Những người được nhắc đến trong thư này là những nông dân nghèo các xã Long Thọ, Phước An huyện Nhơn Trạch và Long Phước, Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Do cuộc sống quá khốn cùng, họ đi tìm cơ hội đổi đời từ những con tôm sú trên những rừng ngập mặn ở hai huyện trên, bất chấp sự tuần tra của các toán bảo vệ lâm trường. Họ bị gọi là lâm tặc chỉ vì lấn rừng nuôi tôm để thoát đòi nghèo. Mời bạn nghe câu chuyện về những nông dân này dựa theo lời kể của phóng viên báo Tuổi Trẻ.
Lùng sục qua nhiều đùng tôm, cuối cùng phóng viên báo Tuổi Trẻ gặp được một nông dân tên Phước trong số những người phá rừng nuôi tôm. Nông dân này rụt rè nói: Dân Long Thọ này sống nhờ vào con tôm, con cá ở sông Thị Vãi nhưng nay sông bị ô nhiễm nặng bởi chất thải từ các nhà máy nên đâu có con gì sống được thành thử tụi tôi đói quá phải làm liều. Đùng tôm 1,000 mét vuông của anh Phước đang làm dang dở thì bị toán kiểm lâm phát hiện và yêu cầu tạm ngưng. Anh Phước xoay sang mua lưới bao bờ để giữ tôm với hy vọng sẽ thu hồi được số tiền trả nợ. Kế cận là đùng tôm mới xuống giống của một nông dân tên Chiến. Ông chiến cho biết cả gia đình có 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của cô con gái đang làm nông dân. Thấy nhiều người làm tôm có ăn, gia đình ông cũng cố xoay xở vốn nuôi tôm để đỡ gánh nặng cho con gái. Ông nói với phóng viên: Cực lắm chú ơi. Chúng tôi phải thức đêm thức hôm, không thấy lực lượng bảo vệ rừng mới dám làm. Nếu có việc gì làm, thu thập đủ sống thì tui cũng không dại gì chuốc lấy phiền phức mà cũng chưa biết mình làm có hiệu quả hơn người ta hay không.
Không riêng gì xã Long Thọ, phong trào đắp đùm nuôi tôm cũng phát triển rầm rộ ở những khu vực giáp ranh vùng nuôi tôm như xã Phước An, Long Phước và Phước Thái. Ông Tư Phong ở xã Long Phước cho biết: gia đình ông trước đây sống nhờ vào 5 công ruộng, nhưng đã cầm cố lâu chưa có tiền chuộc lại. Không đất đai, không nghề nghiệp nên cứ làm liều. Ông nói: “Nhà nước có phạt thì tui đóng, thuế má tui cũng sẵn sàng nộp đủ miễn là con tôi làm đùng nuôi tôm để có cái ăn. Cũng có người không biết đắp đùm nuôi tôm là vi phạm nên khi bị toán kiểm lâm đến lập biên bản thì mới biết. Anh Hiệp cho biết anh đã vay 15 triệu đồng để đầu tư nuôi tôm, mới rồi lại bị phạt hơn 16 triệu đồng nữa trong khi số tôm vừa thả có nguy cơ bị mất trắng vì không được tiếp tục làm.
Một nhân viên trong toán bảo vệ lâm trường Long Thành cho biết: toàn bộ rừng ngập mặn do lâm trường này quản lý nằm trên địa bàn hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch lên đến trên 5,000 ha, trải dài theo tuyến sông và giáp ranh với khu vực dân cư. Gần đây một số khu vực đã thành lập hẳn các nhóm người chuyên nhận hợp đồng để đào đùng lậu vào ban đêm. Chỉ cần qua một đêm, mỗi nhóm với 20-30 người có thể hoàn tất 50% công việc. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ lâm trường lại khá mỏng, chỉ có 28 người phải túc trực ngày đêm. Lâm trường cũng cho biết số hộ vi phạm bị lập biên bản đã hơn 150 hộ, đùng nhỏ nhất khoảng 300 m2 và lớn nhất khoảng 1,000 mét vuông, nhưng chắc chắn con số này không dừng lại ở đó. Gần đây, dù bị kiểm tra và xử phạt ngày càng gắt gao hơn nhưng nhiều người vẫn làm liều, sau đó chấp nhận đóng phạt và xin tiếp tục nuôi tôm.
Bạn,
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, đa số các hộ làm đùng nuôi tôm trước đây làm nghề thủy sản, không ruộng đất, không nghề nghiệp chuyên môn. Từ khi con sông Thị Vãi bị ô nhiễm, nhiều người bỏ nghề thủy sản đi làm thuê, thấy làm tôm có ăn, là đổ xô làm, họ chỉ có một lời giải thích: đói quá phải làm liều.