La thư viết cho tuần đầu năm không ai muốn nói chuyện buồn làm gì, nhưng rõ ràng là nước mình không có bao nhiêu chuyện vui, hoặc nếu có thì chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi.
Lật ra chồng báo tuần trước, tôi bỗng thấy một chuyện làm xúc động không thôi, khi một cậu bé 14 tuổi phải gồng gánh, thay bố mẹ đã mất, nuôi 2 em nhỏ và bà nội già đang bị liệt. Thôi bạn cũng đừng trách, khi đọc thư này hơi buồn, nhưng mình đâu có cần gì làm mặt làm mày cho vui như người bạn nhỉ. Báo Phụ Nữ kể chuyện này như sau.
Trong một lần đi làm mướn trở về nhà, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Bộ (Mười Bô) và chị Huỳnh Thị Phê ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị xe chở cát tông khiến cả hai đều bị chết ngay sau đó. Họ để lại 3 đứa con còn nhỏ, đứa lớn nhất là Nguyễn Văn Hùng (14 tuổi), kế đến bé gái Nguyễn Mộng Thi (10 tuổi) và cháu gái út Nguyễn Thị Hồng Loan (8 tuổi).
Ba đứa trẻ hiện ở với bà nội (87 tuổi) bệnh liệt, ngồi một chỗ, không làm gì được. Hiện tại mọi gánh nặng đều đổ lên vai cậu bé 14 tuổi. Hàng ngày em phải ra đồng sớm để mò cua, bắt cá, lam lũ ngoài đồng, để nuôi 4 bà cháu. Có những lúc không bắt được con nào, em phải chạy sang nhà hàng xóm mượn đỡ nửa lon gạo nấu cháo cho cả nhà. Khi chúng tôi hỏi chuyện, cậu bé gầy gò đen nhẻm già trước tuổi ấy rơm rớm nước mắt: “Con nhớ cha, mẹ lắm”.
Ông Võ Văn Trọng (80 tuổi), một hàng xóm cho biết: Thấy mấy đứa nhỏ quá khó khăn, mình muốn giúp nhưng cái ấp này ai cũng nghèo. Thằng nhỏ hôm nào không bắt cá được là chạy sang đây mượn lon gạo, chúng không xin, chỉ được vài ngày sau bắt được cá đem bán, rồi trả lại. Bây giờ nếu gởi bà nội vào nhà dưỡng lão thì tội cho 3 đứa nhỏ, mà nếu đưa 3 đứa nhỏ vào trại mồ côi thì tội cho bà nội. Vì vậy tôi cũng mong mấy “qua” có cách nào đó thông tin để giúp đỡ các em”.
Rời khỏi đồng ruộng ấp Bình Lợi mà lòng chúng tôi nặng trĩu, bởi sau lưng là 3 đứa trẻ tương lai còn mờ mịt bên cạnh một cụ già bị liệt. Rất mong chính quyền và các nhà hảo tâm ra tay cứu giúp họ.
Bạn thân,
Biết làm thế nào cho cả nước bình an bây giờ" Đố bạn biết bà nội trong bản tin trên thuộc diện nào của nhà nước" Bà cụ “diện liệt sĩ.” Vậy mà cũng suýt bị tống vào viện dưỡng lão. Thế mới biết nhà nước luôn lo lắng cho dân: mới đây ra luật cho phép các cá nhân được gửi hàng ngàn đô la ra hải ngoại…
Đầu năm chúc bạn vui, bình an. Tôi còn biết chúc người trong nước ra sao, khi phận mình chẳng vui gì, giữa bao nhiêu người cũng nheo nhóc tang thương. Có Trời Phật nào nhìn thấy các chuyện này chăng"