Bạn thân,
Người nông dân trước giờ được ca ngợi là chỗ dựa của đảng và nhà nước CSVN, nhưng bây giờ thì hết rồi. Bất kể rằng, nông dân thời nào cũng muốn bình yên, vì muốn lo chuyện cơm no, áo ấm là đủ.
Lý do đời khó bình yên, chỉ vì ruộng đất đã bị quan chức chiếm dụng quá nhiều, lấy cớ rằng ruộng đất là sở hữu tập thể -- có nghĩa là, không người nông dân nào có quyền trên đất hết.
Chuyện này để nghe một nông dân kể: Tác giả Hoàng Kim từ Đồng Tháp đã có bài đăng trên mạng Boxitvn kể về nỗi đau của người nông dân.
Khởi đầu là lời kêu trời: Đừng bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”!
Nội dung đơn giản là: “Tại sao Đảng lại chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân chúng tôi, tại sao Đảng và Nhà nước quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân chúng tôi?”
Bài báo trích vài đoạn như sau:
“Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, kể từ khi luật đất đai năm 2003 bắt đầu có hiệu lực, đã có gần 1 triệu lượt đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong số này số lượng các vụ khiếu nại tố cáo đúng, hoặc có đúng có sai chiếm tỷ lệ gần 50%. Cũng có nghĩa là 10 năm qua, trong lĩnh vực đất đai đã có xấp xỉ gần 500.000 sai phạm của các cấp chính quyền.
Những con số thống kê cho thấy, luật đất đai 2003 đang tồn tại nhiều bất cập. Đó cũng chính là nguyên nhân của tình trạng lạm quyền và hoặc tham nhũng của cán bộ, thiệt thòi và bức xúc của nhân dân.
10 năm thực hiện luật đất đai 2003 cho thấy: Những công trình mà người dân mất đất chịu nhiều thiệt thòi nhất lại thường là những công trình do nhà nước đứng ra thu hồi đất. Có thực tế, đất đai mặc dù ở cùng một khu vực nhưng có thể được các địa phương định giá đền bù quá chênh lệch.
Bên cạnh đó, người dân trong cùng một địa phương, nhưng nếu nhà nước thu hồi đất thì giá đền bù có thể thấp hơn nhiều so với việc được chủ đầu tư tự thỏa thuận. Thậm chí trong cùng một dự án, ở cùng một địa phương, nhưng vẫn lại có thể có sự chênh lệch về giá đền bù khác nhau do sự khác biệt về thời điểm thu hồi đất và cách vận dụng văn bản quy phạm pháp luật” – Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.
Trong vòng 10 năm bắt đầu phát triển, cán bộ đảng viên đã gây oan ức, đau khổ cho 500.000 gia đình nông dân, nếu tính mỗi gia đình nông dân có 4 người, thì có 2 triệu con người bị cán bộ, đảng viên đưa vào vòng oan ức, khiến cho 2 triệu con người đau khổ triền miên vì tài sản lớn duy nhất của mình bị tước đoạt bất chính là cả một tội ác.
10 năm tới con số sẽ là bao nhiêu triệu gia đình nông dân bị oan khuất...” (Toàn văn bài phân tích này ở http://boxitvn.blogspot.com)
Hãy suy nghĩ thế này: Nông dân mất ruộng, thế rồi đất nước về đâu? Rồi thế hệ con cháu của nông dân ra sao?
Hãy nghĩ kỹ, có phải chính sách này đã phá hoại dân tộc?
Người nông dân trước giờ được ca ngợi là chỗ dựa của đảng và nhà nước CSVN, nhưng bây giờ thì hết rồi. Bất kể rằng, nông dân thời nào cũng muốn bình yên, vì muốn lo chuyện cơm no, áo ấm là đủ.
Lý do đời khó bình yên, chỉ vì ruộng đất đã bị quan chức chiếm dụng quá nhiều, lấy cớ rằng ruộng đất là sở hữu tập thể -- có nghĩa là, không người nông dân nào có quyền trên đất hết.
Chuyện này để nghe một nông dân kể: Tác giả Hoàng Kim từ Đồng Tháp đã có bài đăng trên mạng Boxitvn kể về nỗi đau của người nông dân.
Khởi đầu là lời kêu trời: Đừng bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”!
Nội dung đơn giản là: “Tại sao Đảng lại chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân chúng tôi, tại sao Đảng và Nhà nước quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân chúng tôi?”
Bài báo trích vài đoạn như sau:
“Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, kể từ khi luật đất đai năm 2003 bắt đầu có hiệu lực, đã có gần 1 triệu lượt đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong số này số lượng các vụ khiếu nại tố cáo đúng, hoặc có đúng có sai chiếm tỷ lệ gần 50%. Cũng có nghĩa là 10 năm qua, trong lĩnh vực đất đai đã có xấp xỉ gần 500.000 sai phạm của các cấp chính quyền.
Những con số thống kê cho thấy, luật đất đai 2003 đang tồn tại nhiều bất cập. Đó cũng chính là nguyên nhân của tình trạng lạm quyền và hoặc tham nhũng của cán bộ, thiệt thòi và bức xúc của nhân dân.
10 năm thực hiện luật đất đai 2003 cho thấy: Những công trình mà người dân mất đất chịu nhiều thiệt thòi nhất lại thường là những công trình do nhà nước đứng ra thu hồi đất. Có thực tế, đất đai mặc dù ở cùng một khu vực nhưng có thể được các địa phương định giá đền bù quá chênh lệch.
Bên cạnh đó, người dân trong cùng một địa phương, nhưng nếu nhà nước thu hồi đất thì giá đền bù có thể thấp hơn nhiều so với việc được chủ đầu tư tự thỏa thuận. Thậm chí trong cùng một dự án, ở cùng một địa phương, nhưng vẫn lại có thể có sự chênh lệch về giá đền bù khác nhau do sự khác biệt về thời điểm thu hồi đất và cách vận dụng văn bản quy phạm pháp luật” – Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.
Trong vòng 10 năm bắt đầu phát triển, cán bộ đảng viên đã gây oan ức, đau khổ cho 500.000 gia đình nông dân, nếu tính mỗi gia đình nông dân có 4 người, thì có 2 triệu con người bị cán bộ, đảng viên đưa vào vòng oan ức, khiến cho 2 triệu con người đau khổ triền miên vì tài sản lớn duy nhất của mình bị tước đoạt bất chính là cả một tội ác.
10 năm tới con số sẽ là bao nhiêu triệu gia đình nông dân bị oan khuất...” (Toàn văn bài phân tích này ở http://boxitvn.blogspot.com)
Hãy suy nghĩ thế này: Nông dân mất ruộng, thế rồi đất nước về đâu? Rồi thế hệ con cháu của nông dân ra sao?
Hãy nghĩ kỹ, có phải chính sách này đã phá hoại dân tộc?
Gửi ý kiến của bạn