Bạn,
Không có con đường nào của đất Sài Gòn có cái tên như vậy. Nhưng trong giới bán mì gõ, thì những con đường xe mì gõ được phân chia rất rạch ròi. Mỗi xe mì gần như sở hữu chủ một con đường và có thể chuyển nhượng quyền khai thác với giá trị cả cây vàng. Nói theo các nhà kinh doanh, thì đây là việc mua lại thị phần. Báo Người Lao Động ghi lại câu chuyện về con đường sở hữu của 1 xe mì gõ như sau.
Giá trị trọn gói của một chiếc xe mì gõ chỉ vào khoảng 1 triệu đồng, nhưng chủ nhân vợ chồng anh Chín đã sang lại chiếc xe mì với giá... 1 cây vàng. Con-đường-mì mà vợ chồng anh Chín mua lại nằm trên Hương lộ 13, là đường Lê Trọng Tấn bây giờ, chỉ giới hạn từ đường Tân Kỳ Tân Quý ngược ra hướng Gò Mây, qua khỏi chợ Hương lộ 13 một đỗi. Buổi sáng, xe mì của chị Chín tạm cư trước Trường Trung học Công nghiệp Thực phẩm; buổi tối thì dời đô ra ngã ba Tân Kỳ Tân Quý. Chị Chín trong vai kỹ thuật chế biến. Anh Chín là nhân viên tiếp thị, lóc cóc luồn sâu vào tận các hang cùng ngõ hẻm, lúc đầu thì trên hai chân, sau đó không lâu là trên hai bánh xe đạp. Con-đường-mì này suốt nhiều năm qua và cho đến bây giờ luôn trong tình trạng tróc lở, đầy những ổ... voi tù đọng, cũng vì thế mà tay nghề anh Chín tiến bộ vượt bậc. Một tay cầm lái xe đạp, tay kia là một mâm với 5 tô mì, cứ thế mà bon, mà lách, nhưng anh dám cá, nếu có giọt nước sánh ra mâm, anh sẽ không lấy tiền. Nhưng chỉ trên xe đạp thôi, xe Honda thì anh chịu thua, không sánh được với thằng Huy, vì nó thuận tay trái.
Dân sành ăn mì gõ không chỉ ghiền... tiếng gõ, mà còn vì cái hương, cái vị riêng của từng xe mì. Đây là một bí quyết. Bí quyết thì ít ai nói ra, anh Chín cũng thế. Nhưng anh cũng có vài bật mí. Người ăn mì gõ thường là giới bình dân đã đành, nhưng đừng tưởng đó là những người dễ tính, không sành ăn. Cái ngon chính yếu của mì gõ nằm trong nồi nước lèo. Nhưng nó cũng nằm trong hương vị riêng của bánh hủ tiếu và mì. Buổi sáng, người ta cần ăn nhẹ, bánh phải mềm hơn, hương vị nhẹ nhàng hơn, thoảng qua hơn, lượng cũng mỏng hơn. Buổi tối, càng về khuya, tô mì càng phải đầy đặn, sợi bánh phải dai, hương vị phải đậm. Nhưng bí quyết căn bản nhất là chất lượng, giá cả phải luôn không thay đổi. Cho dù hôm đó giá thịt có lên, cho dù tô mì trong đêm mưa gió, vẫn không được khác cái tô hôm trước mà người ta đã ăn, dù gọi gần hay gọi xa, phải canh cho đúng cả cái độ nóng vốn có của nó.
Bạn,
Báo NLĐ kể tiếp: sở hữu con-đường-mì này được một năm, anh chị Chín giao lại cho một người cháu vì nó mới chân ướt chân ráo từ quê vào. Anh chị chuyển sang con-đường-mì mới, khu vực tổ 62, ấp 3, xã Bình Hưng Hòa, từ đó đến nay định cư hẳn ở đây. Bây giờ đã thành danh ông Chín Mì Gõ, vẫn tiếp tục bán mì, nhưng anh Chín hầu như không còn gõ nữa, vì dân khu vực này không ai là không biết mặt anh, và anh cũng biết rành hết khách hàng của mình, ai cần gọi anh vào đúng giờ nào, cứ thế anh chỉ việc lạng xe qua là người ta tới. Kể cả ai đó đi chơi lễ tết hay công tác xa nhiều ngày anh cũng biết luôn.
