Bạn,
Mỗi lần nói đến Tết, chúng ta thường nghĩ tới một dịp vui đầu năm mới. Nhưng đó mới chỉ là Tết nguyên đán (Tết Cả). Thể hiện tính độc đáo và đa dạng trong bản sắc văn hóa dân tộc, mỗi năm người Việt Nam còn có đến 11 lễ Tết cổ truyền khác tưng bừng và giàu ý nghĩa, chỉ riêng trong tháng Giêng đã có đến 3 lễ Tết: Nguyên Đán, Khai Hạ, Thượng Nguyên. Qua lá thư đầu năm Nhâm Ngọ, mời bạn nghe câu chuyện về 3 lễ tết đầu năm, dựa theo tài liệu của một nhà nghiên cứu trong nước.
Trước hết là Tết nguyên đán, gọi được gọi là Tết Cả diễn vào đúng ngày mồng Một tháng Giêng ngày đầu tiên của năm mới. Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, Tết nguyên đán trước hết là Tết của gia đình. Trong 3 ngày Tết, diễn ra 3 cuộc gặp gỡ lớn ngay tại mỗi nhà: Thứ nhất là cuộc gặp gỡ của những gia thần: Tiên sư hay Nghệ sư, vị tổ đầu tiên dạy nghề gia đình mình đang làm, Thổ công thần giữ đất nơi mình ở và Táo quân thần coi việc nấu ăn của mọi người trong nhà (Táo quân lên chầu trời ngày 23 tháng chạp nhưng đến ngày 30 cũng về để “họp mặt” và chuẩn bị cho năm mới).
Thứ hai là cuộc “gặp gỡ” tổ tiên, ông bà, những người đã khuất cũng về với con cháu vào dịp Tết. Thứ ba là cuộc gặp gỡ của những người trong nhà. Như một thói quen linh thiêng và bền vững nhất, mỗi năm Tết đến, dù đang ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào... hầu như ai cũng mong muốn và cố gắng trở về đoàn tụ với gia đình.
Dịp Tết nguyên đán người ta làm bánh chưng, trồng cây nêu, đi chúc mừng nhau, mở hội, tổ chức các cuộc vui chơi, thi đấu, ăn uống rất tưng bừng. Trên bàn thờ, ngoài lễ vật, mâm ngũ quả, bánh chưng còn thường có một cành đào (ở miền Bắc) hoặc mai (ở miền Nam). Tết nguyên đán thực sự là ngày hội ngộ lớn, ngày nhớ ơn, tạ ơn, chúc mừng, sum họp vui vẻ và thiêng liêng.
Theo cách tính của người xưa, ngày mồng Một tháng Giêng ứng vào ngày gà, mồng Hai ứng vào ngày chó, mồng Ba là ngày lợn, mồng Bốn là ngày dê, mồng Năm là ngày trâu, mồng Sáu là ngày ngựa, mồng bảy là người, mồng Tám là lúa. Trong tám ngày đầu năm, cứ ngày nào sáng sủa thì coi như giống thuộc về ngày ấy được tất cả năm! Vì vậy, đến mồng Bảy, thấy trời tạnh ráo, quang đãng thì người ta tin cả năm mọi người sẽ gặp may mắn, hạnh phúc, Mồng Bảy hạ cây nêu, kết thúc Tết nguyên đán cũng là lúc bắt đầu Tết khai hạ, Tết mở đầu ngày vui để đón chào mùa xuân mới.
Sau Tết khai hạ là Tết thượng nguyên (còn được gọi là Tết nguyên tiêu) vào đúng Rằm tháng Giêng ngày trăng tròn đầu tiên của năm. Tết này phần lớn tổ chức tại chùa chiền vì Rằm tháng Giêng còn là ngày vía của Phật tổ. Thành ngữ “Lễ phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” xuất phát từ đó. Sau khi đi chùa, mọi người về nhà họp mặt, cúng gia tiên và ăn cỗ.
Bạn,
Sau ba lễ Tết diễn ra trong tháng Giêng, trong 11 tháng còn lại, người Việt Nam còn có những lễ Tết truyền thống như tết Hàn Thực, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Trung nguyên, Trung Thu, Trùng Thập, Hạ nguyên và đến giáp Tết là Tết Táo quân để Táo quân lên chầu trời tâu trình chuyện ở dương gian.
