Bạn thân,
Chúng ta đều biết rằng, phá hoại thì dễ, nhưng xây dựng thì khó. Quy luật này ai cũng biết. Và đó là lý do chúng ta phải trân trọng, phải suy nghĩ tận tường trước những quyết định có thể tổn hại thế gian này.
Chỉ cần trao một cái búa tài xồi cho bất kỳ anh vai u thịt bắp nào, bảo đập phá thì Chùa Một Cột chỉ trong nửa tiếng đồng hồ cũng thành những mảnh gỗ ngổn ngang. Nhưng để xây dựng Chùa Một Cột thì phải cần tới nhiều thợ mộc, cần một kiến trúc sư tài hoa và nhiều kiến thức, cần tới các nghệ sĩ chạm khắc hoa văn... và không dễ gì có cơ duyên để xây được một danh thắng như thế.
Đó là lý do, theo báo Dân Trí:
"Ngày 10/10/2012, tại Faridabad (Ấn Độ), Tổ chức Kỷ lục châu Á đã xác lập kỷ lục châu Á cho chùa Một Cột là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất..."
Trong khi đó, một danh thắng khác ở Huế đang gặp cơ nguy biến mất. Báo CAND qua bản tin tựa đề "Một thắng cảnh đẹp của cố đô Huế sắp chìm trong lòng hồ thủy điện" kể về các tấm bia cổ ở lòng hồ Tả Trạch. Bài báo viết:
"Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật (BTCV) cung đình Huế cho biết, vừa tổ chức khảo sát tại suối nước nóng thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế để xác minh tấm bia đá cổ được Ban quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy phát hiện tại lòng hồ tả Trạch. Qua khảo sát, xác định đây là khu vực suối nước nóng từng phát hiện vào thời Nguyễn, được xếp là một trong 20 cảnh đẹp của đất Thần Kinh thời bấy giờ...
Theo đó, đoàn khảo sát của BTCV cung đình Huế đã xác định ở khu vực suối nước nóng thuộc xã Dương Hòa xuất lộ 2 tấm bia. Một tấm cao 1,6m, rộng 0,86m, dày 0,2m. Trán bia chạm hình lưỡng long triều nhật và thân bia chạm hoa lá cách điệu, bệ chạm hoa văn kỷ hà theo phong cách cung đình; bề mặt bia bị nước và thời gian bào mòn không còn thấy dấu khắc của chữ. Và một tấm bia nhỏ, mặt trước khắc hai chữ Lãnh Giản, mặt sau khắc Minh Mạng thập bát niên, tam nguyệt cát nhật (ngày tốt, tháng ba, năm Minh Mạng thứ 18)...(...)
...Nhưng, điều đáng tiếc, thắng cảnh này trong thời gian tới chỉ còn trong ký ức, vì hồ Tả Trạch của thủy điện Tả Trạch khi hoạt động tích nước thì vị trí các tấm bia đá bị ngập từ 50 - 60m. Hiện, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho di chuyển 2 tấm bia trên về bảo quản tại bảo tàng, đồng thời nỗ lực tìm kiếm các tấm bia còn lại."
Cuộc đời là vô thường. nay còn mai mất. Đời người rồi sẽ chết, bia đá rồi cũng tan... Chỉ hy vọng rằng, những người có trách nhiệm ý thức gìn giữ được các danh thắng ở quê nhà, vì đó cũng là tài sản văn hóa của dân tộc.
Thế hệ này ra đi, nhưng rồi các thế hệ sau nối tiếp. Hãy giữ gìn những gì đẹp nhất cho đời sau, trong mức có thể có được.
Chúng ta đều biết rằng, phá hoại thì dễ, nhưng xây dựng thì khó. Quy luật này ai cũng biết. Và đó là lý do chúng ta phải trân trọng, phải suy nghĩ tận tường trước những quyết định có thể tổn hại thế gian này.
Chỉ cần trao một cái búa tài xồi cho bất kỳ anh vai u thịt bắp nào, bảo đập phá thì Chùa Một Cột chỉ trong nửa tiếng đồng hồ cũng thành những mảnh gỗ ngổn ngang. Nhưng để xây dựng Chùa Một Cột thì phải cần tới nhiều thợ mộc, cần một kiến trúc sư tài hoa và nhiều kiến thức, cần tới các nghệ sĩ chạm khắc hoa văn... và không dễ gì có cơ duyên để xây được một danh thắng như thế.
Đó là lý do, theo báo Dân Trí:
"Ngày 10/10/2012, tại Faridabad (Ấn Độ), Tổ chức Kỷ lục châu Á đã xác lập kỷ lục châu Á cho chùa Một Cột là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất..."
Trong khi đó, một danh thắng khác ở Huế đang gặp cơ nguy biến mất. Báo CAND qua bản tin tựa đề "Một thắng cảnh đẹp của cố đô Huế sắp chìm trong lòng hồ thủy điện" kể về các tấm bia cổ ở lòng hồ Tả Trạch. Bài báo viết:
"Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật (BTCV) cung đình Huế cho biết, vừa tổ chức khảo sát tại suối nước nóng thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế để xác minh tấm bia đá cổ được Ban quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy phát hiện tại lòng hồ tả Trạch. Qua khảo sát, xác định đây là khu vực suối nước nóng từng phát hiện vào thời Nguyễn, được xếp là một trong 20 cảnh đẹp của đất Thần Kinh thời bấy giờ...
Theo đó, đoàn khảo sát của BTCV cung đình Huế đã xác định ở khu vực suối nước nóng thuộc xã Dương Hòa xuất lộ 2 tấm bia. Một tấm cao 1,6m, rộng 0,86m, dày 0,2m. Trán bia chạm hình lưỡng long triều nhật và thân bia chạm hoa lá cách điệu, bệ chạm hoa văn kỷ hà theo phong cách cung đình; bề mặt bia bị nước và thời gian bào mòn không còn thấy dấu khắc của chữ. Và một tấm bia nhỏ, mặt trước khắc hai chữ Lãnh Giản, mặt sau khắc Minh Mạng thập bát niên, tam nguyệt cát nhật (ngày tốt, tháng ba, năm Minh Mạng thứ 18)...(...)
...Nhưng, điều đáng tiếc, thắng cảnh này trong thời gian tới chỉ còn trong ký ức, vì hồ Tả Trạch của thủy điện Tả Trạch khi hoạt động tích nước thì vị trí các tấm bia đá bị ngập từ 50 - 60m. Hiện, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho di chuyển 2 tấm bia trên về bảo quản tại bảo tàng, đồng thời nỗ lực tìm kiếm các tấm bia còn lại."
Cuộc đời là vô thường. nay còn mai mất. Đời người rồi sẽ chết, bia đá rồi cũng tan... Chỉ hy vọng rằng, những người có trách nhiệm ý thức gìn giữ được các danh thắng ở quê nhà, vì đó cũng là tài sản văn hóa của dân tộc.
Thế hệ này ra đi, nhưng rồi các thế hệ sau nối tiếp. Hãy giữ gìn những gì đẹp nhất cho đời sau, trong mức có thể có được.
Gửi ý kiến của bạn