Việt Nam sẽ ra sao, khi Trung Quốc sáp nhập Lào quốc? Hãy suy nghĩ, khi Lào trở thành một tỉnh của TQ theo kịch bản Nga sáp nhập Crimea, Việt Nam sẽ ra sao?
Chuyện đó sẽ xảy ra, nếu không có chuyển biến đột khởi từ Lào quốc và Việt Nam.
Nhà phân tích Hoàng Mai trong bài viết tựa đề “Việt Nam sẽ ra sao khi Lào trở thành một tỉnh của Trung Quốc?” trên mạng Bauxite VN chỉ ra một hiện thực đang diễn tiến. Bài viết trích như sau:
“...1. Nguy cơ Lào mất nước nhìn từ Việt Nam
Không khó để nhận ra rằng, Bắc Kinh đang làm chủ cuộc chơi tại Việt Nam và tại Lào trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa…. Quan hệ Trung-Việt, cũng như Trung-Lào hiện nay, đã vượt ra khỏi khái niệm “láng giềng hữu nghị”.
Nhìn cách mà Trung Quốc mua chuộc, điều hành quan chức từ Trung ương, đến địa phương ở Việt Nam, thông qua việc hơn 90% công trình trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay người Trung Quốc; Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong tổng số 240 quốc gia và vùng lãnh thổ quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam-Trung Quốc năm 2013 lên tới 50,2 tỷ USD, trong đó nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Trung Quốc là 36,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 28,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam (1)… đủ cho ta dự đoán, rằng Lào cũng chẳng thế khác hơn, thậm chí nguy cơ Lào bị mất nước lớn hơn Việt Nam nhiều lần.
Lào (diện tích 236.800 km2, dân số 6,80 triệu người, mật độ dân số 26,70 người/ km2), với mật độ dân số rất thấp, chỉ bằng một phần mười so với Việt Nam (259 người/ km2 -năm 2012) là mảnh đất vô cùng màu mỡ và thuận lợi để Trung Quốc thực hiện di dân thông qua chính sách đầu tư tại Lào.
Cách đây hơn một năm, ngày 02/01/2013, báo infonet.vn, trong bài viết có tựa đề “Lào có thể phải trả giá vì nhận tiền đầu tư của Trung Quốc”(2), cho biết: “Chính phủ Lào đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường sắt dài 470 km nối liền miền Bắc nước này tới tỉnh Vân Nam Trung Quốc, bất chấp những cảnh báo của các chuyên gia kinh tế quốc tế về cái giá mà nước này sẽ phải trả”.
Một quốc gia dân cư thưa thớt như Lào, GDP hàng năm chỉ khoảng 8 tỷ USD, việc Lào đầu tư tuyến đường sắt nói trên, rõ ràng, chỉ có những kẻ bán nước Lào cho Trung Quốc mới cố tình để làm như vậy....”(ngưng trích)
Tình hình không phải chờ lâu, vì tác giả Hoàng Mai dẫn theo tờ The New York Times, nói rằng rất nhiều người dân Lào không hài lòng với sự hiện diện ngày càng nhiều của Trung Quốc, đã khiếu nại rằng đất nước của họ đang dần trở thành một tỉnh, hay nói cách khác, là một nước "chư hầu" của Trung Quốc”.
Tác giả Hoàng Mai ghi nhận rằng khi Lào đã là một tỉnh, hoặc trở thành một khu tự trị của Trung Quốc, thì Việt Nam, cho dù có sự đề kháng mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là “cá nằm trên thớt”. Cùng với “đường lưỡi bò”, một gọng kìm từ phía Biển Đông, kết hợp với gọng kìm từ phía Lào sẽ bóp nát ý chí của người Việt, và cái tên Việt Nam rất có thể sẽ biến mất sau hơn một trăm năm nữa.
Có cách nào đảo ngược tiến trình naỳ hay không?
Tác giả Hoàng Mai nói là chỉ có một cách duy nhất. Toàn văn có thể đọc ở: http://boxitvn.blogspot.com/
Tuy nhiên, có vẻ như phương cách thoát hiểm chưa được nhà nước Hà Nội ưa thích. Tại sao... Xin bùi ngùi báo động vậy.
Điều để suy nghĩ rằng, theo tác giả Hoàng Mai, chính Nhật Bản đã nhìn xa, đã lo sợ cho viễn ảnh Trung Quốc sáp nhập Việt Nam, nên chính phủ Tokyo đã có nhiều đề nghị tiếp cận Hà Nội để gỡ nguy...
Thế nhưng tại sao Hà Nội vẫn “lặng lẽ nơi này” như thế?
