Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình... Nhưng không cần chờ lâu dằng dặc
với các tình tiết trong Truyện Kiều, đời người cứ mỗi mười năm là
lại thấy kinh hoàng, vì thời gian chẳng hề ưu đãi một ai bao giờ.
Bởi vậy, mười năm có thể chuyển một em lớp 12 trở thành một bác sĩ
xuất sắc, trở thành một khoa học gia tài năng, trở thành một nhà thơ
tuyệt vời, và cũng có thể trở thành một phụ nữ tay bế tay bồng
rất mực nặng nhọc.
Thời gian, đáng sợ vậy.
Báo Tuổi Trẻ kể chuyện 2 phụ nữ chờ 10 năm để mai phục một Việt
Kiều qua bản tin “Quen 10 năm, chờ Việt kiều về nước lừa lấy 5.000
USD.”
Chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Công an nói hôm 14-11-2014 rằng, đang điều
tra “truy xét 2 người phụ nữ đã “đầu độc để lấy tài sản” của ông
C.C.Q (48 tuổi, quốc tịch Mỹ) tại khách sạn H.K (đường Trần Quý, P.
6, Q.11).”
Bản tin kể, trước đó ngày 11-1, ông C.C.Q đến Công an P. 6 (Q. 11) trình
báo khoảng 19g đêm ngày 10-1, ông được 2 người phụ nữ tên Sơn Thị An
(28 tuổi) và Nguyễn Thị Phi Yến (20 tuổi, cả 2 cùng quê Vĩnh Long)
đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón ông về khách sạn H.K (trên đường
Trần Quý, Phường 6, Q.11).
Tại đây, ông Q. có thuê 1 phòng số 403, tại khách sạn H.K. để nghỉ.
Khi đó, An có đưa cho ông Q. một chai nước sâm trong tủ lạnh để uống.
Sau khi uống xong ông Q. cảm thấy buồn ngủ nên ngủ trước và có nhờ An
và Yến khóa cửa phòng lại dùm nếu ra về.
Báo Tuổi Trẻ thêm:
“Đến sáng 11-1, khi ông Q. ngủ dậy thì phát hiện bị mất trộm 5.000
USD và 1 máy tỉnh bảng. Ông Q. tường trình với cơ quan điều tra là đã
quen biết với An từ năm 2004, khi biết tin ông về nước thì An rủ Yến
đến sân bay để đón ông.”
Báo Dân Trí mới mấy tuần trước, cũng kể chuyện 10 năm tù oan đau
đớn. Chỉ vì công an Bắc Giang ép cung.
Người bị tù oan là ông Nguyễn Thanh Chấn, tới khi minh oan được, cũng
là may mắn vì trong 10 tù oan đã mấy lần tính tuụ sát. Bùi ngùi
vậy.
Báo Dân Trí kể:
“Tuyệt vọng khi ngồi tù vì án oan, ông Nguyễn Thanh Chấn đã lấy dây
chun quần quấn quanh cổ, lấy bàn chải đánh răng vặn dây, siết cổ
mình hòng tự sát. Hành động quẫn trí của ông được bạn tù ngăn cản.
Và ngày 4/11, ông đã được trở về với gia đình...
Từ ngày ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi) ở thôn Me, xã Nghĩa Trung,
huyện Việt Yên, Bắc Giang được giải oan, được tạm đình chỉ thi hành
án, trở về đoàn tụ với gia đình, nhà ông luôn tấp nập anh em, hàng
xóm đến chia vui. Tuy nhiên, nỗi đau, nỗi ám ảnh của người phải chịu
tù oan suốt 10 năm đâu dễ quên.
Ông Chấn chia sẻ: “Tôi vui mừng quá rồi, giờ đây không phải chịu điều
tiếng nhục nhã như trước nữa. Cả đêm qua tôi không ngủ được đâu, hai
vợ chồng chỉ ôm nhau mà khóc đến sáng. Cái án oan này khiến gia
đình tôi mất đi nhiều thứ quá. Vợ con tôi đã phải chịu thiệt thòi
nhiều thứ…”...”(ngưng trích)
Thế đấy, một người oan khuất, cả gia đình đau đớn. Một người oan 10
năm, thực sự là cả gia đình cũng oan 10 năm đau đớn.
Trời có mắt hay không? Trời có nhân từ thương xót chúng sanh hay không?
Hay trời chẳng có thực trên đời này?
Hãy nhớ tới chuyện một người vợ ở Thanh Hóa, phải làm cũi sắt để
giam chồng bị tâm thần suoôt 10 năm... Đau đớn biết là bao nhiêu.
Báo Đời Sống Pháp Luật kể:
“Chị Nguyễn Thị Huyên (thôn Minh Thịnh - Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh
Hóa) thuê thợ hàn xì hàn thành chiếc lồng sắt nhốt chồng là anh
Trình Văn Lởi suốt 10 năm nay.
Anh Lởi phải sống cảnh ngục tù suốt 10 năm nay trong chiếc lồng sắt
từ khi căn bệnh tâm thần của anh mạnh thêm. Trước đây, anh Lởi đi bộ
đội về rồi lấy chị Huyên nhưng do căn bệnh tâm thần hành hạ, anh
thường xuyên đập phá đồ đạc, hất đổ cơm canh, đốt sách vở của các
con, thậm chí nhiều lần suýt giết chị Huyên.
Rất nhiều lần gia đình chị Huyên chuẩn bị dọn cơm ra ăn nhưng anh Lởi
bê cả nồi cơm, nồi canh hắt cho lợn ăn, thậm chí rất nhiều lần anh
mang đổ ra ngõ hoặc xuống ao.
Đến giữa năm 2004, chị Huyên bàn bạc với anh em trong gia đình thuê thợ
hàn đóng một chiếc lồng sắt cao 2m và rộng chưa đầy 2 mét vuông để
nhốt anh Lởi vào đó. Những ngày tháng đầu mới bị nhốt vào, anh Lởi
hay cắn xé, cào cấu bản thân mình, nhiều hôm chị Huyên đưa cơm nước
vào cũng bị anh Lởi cắn đến chảy máu.10 năm nay, anh Lởi chưa bao giờ
được thoát ra khỏi chiếc lồng sắt chật chội ấy. Mặc dù rất thương
chồng vì điều này nhưng chị Huyên chẳng biết phải làm thế nào bởi
chỉ cần cánh cửa lồng bung ra là mọi điều xấu có thể ập đến. Đã
có lần, anh Lởi bóp cổ chị Huyên suýt chết.
Gia đình chị Huyên hiện tại có 6 thành viên đều ở trong căn nhà chật
chội, dột nát. Chị phải nuôi 2 đứa con ăn học và mẹ già đã 82 tuổi,
nhưng gánh nặng lớn nhất đè lên vai người phụ nữ lại là chồng mình.
Chị tâm sự: "Từ ngày làm dâu, làm vợ đến giờ đã gần 20 năm
nhưng tôi chưa 1 ngày được dựa dẫm chồng mình"...”(ngưng trích)
Mười năm đau đớn, nhưng là cả thế kỷ, nếu chúng ta nghĩ về gánh
nặng của người thân... và cả những vết hằn kinh hoàng trong tâm thức
những người con...
Báo Đời Sống và Pháp Luật có gửi lời kêu gọi giúp từ thiện...
nhưng không rõ có cơ quan xã hội nào trong tỉnh Thanh Hóa có thể giúp
gì hơn không.
Mười năm, cất tiếng kêu vẫn không vọng nổi tới Trời... Cuộc đời lúc
nào cũng đau đớn vậy.
Và bốn lần mười năm, là hải chiến Hoàng Sa... tuần này.