Hôm nay,  

Đội Quân Xóm Mì Gõ

8/21/199900:00:00(View: 8100)
Bạn,
Do cuộc sống khó khăn, hàng trăm ngàn cư dân vùng quê của một số tỉnh ở Trung nguyên Trung phần đã rời bỏ ruộng vườn vào Nam để tìm kế mưu sinh. Họ kiếm sống bằng các nghề mà ngành quản lý lao động CSVN gọi là lao động phổ thông như: khuân vác ở bến xe, bến tàu; phụ thợ hồ, chạy xe ôm, bán hàng rong... Tại một xã ở tỉnh Quảng Ngãi, gia đình nào cũng đều có người đi bán “mì gõ” tại Sài Gòn, họ tạm cư trong các xóm lao động ở các quận như Tân Bình, quận 6, quận 10 Sài Gòn, và từ đó các xóm mì gõ đã hình thành. Đội quân phụ việc cho các xe mì gõ là các trẻ em cùng quê được chiêu mộ theo hợp đồng miệng hàng năm, con số này lên đến hơn 2 ngàn em. Thân phận của những người tha phương tại các xóm mì gõ được báo Sài Gòn ghi nhận như sau:
Tại xã Phổ Cường, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi có 1,200 hộ dân thì gần như 100% nhà đều có người đi bán mì gõ tại TP.SG. Ruộng vườn đất đai được giao lại cho những người già cai quản. Còn thanh niên trai tráng, kể cả những cặp vợ chồng mới cưới cũng dắt nhau vào thành phố để lập nghiệp. Anh Q, ngụ tại xã Phổ Cường đã có 12 năm bán mì gõ, nay đã giải nghệ về quê cho biết từ những năm 1982, một số người cùng xã vào thành phố bán hủ tiếu cho các quán người Hoa ở quận 5, sau đó học được công nghệ đứng ra bán riêng, nhưng do không có mặt bằng nên áp dụng hình thức bán rong. Bán rong thì phải cần người rao, thế là họ về quê tuyển dụng lao động trẻ em. Lúc đầu chỉ là con em trong nhà, sau mở rộng ra đến bà con lối xóm. Có người làm chủ một lúc 10 xe, thuê 30 trẻ từ 12 đến 14 tuổi hàng đêm rảo bước gõ lốc cốc trên khắp nẻo đường Sài Gòn. Bây giờ ở thành phố đã xuất hiện những xóm mì gõ, thậm chí có nơi còn ghi bảng hướng dẫn “xóm mì gõ Quảng Ngãi” trên các cột điện đầu hẻm. Tập trung thành những tập đoàn mì gõ, họ cũng phân chia địa giới làm ăn hẳn hoi. Ai vi phạm sẽ bị xử theo luật mì gõ, bị cô lập, đánh đuổi, thậm chí còn bị tịch thu xe. Những xóm mì gõ đông đúc có tiếng ở thành phố là khu Tân Phú, phường 17 quận Tân Bình; đường Tân Hóa, quận 6; phường 19 quận Tân Bình; hẻm 16 F đường Ba Tháng Hai, quận 10; phường 12 quận Gò Vấp. Ông Lâm Võ Hùng, chủ một xe mì gõ tại khu Nghĩa Hòa, phường 6, Tân Bình cho biết mỗi đêm ông thu nhập được khoảng 80 ngàn đồng (chưa đến 6 đô), trừ tiền công trả cho 2 đứa trẻ gõ thuê, mỗi tháng thu nhập được hơn 2 triệu đồng. Đây là một thu nhập khổng lồ so với ở quê làm ruộng. Ông Hùng cho biết khi rời quê phải thuê người làm ruộng, vì nếu không làm thì địa phương thu hồi ruộng.