Mỗi lần nói đến Tết, chúng ta thường nghĩ tới một dịp vui đầu năm mới. Nhưng đó mới chỉ là Tết nguyên đán (Tết Cả). Thể hiện tính độc đáo và đa dạng trong bản sắc văn hóa dân tộc, mỗi năm người Việt Nam còn có đến 11 lễ Tết cổ truyền khác tưng bừng và giàu ý nghĩa, chỉ riêng trong tháng Giêng đã có đến 3 lễ Tết: Nguyên Đán, Khai Hạ, Thượng Nguyên. Qua lá thư đầu năm Nhâm Ngọ, mời bạn nghe câu chuyện về 3 lễ tết đầu năm, dựa theo tài liệu của một nhà nghiên cứu trong nước.
Trước hết là Tết nguyên đán, gọi được gọi là Tết Cả diễn vào đúng ngày mồng Một tháng Giêng ngày đầu tiên của năm mới. Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, Tết nguyên đán trước hết là Tết của gia đình. Trong 3 ngày Tết, diễn ra 3 cuộc gặp gỡ lớn ngay tại mỗi nhà: Thứ nhất là cuộc gặp gỡ của những gia thần: Tiên sư hay Nghệ sư, vị tổ đầu tiên dạy nghề gia đình mình đang làm, Thổ công thần giữ đất nơi mình ở và Táo quân thần coi việc nấu ăn của mọi người trong nhà (Táo quân lên chầu trời ngày 23 tháng chạp nhưng đến ngày 30 cũng về để “họp mặt” và chuẩn bị cho năm mới).
Thứ hai là cuộc “gặp gỡ” tổ tiên, ông bà, những người đã khuất cũng về với con cháu vào dịp Tết. Thứ ba là cuộc gặp gỡ của những người trong nhà. Như một thói quen linh thiêng và bền vững nhất, mỗi năm Tết đến, dù đang ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào... hầu như ai cũng mong muốn và cố gắng trở về đoàn tụ với gia đình.
Dịp Tết nguyên đán người ta làm bánh chưng, trồng cây nêu, đi chúc mừng nhau, mở hội, tổ chức các cuộc vui chơi, thi đấu, ăn uống rất tưng bừng. Trên bàn thờ, ngoài lễ vật, mâm ngũ quả, bánh chưng còn thường có một cành đào (ở miền Bắc) hoặc mai (ở miền Nam). Tết nguyên đán thực sự là ngày hội ngộ lớn, ngày nhớ ơn, tạ ơn, chúc mừng, sum họp vui vẻ và thiêng liêng.
Theo cách tính của người xưa, ngày mồng Một tháng Giêng ứng vào ngày gà, mồng Hai ứng vào ngày chó, mồng Ba là ngày lợn, mồng Bốn là ngày dê, mồng Năm là ngày trâu, mồng Sáu là ngày ngựa, mồng bảy là người, mồng Tám là lúa. Trong tám ngày đầu năm, cứ ngày nào sáng sủa thì coi như giống thuộc về ngày ấy được tất cả năm! Vì vậy, đến mồng Bảy, thấy trời tạnh ráo, quang đãng thì người ta tin cả năm mọi người sẽ gặp may mắn, hạnh phúc, Mồng Bảy hạ cây nêu, kết thúc Tết nguyên đán cũng là lúc bắt đầu Tết khai hạ, Tết mở đầu ngày vui để đón chào mùa xuân mới.
Sau Tết khai hạ là Tết thượng nguyên (còn được gọi là Tết nguyên tiêu) vào đúng Rằm tháng Giêng ngày trăng tròn đầu tiên của năm. Tết này phần lớn tổ chức tại chùa chiền vì Rằm tháng Giêng còn là ngày vía của Phật tổ. Thành ngữ “Lễ phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” xuất phát từ đó. Sau khi đi chùa, mọi người về nhà họp mặt, cúng gia tiên và ăn cỗ.
Bạn,
Sau ba lễ Tết diễn ra trong tháng Giêng, trong 11 tháng còn lại, người Việt Nam còn có những lễ Tết truyền thống như tết Hàn Thực, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Trung nguyên, Trung Thu, Trùng Thập, Hạ nguyên và đến giáp Tết là Tết Táo quân để Táo quân lên chầu trời tâu trình chuyện ở dương gian.
Gửi ý kiến của bạn