Bạn thân,
Có những hoàn cảnh thương tâm ở quê nhà, và rồi chúng ta chợt thấy lòng từ bi, muốn làm từ thiện. Nhưng không dễ đâu, cũng gian nan nhiều rào cản lắm.
Báo Petrotimes hôm 27-12-2012 kể chuyện gọi là “Khó như… đi làm từ thiện,” mô tả một số hoàn cảnh cần cảnh giác nhau trước. Nghĩa là, nên chuẩn bị tinh thần, khi chúng ta rủ nhau tới làm từ thiện ở đâu đó.
Báo Petrotimes kể:
“Những tưởng việc làm từ thiện của nhiều tấm lòng nhân ái mong muốn được giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những người thiếu may mắn cả về vật chất lẫn tinh thần là việc làm đáng hoan nghênh và khích lệ, thế nhưng, thực tế của những lần đi làm từ thiện nhiều khi rất phũ phàng đối với những tấm lòng ấy…
"Lại sữa, lại quần áo à?"
Chị H.T (Nam Trung Yên, Hà Nội) không giấu được vẻ xót xa khi kể lại: "Đọc thông tin về hàng trăm cháu bé bị bỏ rơi, được một địa chỉ khá nổi tiếng cưu mang, nuôi dưỡng, chúng tôi rất xúc động và muốn đóng góp một phần nhỏ giúp đỡ các cháu. Vì thế, chúng tôi đã kêu gọi, vận động bạn bè, người quen đóng góp quần áo, sữa, chăn, đồ chơi và hồ hởi mang tới.
Đến nơi, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy thái độ thờ ơ của những người làm việc tại đây và càng sốc hơn nữa khi người tiếp nhận hàng đóng góp vừa ghi chép vào sổ vừa buông một câu thõng thượt: "Lại sữa, lại quần áo à? Chất hàng đống trong kho kia kìa".
Cùng đến với nhóm chúng tôi là một đoàn Việt kiều cũng đến vì mục đích ủng hộ. Họ được tiếp đón long trọng như những vị khách quý với những nghi lễ trang trọng nhất, còn chúng tôi thì hầu như không có ai thèm để ý. Sau đó, chúng tôi được một chị trong đoàn đó nói nhỏ rằng: "Họ chỉ thích nhận tiền thôi". Chúng tôi thật sự rất buồn và tự hỏi: Không biết họ nuôi dưỡng các cháu bé vì sự từ tâm thật hay còn vì mục đích khác?"
Là một người làm từ thiện lâu năm, anh Q.B (Đội Cấn, Ba Đình) cho biết: Không phải mình cứ mang cái tâm làm việc thiện đến là được đón tiếp. Đã có lần đoàn các anh mang quần áo, mì ăn liền, sách vở đến một xã vùng sâu đang gặp khó khăn. Mục đích của các anh là muốn được trao tận tay những món đồ ủng hộ đến người dân, thế nhưng, khi đến nơi, chính quyền địa phương viện đủ lý do để ngăn cản, không cho các anh xuống từng thôn bản.
Họ chỉ tập hợp mỗi thôn bản vài người đại diện đến nhận quà tượng trưng rồi đề nghị đoàn để toàn bộ hàng hóa lại, họ sẽ tự phân phối đến người dân trong xã. Anh Q.B lắc đầu chán nản: "Nghe họ nói vậy là chúng tôi hiểu ngay, chắc chỉ có một phần nhỏ đồ ủng hộ của mình đến được tay những người dân khó khăn mà thôi"...
...Bác sĩ V.T trong một lần theo đoàn từ thiện đi đến vùng dân tộc sát biên giới để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, đoàn của anh đã buộc phải mang toàn bộ thuốc về vì chính quyền địa phương yêu cầu đoàn phải trình đủ giấy tờ xuất xứ của thuốc, hóa đơn mua hàng, giấy chứng nhận hành nghề khám bệnh…”
Khó vậy. Thật là khó. Lòng từ thiện sao cũng bị thử thách gian nan quá vậy.
