Anh đem đèn pin theo, chúng tôi vừa nhìn thấy có thể là một chiếc xe đâm vào bờ hồ dưới kia.
Lộc mở tung cánh cửa xe, đầu va vào cái khung trên, nhưng chàng cứ mặc, chẳng thấy đau đớn gì. Hội bật cái hộc nhỏ trong xe, ném tung mọi thứ trong đó lên nệm đưa tay khoắng tìm lấy cái đèn pin. Lộc cũng đã cầm chiếc đèn của mình cùng Uyên đi xuống khu rừng chồi. Từ trên con đường được đắp cao, khu rừng nhỏ mọc theo triền đất giống như trên sườn đồi thoai thoải. Cuối con dốc là cái hồ nước rộng. Giữa khuya, mặt nước phẳng lặng, loang loáng ánh đèn pha rải lên như một tấm gương bằng bạc. Bọn vịt trời đã rúc sâu vào những bụi cỏ rậm mọc ven bờ hồ. Phía bên kia bờ, những căn nhà mới nằm im lìm câm nín trong tiếng dun dế tỉ tê.
Hội hối hả vượt qua mặt vợ chồng Lộc, cơn lửa nhiệt lo lắng trong lòng bốc ngùn ngụt, linh tính báo cho chàng một điều không lành, ánh đèn pin quét vào cái khối đen bí ẩn nằm bên bờ hồ. Càng đến gần thì trái tim Hội càng nện thình thình trong một nỗi bứt rứt xốn xang. Đến một lúc, Lộc nghe Hội rú lên:
-Anh Lộc ơi, là chiếc xe van của vợ tôi đây mà, trời ơi...
Lộc hối hả kéo Uyên cùng chạy đến, ánh đèn pin của chàng rơi lên chiếc xe van nằm lật chỏng đưa bốn chiếc bánh xe lên trời, chàng trông thấy Hội đang khuỵu người bò vào cái buồng lái. Lộc dán người xuống mặt cỏ chiếu đèn vào cho thêm sáng. Đến lượt Uyên rú lên hãi hùng:
-Trời, chị Thu...
Trong ánh đèn chập chờn, Lộc trông thấy Hội quay người nhìn chàng hai bàn tay đầy máu đưa lên nức nở:
-Anh Lộc ơi, vợ tôi... chết rồi!
Lộc bò đến gần rọi đèn vào, chàng đưa tay lên miệng cố ngăn một tiếng kêu. Lộc đã trông thấy cái xác méo mó của Thu nằm vắt vẻo lộn ngược đầu xuống, mái tóc nàng ướt đẫm từng bệt máu. Chiếc xe hẳn là đã lật nhiều vòng, sự va chạm quá mạnh đã làm vỡ sọ người đàn bà. Đã chết rồi mà đôi mắt của nàng vẫn mở to, trừng trừng nhìn Lộc... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Việt Nam/VN Photography Club sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật "Ánh sáng và sắc màu" tại Little Saigon, Nam Cali. Buổi triển lãm sẽ diễn ra hai ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 7 và 8 tháng 12 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Hội trường nhật báo Người Việt
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.