Theo báo Người Lao Động, hiện nay, ngoài hàng chục khu nhà ổ chuột dọc theo kênh rạch, Sài Gòn còn có trên dưới 500 nhà-ghe, trong đó rạch Bến Nghé có 102 chiếc, Kênh Tề khoảng 100 chiếc, Ụ Cây 100 chiếc. Những nhà-ghe này chính là những xóm nhà không đất như ghi nhận dưới đây của báo Người Lao Động.
Tại khu vực ở bến Ba Đình, phường 9 quận 8 với gần 50 nhà ghe, phóng viên báo Người Lao Động được một cư dân tên Năm Du kể về hành trình từ chiếc ghe biến thành căn hộ của ông đang ở: “Năm 1995, làm ăn thua lỗ, trắng tay, gia đình tôi đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới. Làm ăn không được, tôi tìm về Sài Gòn, kiếm chiếc ghe cũ giá vài trăm ngàn đồng đến đây ở. Thoạt đầu có một cây cọc để neo ghe, sau đó tôi kiếm thêm gỗ, ván để làm vách, mái.” Nếu chỉ nhìn bên trên mà không nhìn ở dưới, khó ai biết căn hộ của ông là một chiếc ghe lên đời.
Cách đây một năm, phóng viên trên từng đến các xóm nhà-ghe sống trên kênh rạch TP. Bây giờ trở lại, anh ta nhận ra một nét khác biệt: các xóm nhà, không đất ấy đông đúc hơn, hình thành thêm những xóm mới và ghe đã biến thành nhà để tiến lên bờ. Chỉ dọc theo kênh Tề, phóng viên này đếm được bốn xóm, trong đó có ba xóm mới phát sinh. Xóm nhà-ghe lâu năm ở phường Tân Thuận Tây, quận 7, nay đã có trên 100 hộ. Lác đác đã có vài căn chòi trên lề đường Trần Xuân Soạn nối liền với các nhà-ghe dưới kênh Tề. Có nhiều chiếc ghe, một mũi gác lên bờ kè, mũi còn lại dùng cọc đóng giữ, đã có vách ván, mái tôn, thậm chí có cả gác, chỉ cần kiếm gỗ lát sàn thay thân ghe, là đã hoàn toàn biến chúng thành những căn nhà. Hàng trăm nhà-ghe khác ở rạch Xuyên-Tâm, Bến Nghé cặp sát các nhà sàn, có vẻ như sẵn sàng biến thành nhà. Cư dân ở những xóm nhà không đất phần lớn là dân nhập cư, còn lại là dân thành phố bị giải tỏa, làm ăn thua lỗ. Họ chỉ cần một chỗ ở để kiếm sống bằng cách thu mua phế liệu, lượm rác, buôn bán lặt vặt. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, con cái chẳng được học hành, tương lai của họ rất mù mịt.
Tại quận Bình Thạnh, có Rạch Xuyên Tâm là một nhánh của kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Trong vai người mua nhà, phóng viên báo Lao Động đã đến một căn nhà ở khu vực này. Chủ nhà sốt sắng dắt ra phía sau. Lối đi bên hông nhà đã trở thành con hẻm nhỏ hun hút, từ ngôi nhà của ông ra đến bờ rạch cả thảy có 9 căn, trong đó có 3 căn cuối là nhà sàn. Chủ nhà nói: Tôi ở đây trước 1975, thoạt đầu có căn ngoài cùng là có đất còn phía sau là kênh rạch. Thấy mọi người cứ lấn dần ra làm nhà để bán, tôi cũng bắt chước theo. Mới làm thì nhà sàn, nhưng người mua ở lâu cứ lấp dần, lấp dần để thành nền nhà. Căn nhà ngoài bìa rạch giá 5 chỉ vàng rộng khoảng 10 mét vuông, sàn, vách bằng ván, mái tôn cũ. Ông chủ nhà thuyết phục: Ông cứ thuê đi, nhà vầy mua ở rẻ hơn thuê. Cứ cho là vài năm nữa bị giải tỏa, thì cũng lời chán. Ven rạch Xuyên Tâm, bên này dọc theo đường Điện Biên Phủ, bên kia dọc theo con đường Bùi Hữu Nghĩa, có hàng ngàn căn nhà không đất với giá chỉ khoảng năm, sáu chỉ vàng. Người ở hai bên cứ lấn dần ra giữa rạch, có chỗ, bên này rạch có thể trò chuyện với bên kia rạch.
Bạn,
Cũng theo báo Người Lao Động, dân mua nhà không đất đa số từ miền Tây, miền Trung đến, chủ yếu sống bằng nghề bán bưng hoặc lao động phổ thông. Một cư dân nói: Tôi mua nhà cách nay một năm, giá một cây rưỡi vàng. Gần đây, nghe nói sắp giải tỏa nên nhà đại hạ giá. Ai mua nhà cũng biết sẽ bị giải tỏa, nhưng với suy nghĩ như vậy vẫn có lợi hơn thuê nhà nên người ta vẫn mua, dù nhà không có đất.