Bạn,
Tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có 1 nơi không phải trại mồ côi, cũng không phải mái ấm tình thương, vậy mà lâu nay đã là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và nương tựa cho hàng chục đứa trẻ có hoàn cảnh kém may mắn. Đó là chùa Tịnh Nghiêm do 1 ni sư điều hành. Báo Thanh Niên ghi nhận về hoạt động từ thiện của chùa này qua đoạn ký sự như sau.
Theo lời kể của ni sư Tịnh Nghiêm thì chùa thành lập năm 1980 và cũng năm đó nhà chùa đã cưu mang đứa bé bất hạnh đầu tiên. Đó là một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang khi vừa mới chào đời chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Và cũng từ đó, những đứa trẻ bất hạnh khác được người ta nhặt hoặc giới thiệu đến đều được ni sư Tịnh Nghiêm mở rộng vòng tay nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và tạo mọi điều kiện cho các cháu được học hành. Hơn 20 năm qua, đã có 20 đứa trẻ với nhiều hoàn cảnh khác nhau đã đến đây nương tựa. Và 2 đứa trẻ đầu tiên được ni sư Tịnh Nghiêm bảo bọc nay đã trưởng thành, rời chùa để hòa nhập với cộng đồng.
Nhà chùa chỉ là nơi để các em có chỗ nương thân chứ không hẳn vào đây thì phải tu hành. Do vậy mà các em đều được làm giấy khai sinh với tên, họ bình thường, một số em được theo họ của những người phát hiện. Như em Trần Tâm Linh là một trong số những đứa trẻ bất hạnh nhất mà ni sư Tịnh Nghiêm đã nuôi dưỡng.
Người nhận nuôi em đầu tiên là một cặp vợ chồng nghiện ma túy ở chợ Cầu Muối, TPSG. Sau đó em được giao cho một người vô gia cư khác rồi đến một cặp vợ chồng cũng nghiện ngập ở khu vực chợ Cầu Muối. Năm em lên 3, một người tốt bụng đã đưa thẳng về chùa Tịnh Nghiêm. Ở TP SG còn có em Trần Duy Lâm, sinh năm 1984, mồ côi cha mẹ, được chùa Dược Pháp nuôi dưỡng. Học lớp 1 nhưng thằng bé quá cá biệt nên được gửi về chùa Tịnh Nghiêm. Bây giờ em đang học lớp 4, rất ngoan, học giỏi và thông minh.
Ngoài ra còn có những trường hợp khá đặc biệt như 3 chị em Trần Thị Cẩm Thúy (sinh năm 1987), Trần Thị Cẩm Vân và Trần Thị Cẩm Bình quê ở thị xã Gò Công. Vì gia cảnh quá nghèo, không đủ ăn, nên gia đình đã gửi các em nhờ nhà chùa nuôi dưỡng. Tương tự là trường hợp của Trần Nguyễn Diễm My, đang học lớp 7. Gia đình em tại xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, gần chùa. Vì vướng nợ không trả nổi, mẹ em đang đêm mang đứa con tới chùa gửi rồi bỏ đi biệt tích từ hơn 3 năm qua. Nhưng bất hạnh nhất có lẽ là trường hợp cháu Trần Pháp Duyên, 4 tuổi, được ni sư Tịnh Nghiêm mang về trong một chuyến đi cứu trợ lũ lụt ở vùng Đồng Tháp Mười. Mẹ bị bệnh tâm thần, khi ra đời Duyên được những người hàng xóm tốt bụng cưu mang được một tháng. Lúc ni sư đến thì đứa bé đã không còn sữa uống và đang bị sưng phổi nặng. Vậy là cháu được đưa thẳng lên Bệnh viện Nhi Đồng. Cho đến nay đứa bé vẫn chưa nói được nhưng nhiều người tốt bụng ở TP Mỹ Tho đã tình nguyện cùng ni sư chăm sóc cháu...
Bạn,
Báo TN viết tiếp: với mong muốn giúp các em cố gắng vươn lên, học giỏi, để sau này có thể hòa nhập với cộng đồng, giúp ích cho đời nên ngoài việc học chữ, nhà chùa còn bố trí cho các em học Anh văn hoặc học thêm những môn còn yếu. Nhưng có lẽ, điều bất ngờ nhất là tại ngôi chùa này còn có một phòng máy vi tính để cho các em thực hành...
Tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có 1 nơi không phải trại mồ côi, cũng không phải mái ấm tình thương, vậy mà lâu nay đã là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và nương tựa cho hàng chục đứa trẻ có hoàn cảnh kém may mắn. Đó là chùa Tịnh Nghiêm do 1 ni sư điều hành. Báo Thanh Niên ghi nhận về hoạt động từ thiện của chùa này qua đoạn ký sự như sau.
Theo lời kể của ni sư Tịnh Nghiêm thì chùa thành lập năm 1980 và cũng năm đó nhà chùa đã cưu mang đứa bé bất hạnh đầu tiên. Đó là một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang khi vừa mới chào đời chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Và cũng từ đó, những đứa trẻ bất hạnh khác được người ta nhặt hoặc giới thiệu đến đều được ni sư Tịnh Nghiêm mở rộng vòng tay nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và tạo mọi điều kiện cho các cháu được học hành. Hơn 20 năm qua, đã có 20 đứa trẻ với nhiều hoàn cảnh khác nhau đã đến đây nương tựa. Và 2 đứa trẻ đầu tiên được ni sư Tịnh Nghiêm bảo bọc nay đã trưởng thành, rời chùa để hòa nhập với cộng đồng.
Nhà chùa chỉ là nơi để các em có chỗ nương thân chứ không hẳn vào đây thì phải tu hành. Do vậy mà các em đều được làm giấy khai sinh với tên, họ bình thường, một số em được theo họ của những người phát hiện. Như em Trần Tâm Linh là một trong số những đứa trẻ bất hạnh nhất mà ni sư Tịnh Nghiêm đã nuôi dưỡng.
Người nhận nuôi em đầu tiên là một cặp vợ chồng nghiện ma túy ở chợ Cầu Muối, TPSG. Sau đó em được giao cho một người vô gia cư khác rồi đến một cặp vợ chồng cũng nghiện ngập ở khu vực chợ Cầu Muối. Năm em lên 3, một người tốt bụng đã đưa thẳng về chùa Tịnh Nghiêm. Ở TP SG còn có em Trần Duy Lâm, sinh năm 1984, mồ côi cha mẹ, được chùa Dược Pháp nuôi dưỡng. Học lớp 1 nhưng thằng bé quá cá biệt nên được gửi về chùa Tịnh Nghiêm. Bây giờ em đang học lớp 4, rất ngoan, học giỏi và thông minh.
Ngoài ra còn có những trường hợp khá đặc biệt như 3 chị em Trần Thị Cẩm Thúy (sinh năm 1987), Trần Thị Cẩm Vân và Trần Thị Cẩm Bình quê ở thị xã Gò Công. Vì gia cảnh quá nghèo, không đủ ăn, nên gia đình đã gửi các em nhờ nhà chùa nuôi dưỡng. Tương tự là trường hợp của Trần Nguyễn Diễm My, đang học lớp 7. Gia đình em tại xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, gần chùa. Vì vướng nợ không trả nổi, mẹ em đang đêm mang đứa con tới chùa gửi rồi bỏ đi biệt tích từ hơn 3 năm qua. Nhưng bất hạnh nhất có lẽ là trường hợp cháu Trần Pháp Duyên, 4 tuổi, được ni sư Tịnh Nghiêm mang về trong một chuyến đi cứu trợ lũ lụt ở vùng Đồng Tháp Mười. Mẹ bị bệnh tâm thần, khi ra đời Duyên được những người hàng xóm tốt bụng cưu mang được một tháng. Lúc ni sư đến thì đứa bé đã không còn sữa uống và đang bị sưng phổi nặng. Vậy là cháu được đưa thẳng lên Bệnh viện Nhi Đồng. Cho đến nay đứa bé vẫn chưa nói được nhưng nhiều người tốt bụng ở TP Mỹ Tho đã tình nguyện cùng ni sư chăm sóc cháu...
Bạn,
Báo TN viết tiếp: với mong muốn giúp các em cố gắng vươn lên, học giỏi, để sau này có thể hòa nhập với cộng đồng, giúp ích cho đời nên ngoài việc học chữ, nhà chùa còn bố trí cho các em học Anh văn hoặc học thêm những môn còn yếu. Nhưng có lẽ, điều bất ngờ nhất là tại ngôi chùa này còn có một phòng máy vi tính để cho các em thực hành...
Gửi ý kiến của bạn