Chuyện đó sẽ xảy ra, nếu không có chuyển biến đột khởi từ Lào quốc và Việt Nam.
Nhà phân tích Hoàng Mai trong bài viết tựa đề “Việt Nam sẽ ra sao khi Lào trở thành một tỉnh của Trung Quốc?” trên mạng Bauxite VN chỉ ra một hiện thực đang diễn tiến. Bài viết trích như sau:
“...1. Nguy cơ Lào mất nước nhìn từ Việt Nam
Không khó để nhận ra rằng, Bắc Kinh đang làm chủ cuộc chơi tại Việt Nam và tại Lào trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa…. Quan hệ Trung-Việt, cũng như Trung-Lào hiện nay, đã vượt ra khỏi khái niệm “láng giềng hữu nghị”.
Nhìn cách mà Trung Quốc mua chuộc, điều hành quan chức từ Trung ương, đến địa phương ở Việt Nam, thông qua việc hơn 90% công trình trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay người Trung Quốc; Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong tổng số 240 quốc gia và vùng lãnh thổ quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam-Trung Quốc năm 2013 lên tới 50,2 tỷ USD, trong đó nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Trung Quốc là 36,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 28,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam (1)… đủ cho ta dự đoán, rằng Lào cũng chẳng thế khác hơn, thậm chí nguy cơ Lào bị mất nước lớn hơn Việt Nam nhiều lần.
Lào (diện tích 236.800 km2, dân số 6,80 triệu người, mật độ dân số 26,70 người/ km2), với mật độ dân số rất thấp, chỉ bằng một phần mười so với Việt Nam (259 người/ km2 -năm 2012) là mảnh đất vô cùng màu mỡ và thuận lợi để Trung Quốc thực hiện di dân thông qua chính sách đầu tư tại Lào.
Cách đây hơn một năm, ngày 02/01/2013, báo infonet.vn, trong bài viết có tựa đề “Lào có thể phải trả giá vì nhận tiền đầu tư của Trung Quốc”(2), cho biết: “Chính phủ Lào đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường sắt dài 470 km nối liền miền Bắc nước này tới tỉnh Vân Nam Trung Quốc, bất chấp những cảnh báo của các chuyên gia kinh tế quốc tế về cái giá mà nước này sẽ phải trả”.
Một quốc gia dân cư thưa thớt như Lào, GDP hàng năm chỉ khoảng 8 tỷ USD, việc Lào đầu tư tuyến đường sắt nói trên, rõ ràng, chỉ có những kẻ bán nước Lào cho Trung Quốc mới cố tình để làm như vậy....”(ngưng trích)
Tình hình không phải chờ lâu, vì tác giả Hoàng Mai dẫn theo tờ The New York Times, nói rằng rất nhiều người dân Lào không hài lòng với sự hiện diện ngày càng nhiều của Trung Quốc, đã khiếu nại rằng đất nước của họ đang dần trở thành một tỉnh, hay nói cách khác, là một nước "chư hầu" của Trung Quốc”.
Tác giả Hoàng Mai ghi nhận rằng khi Lào đã là một tỉnh, hoặc trở thành một khu tự trị của Trung Quốc, thì Việt Nam, cho dù có sự đề kháng mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là “cá nằm trên thớt”. Cùng với “đường lưỡi bò”, một gọng kìm từ phía Biển Đông, kết hợp với gọng kìm từ phía Lào sẽ bóp nát ý chí của người Việt, và cái tên Việt Nam rất có thể sẽ biến mất sau hơn một trăm năm nữa.
Có cách nào đảo ngược tiến trình naỳ hay không?
Tác giả Hoàng Mai nói là chỉ có một cách duy nhất. Toàn văn có thể đọc ở: http://boxitvn.blogspot.com/
Tuy nhiên, có vẻ như phương cách thoát hiểm chưa được nhà nước Hà Nội ưa thích. Tại sao... Xin bùi ngùi báo động vậy.
Điều để suy nghĩ rằng, theo tác giả Hoàng Mai, chính Nhật Bản đã nhìn xa, đã lo sợ cho viễn ảnh Trung Quốc sáp nhập Việt Nam, nên chính phủ Tokyo đã có nhiều đề nghị tiếp cận Hà Nội để gỡ nguy...
Thế nhưng tại sao Hà Nội vẫn “lặng lẽ nơi này” như thế?
Chú ý: Nhờ có internet, trình độ của người đọc nâng cao, viết bậy hay đăng tin sai sự thật là biết liền! Chống cộng thì phải nói có sách mách có chứng, thì mới có giá trị.