Bạn,
Cũng theo báo Sài Gòn, hàng năm trên đoạn đường đi ngang qua xã Phổ Cường, khách qua đường chứng kiến hàng chục xe ca chở đầy ắp trẻ em từ các miền quê trong tỉnh Quảng Ngãi vào Sài Gòn. Một cư dân địa phương cho phóng viên biết theo hợp đồng của các chủ bán “mì gõ”, mỗi năm các trẻ được trở về nhà một lần vào dịp tết và thường cuối tháng giêng Âm lịch lại quay về Sài Gòn để thực hiện hợp đồng mới, thật sự chỉ là khẩu ước giữa chủ và các em. Hiện nay tại xã Phổ Cường nói trên có ít nhất 1 ngàn người vào Sài Gòn mưu sinh bằng bán mì gõ, mỗi xe cần 2 em, như vậy số lượng trẻ em lên đến 2 ngàn. Vào mỗi dịp đầu năm, các chủ xe bỏ ra vài tuần đi về Quảng Ngãi, lùng sục khắp nơi, từ các huyện miền núi, com em các sắc dân thiểu số, đến tận đảo Lý Sơn. Sau khi tuyển được người, các chủ xe hùn với nhau thuê nguyên một chiếc xe đò chở các em về Sài Gòn, và thế là các xóm mì gõ lại có thêm những cư dân mới, đó là những trẻ em khốn khổ, tha phương cầu thực, chuyện học hành đối với các em đã trở thành chuyện ngày qua dù các em chỉ mới mười hai, mười ba...

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Có phải ngoại ngữ là khó nhất trong các môn học? Có lẽ như thế. Nhưng đối với nhiều người, Toán hay Lý Hóa mới khó nhất, hay Sử hay Địa mới khó nhất… Vấn đề là cần môi trường thuận tiện. Thí dụ, nếu truyền hình CNN kênh tiếng Anh hằng ngày phát hình tại Việt Nam, có lẽ nhiều học sinh sẽ giỏi tiếng Anh hơn từ ngày thơ ấu. Không có môi trường thuận lợi để học ngoại ngữ, sẽ học gian nan hơn.
Môi trường là chuyện nhức nhối tại Việt Nam.
Vậy là kiều hối chảy vào nước ào ạt… bất kể qua kênh chính thức hay bán chính thức, hay không chính thức. Kiểm toán cho đúng cũng khó, chỉ có cách suy đoán rằng phước đức của chế độ vẫn còn vững vàng, ít nhất là về mặt thu hút kiều hối. Chỉ có cách suy nghĩ kiểu tâm linh mới giải thích được, có lẽ.
Vậy là trật đường rầy, câu chuyện tưởng như chỉ có trong truyện thần thoại của thế kỷ 19 hay thế kỷ 20. Đúng là trật đường rầy xe lửa.
Có phải đào tạo 9.000 Tiến Sĩ sắp tới chỉ là một cách để các quan chức củng cố cho chế độ vững vàng thêm vài thập niên? Có phải tất cả con cháu của mấy trăm ủy viên Bộ Chính Trị sẽ được cầm tiền chính phủ để đi học Tiến sĩ, Thạc sĩ theo đề án mới, và rồi một số sẽ kết hôn với Việt kiều để ở lại nằm vùng, phần còn lại sẽ về VN thay ba mẹ để cai trị VN thêm vài thập niên nữa?
Đàn ông có giá bao nhiêu? Bạn thử suy đoán xem? Một ngàn đô la hay một triệu đôla? Tất nhiên là tùy… vì không phải ai cũng có giá như ai. Vì như cuộc đời của Albert Einstein vĩ đại hơn biết bao nhiêu người đời thương như mình.
Sinh viên là người đi học bậc cao đẳng hay bậc đại học… Trong lịch sử nhân loại, sinh viên thường là thế hệ đi đầu của những cuộc cách mạng. Gần như bất cứ biến động nào trong lịch sử cũng nhìn thấy bóng dáng của sinh viên.
Vậy là lại ngộ độc. Cũng ở trường mầm non. Có vẻ như các trường mầm non không bận tâm về chuyện nhà bếp? Hay phải chăng, có gì mờ ám trong việc đi chợ cho trường mầm non?
Nhạc bolero có phải là bước thụt lùi? Hỏi như thế, có công bằng không, trong khi các loại nhạc thường gọi là “nhạc sang” chủ yếu là nhạc cũ từ hơn nửa thế kỷ qua? Tính vê thời gian, nhạc nào thụt lùi hơn? Nhưng dân Miền Nam ưa nhạc bolero chủ yếu là cảm xúc hoài niệm vê cái gì rất mực VNCH... Và chẳng nguy hiểm gì cả.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.