Hôm nay,  

Chuyện Một Cô Bé Lọ Lem

10/12/199900:00:00(Xem: 6321)
Bạn,
Cô bé được kể thư này năm nay mới 16 tuổi, ngụ tại ấp 9 xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, từ năm 13 tuổi, đã thay mẹ nuôi 3 đứa em và còn phải gánh số nợ của cha mẹ hơn bốn lượng vàng. Câu chuyện về em bé này được báo Tuổi Trẻ ghi lại như sau:

Em tên là Phan Thị Gel, 16 tuổi. Năm em 12 tuổi, đang học lớp 5 thì cha bị bệnh nặng. Sau này biết là viêm gan mãn tính. Em không biết hết chuyện gia đình, chỉ thấy mẹ đùm túm áo quần rồi chở cha đi bệnh viện. Lâu lâu chừng 15-20 ngày, mẹ về nói đã chuyển cha đi bệnh viện khác và chạy vay vàng để chữa bệnh cho cha. Khoảng một năm sau, một ngày cuối năm, trong lúc cả xóm đang chuẩn bị ăn tết thì mẹ em lại về. Em mừng quá vì tưởng mẹ về ăn Tết. Nhưng mẹ kêu bốn chị em lại, khóc và nói: Con phải ở nhà ráng đùm bọc các em, cha con đã bớt bệnh nhưng mẹ và cha con phải đi xa vì số nợ đã lên đến bốn cây vàng. Mẹ nói sở dĩ số nợ nhiều như vậy vì mẹ đi vay 1 chỉ vàng trong 6 tháng phải đóng lời năm phân, lãi mẹ đẻ lãi con. Rồi sáng hôm sau, khi cả xóm còn đang ngủ, mẹ đã ngồi dậy nựng bốn chị em, khóc rồi lật đật ra đi. Em không dám khóc vì sợ chòm xóm hay, các em còn nhỏ vì không biết gì. Nhìn dáng vẻ sợ sệt và hối hả của mẹ, em nghĩ chắc mẹ đang trốn chạy điều gì khủng khiếp lắm. Sau này em mới biết là mẹ đi trốn nợ. Cha mẹ em bỏ xứ. Chị em ở lại nhà và hứng chịu những trận chửi rủa của những chủ nợ. Nhưng cũng may, họ chỉ chửi cho nguôi giận chứ không hành hạ đánh đập gì. Cay đắng nhất là số ruộng bốn công trước đây được xã cấp, nay đã bị xiết nợ, nhà chỉ còn hai công ruộng để em làm nuôi các em.

Từ đó cô bé phải nghỉ học. Một mình làm hai công ruộng. Trong lúc chờ lúa chín, em phải đi làm mướn những công việc như: nhổ cỏ, cắt lúa, giậm lúa, giữ em, chăn vịt. Lúc không có ai mướn, em phải đi mò cua, bắt cá, mót lúa. Có khi trời nắng chang chăng, em một mình giữa đồng không mông quạnh giành giật từng bông lúa với lũ vịt lì lợm. Em kể: nhiều đêm thức dậy, nhớ mẹ quá, em chỉ biết khóc một mình. Cũng có những đêm ba đứa em thức dậy kêu xót ruột, đói bụng. Nhà không còn gì ăn, đói không ngủ được, chúng em chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Cũng may, cuối năm đó, dì Tuyết ở trong xã thấy tình cảnh quá bi đát đã bảo lãnh cho Gel vay được 500 ngàn đồng (gần 36 đô) từ quỹ của hội Phụ nữ tỉnh và đưa cô bé vào làm tổ chằm nón lá. Cầm 500 ngàn trong tay, em mửng muốn khóc. Trong đời em chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy. Em gửi các dì 200 ngàn đồng mua lá. để lại 50 ngàn đồng mua tre, dây gân, 250 ngàn đồng còn lại em đdành mua lúa giống, phân để làm hai công ruộng. Kể từ đó, mỗi ngày người ta thấy Gel chăm chỉ ngồi chằm từng cái nón lá. Các em của cô gái này. bé Gan và bé Sen 12 và 14 tuổi đi học về cũng sà vào phụ chằm nón với chị. Mỗi ngày ba chị em chằm được ba cái nón, bán được 12 ngàn đồng. Gel lấy 6 ngàn đồng mua gạo, một ít cá tép cho các em ăn. Số còn lại Gel mua lá, đóng tiền lời và trả vốn gốc khi đến hạn. Từ ngày biết chằm nón tới nay, bốn chị em tuy ăn cơm còn chưa ngon nhưng đã đủ no, không còn đói nữa. Em không còn phải đi nhổ cỏ, cắt lúa mướn, dang nắng ngâm nước nữa. Em được chằm nón ở nhà, vừa giữ nhà vừa giữ em, vừa có thời gian kềm các em học hành. Năm học này. đứa em út của em cũng vào được vào lớp 1.

Bạn,
Hiện nay, cô bé Gel đã thu hoạch một vụ lúa. Em trả bớt nợ cho cha mẹ và trả xong nợ của hội Phụ Nữ, nhưng chủ ruộng cũ đã lấy thêm một công đất của em. Nghề chằm nón cũng không bảo đảm đủ nuôi ba đứa em của em đang ngày càng lớn. Tháng mười vừa qua, có người chỉ, em đã đi Long Thành tìm việc làm để nuôi các em, khốn khó vẫn còn đeo đẳng cô bé 16 tuổi này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Địa cầu ngày càng nóng hơn, biến đổi khí hậu (BĐKH) gay gắt hơn, biển ngày càng dân cao hơn, nhiều vùng ven biển Việt Nam đang sạt lở tới mức báo động, diện tích nông nghiệp ở nhiều vùng đồng bằng bị biển xâm thực và ngập mặn nhiều hơn…
Kinh tế Việt Nam sẽ tăng chậm lại trong năm 2019, nhưng vẫn là mức tăng nhanh nhất khu vực.
Du khách tới Sài Gòn tăng đều… Tiền thu nhờ du lịch tăng đều…
Du học sinh không muốn về lại Việt Nam… Không ai muốn về cả.
Hít thở cũng là một khó khăn mới tại Sài Gòn… khi không khí bỗng nhiên ô nhiễm hơn.
Giảm giờ làm có nên không? Hầu hết người lao động đều muốn giảm bớt giờ làm việc…
Ngang ngược là kiểu Trung Quốc truyền thống… Hung hăng để chiếm đất, chiếm biển… May mắn thời này còn quốc tế.
Lại mưa lụt Đồng Nai… nơi trước giờ mưa thuận gió hòa so với các tỉnh Miền Trung…
Đòi nợ bằng bạo lực là một hiện tượng đáng sợ tại nhiều thành phố lớn. Đòi nợ thuê là một dịch vụ gây kinh hoàng…
Gần đây, thấy có người gọi Việt Nam là “xứ Đông Lào”… chữ này thoạt nghe hơi khó hiểu, nhưng nghĩ một chặp mới hiểu ra, rằng VN là đất nước phía Đông nước Lào, cũng một dạng chậm tiến y hệt như “chính chủ nước Lào”…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.