Có những hoàn cảnh thương tâm ở quê nhà, và rồi chúng ta chợt thấy lòng từ bi, muốn làm từ thiện. Nhưng không dễ đâu, cũng gian nan nhiều rào cản lắm.
Báo Petrotimes hôm 27-12-2012 kể chuyện gọi là “Khó như… đi làm từ thiện,” mô tả một số hoàn cảnh cần cảnh giác nhau trước. Nghĩa là, nên chuẩn bị tinh thần, khi chúng ta rủ nhau tới làm từ thiện ở đâu đó.
Báo Petrotimes kể:
“Những tưởng việc làm từ thiện của nhiều tấm lòng nhân ái mong muốn được giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những người thiếu may mắn cả về vật chất lẫn tinh thần là việc làm đáng hoan nghênh và khích lệ, thế nhưng, thực tế của những lần đi làm từ thiện nhiều khi rất phũ phàng đối với những tấm lòng ấy…
"Lại sữa, lại quần áo à?"
Chị H.T (Nam Trung Yên, Hà Nội) không giấu được vẻ xót xa khi kể lại: "Đọc thông tin về hàng trăm cháu bé bị bỏ rơi, được một địa chỉ khá nổi tiếng cưu mang, nuôi dưỡng, chúng tôi rất xúc động và muốn đóng góp một phần nhỏ giúp đỡ các cháu. Vì thế, chúng tôi đã kêu gọi, vận động bạn bè, người quen đóng góp quần áo, sữa, chăn, đồ chơi và hồ hởi mang tới.
Đến nơi, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy thái độ thờ ơ của những người làm việc tại đây và càng sốc hơn nữa khi người tiếp nhận hàng đóng góp vừa ghi chép vào sổ vừa buông một câu thõng thượt: "Lại sữa, lại quần áo à? Chất hàng đống trong kho kia kìa".
Cùng đến với nhóm chúng tôi là một đoàn Việt kiều cũng đến vì mục đích ủng hộ. Họ được tiếp đón long trọng như những vị khách quý với những nghi lễ trang trọng nhất, còn chúng tôi thì hầu như không có ai thèm để ý. Sau đó, chúng tôi được một chị trong đoàn đó nói nhỏ rằng: "Họ chỉ thích nhận tiền thôi". Chúng tôi thật sự rất buồn và tự hỏi: Không biết họ nuôi dưỡng các cháu bé vì sự từ tâm thật hay còn vì mục đích khác?"
Là một người làm từ thiện lâu năm, anh Q.B (Đội Cấn, Ba Đình) cho biết: Không phải mình cứ mang cái tâm làm việc thiện đến là được đón tiếp. Đã có lần đoàn các anh mang quần áo, mì ăn liền, sách vở đến một xã vùng sâu đang gặp khó khăn. Mục đích của các anh là muốn được trao tận tay những món đồ ủng hộ đến người dân, thế nhưng, khi đến nơi, chính quyền địa phương viện đủ lý do để ngăn cản, không cho các anh xuống từng thôn bản.
Họ chỉ tập hợp mỗi thôn bản vài người đại diện đến nhận quà tượng trưng rồi đề nghị đoàn để toàn bộ hàng hóa lại, họ sẽ tự phân phối đến người dân trong xã. Anh Q.B lắc đầu chán nản: "Nghe họ nói vậy là chúng tôi hiểu ngay, chắc chỉ có một phần nhỏ đồ ủng hộ của mình đến được tay những người dân khó khăn mà thôi"...
...Bác sĩ V.T trong một lần theo đoàn từ thiện đi đến vùng dân tộc sát biên giới để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, đoàn của anh đã buộc phải mang toàn bộ thuốc về vì chính quyền địa phương yêu cầu đoàn phải trình đủ giấy tờ xuất xứ của thuốc, hóa đơn mua hàng, giấy chứng nhận hành nghề khám bệnh…”
Khó vậy. Thật là khó. Lòng từ thiện sao cũng bị thử thách gian nan quá vậy.
Gửi ý kiến của bạn