Không có con đường nào của đất Sài Gòn có cái tên như vậy. Nhưng trong giới bán mì gõ, thì những con đường xe mì gõ được phân chia rất rạch ròi. Mỗi xe mì gần như sở hữu chủ một con đường và có thể chuyển nhượng quyền khai thác với giá trị cả cây vàng. Nói theo các nhà kinh doanh, thì đây là việc mua lại thị phần. Báo Người Lao Động ghi lại câu chuyện về con đường sở hữu của 1 xe mì gõ như sau.
Giá trị trọn gói của một chiếc xe mì gõ chỉ vào khoảng 1 triệu đồng, nhưng chủ nhân vợ chồng anh Chín đã sang lại chiếc xe mì với giá... 1 cây vàng. Con-đường-mì mà vợ chồng anh Chín mua lại nằm trên Hương lộ 13, là đường Lê Trọng Tấn bây giờ, chỉ giới hạn từ đường Tân Kỳ Tân Quý ngược ra hướng Gò Mây, qua khỏi chợ Hương lộ 13 một đỗi. Buổi sáng, xe mì của chị Chín tạm cư trước Trường Trung học Công nghiệp Thực phẩm; buổi tối thì dời đô ra ngã ba Tân Kỳ Tân Quý. Chị Chín trong vai kỹ thuật chế biến. Anh Chín là nhân viên tiếp thị, lóc cóc luồn sâu vào tận các hang cùng ngõ hẻm, lúc đầu thì trên hai chân, sau đó không lâu là trên hai bánh xe đạp. Con-đường-mì này suốt nhiều năm qua và cho đến bây giờ luôn trong tình trạng tróc lở, đầy những ổ... voi tù đọng, cũng vì thế mà tay nghề anh Chín tiến bộ vượt bậc. Một tay cầm lái xe đạp, tay kia là một mâm với 5 tô mì, cứ thế mà bon, mà lách, nhưng anh dám cá, nếu có giọt nước sánh ra mâm, anh sẽ không lấy tiền. Nhưng chỉ trên xe đạp thôi, xe Honda thì anh chịu thua, không sánh được với thằng Huy, vì nó thuận tay trái.
Dân sành ăn mì gõ không chỉ ghiền... tiếng gõ, mà còn vì cái hương, cái vị riêng của từng xe mì. Đây là một bí quyết. Bí quyết thì ít ai nói ra, anh Chín cũng thế. Nhưng anh cũng có vài bật mí. Người ăn mì gõ thường là giới bình dân đã đành, nhưng đừng tưởng đó là những người dễ tính, không sành ăn. Cái ngon chính yếu của mì gõ nằm trong nồi nước lèo. Nhưng nó cũng nằm trong hương vị riêng của bánh hủ tiếu và mì. Buổi sáng, người ta cần ăn nhẹ, bánh phải mềm hơn, hương vị nhẹ nhàng hơn, thoảng qua hơn, lượng cũng mỏng hơn. Buổi tối, càng về khuya, tô mì càng phải đầy đặn, sợi bánh phải dai, hương vị phải đậm. Nhưng bí quyết căn bản nhất là chất lượng, giá cả phải luôn không thay đổi. Cho dù hôm đó giá thịt có lên, cho dù tô mì trong đêm mưa gió, vẫn không được khác cái tô hôm trước mà người ta đã ăn, dù gọi gần hay gọi xa, phải canh cho đúng cả cái độ nóng vốn có của nó.
Bạn,
Báo NLĐ kể tiếp: sở hữu con-đường-mì này được một năm, anh chị Chín giao lại cho một người cháu vì nó mới chân ướt chân ráo từ quê vào. Anh chị chuyển sang con-đường-mì mới, khu vực tổ 62, ấp 3, xã Bình Hưng Hòa, từ đó đến nay định cư hẳn ở đây. Bây giờ đã thành danh ông Chín Mì Gõ, vẫn tiếp tục bán mì, nhưng anh Chín hầu như không còn gõ nữa, vì dân khu vực này không ai là không biết mặt anh, và anh cũng biết rành hết khách hàng của mình, ai cần gọi anh vào đúng giờ nào, cứ thế anh chỉ việc lạng xe qua là người ta tới. Kể cả ai đó đi chơi lễ tết hay công tác xa nhiều ngày anh cũng biết luôn.
Gửi ý kiến của bạn