Bạn,
Theo báo Thanh Niên, tạiấp Tân Phú, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ, có 1 thiếu niên tên là Nguyễn Văn Đức, 14 tuổi, do căn bệnh da nilon ác nghiệt, đã 13 năm trôi qua mà Đức không thể nhắm được đôi mắt của mình. Báo TN ghi nhận tình cảnh thương tâm của thiếu niên này qua đoạn như sau.
Nơi cư ngụ của gia đình Đức là một căn nhà lá rách tơi tả nằm cạnh một con rạch. Căn nhà vừa chỉ đủ đặt 2 cái giường bằng tre. Chúng tôi quá đỗi bàng hoàng khi lần đầu tiên gặp Đức. Toàn thân em ửng đỏ, da khô nứt, phồng rộp và ứa máu. Mỗi lần ngứa ngáy, em dùng tay gãi, lập tức hàng loạt mảng da rớt xuống. Hai bàn tay em bị co rút và teo lại, cầm, nắm đồ vật rất khó khăn. Hai bàn chân cũng teo lại, lớp da căng phồng, đỏ tươi với năm ngón chân bị biến dạng, không thể đi lại bình thường.
Chị Võ Thanh Thủy, mẹ của Đức nghẹn ngào kể lại: Suốt 13 năm qua, em chưa từng nhắm mắt được vì da bị căng ra, kéo co mi mắt, khi Đức ngủ mắt vẫn mở trao tráo. Lúc sinh ra, Đức vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng 4 tháng sau, da của em bỗng dưng nổi đỏ khắp toàn thân. Ban đầu gia đình cứ tưởng Đức bị nổi sảy, nào ngờ bệnh tình ngày càng nặng. Hết lớp da này tróc rớt ra rồi đến lớp da khác khô lại, nứt nẻ và đỏ tấy... Đã 2 lần vợ chồng chị Thủy đưa em xuống Trung tâm Da liễu Cần Thơ điều trị. Mỗi lần nằm viện mất nửa tháng nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm ra bệnh. Gia đình nghèo không đủ tiền chạy chữa thuốc men đành bồng con trốn bệnh viện về nhà.
Sống ở miệt vườn nhưng vợ chồng chị Thủy không có một công ruộng, phải làm thuê quanh năm suốt tháng để chạy gạo cho cả nhà 4 miệng ăn. Hằng ngày, khi cha mẹ đi làm, Đức ở nhà chơi với em trai vừa tròn 4 tuổi. Nói chuyện với phóng viên, Đức hồn nhiên: "Mấy bạn trong xóm thấy con bị bệnh, thấy ghê nên không ai dám lại gần. Cũng may là em không chê con nên hai anh em chơi cũng vui. Suốt ngày con chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với em trai hoặc chơi một mình với mấy vỏ hộp thuốc bôi da, mấy con cá lia thia ba bắt được".
Bạn,
Cũng theo báo Thanh Niên, cư dân Nguyễn Văn Tám (33 tuổi) cha của Đức cho biết: "Mỗi khi đến mùa lạnh, thấy con đau đớn mà không làm gì được cho con vì nhà nghèo quá, vợ chồng tui chỉ biết khóc". Mùa lạnh, da Đức bị tróc nhiều hơn, da non nứt nẻ tươm máu, phải xức thuốc Đức mới đi được. Do không ngồi được nên mỗi lần tiểu tiện, vệ sinh rất khó khăn phải nhờ đến ba mẹ.
Theo báo Thanh Niên, tạiấp Tân Phú, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ, có 1 thiếu niên tên là Nguyễn Văn Đức, 14 tuổi, do căn bệnh da nilon ác nghiệt, đã 13 năm trôi qua mà Đức không thể nhắm được đôi mắt của mình. Báo TN ghi nhận tình cảnh thương tâm của thiếu niên này qua đoạn như sau.
Nơi cư ngụ của gia đình Đức là một căn nhà lá rách tơi tả nằm cạnh một con rạch. Căn nhà vừa chỉ đủ đặt 2 cái giường bằng tre. Chúng tôi quá đỗi bàng hoàng khi lần đầu tiên gặp Đức. Toàn thân em ửng đỏ, da khô nứt, phồng rộp và ứa máu. Mỗi lần ngứa ngáy, em dùng tay gãi, lập tức hàng loạt mảng da rớt xuống. Hai bàn tay em bị co rút và teo lại, cầm, nắm đồ vật rất khó khăn. Hai bàn chân cũng teo lại, lớp da căng phồng, đỏ tươi với năm ngón chân bị biến dạng, không thể đi lại bình thường.
Chị Võ Thanh Thủy, mẹ của Đức nghẹn ngào kể lại: Suốt 13 năm qua, em chưa từng nhắm mắt được vì da bị căng ra, kéo co mi mắt, khi Đức ngủ mắt vẫn mở trao tráo. Lúc sinh ra, Đức vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng 4 tháng sau, da của em bỗng dưng nổi đỏ khắp toàn thân. Ban đầu gia đình cứ tưởng Đức bị nổi sảy, nào ngờ bệnh tình ngày càng nặng. Hết lớp da này tróc rớt ra rồi đến lớp da khác khô lại, nứt nẻ và đỏ tấy... Đã 2 lần vợ chồng chị Thủy đưa em xuống Trung tâm Da liễu Cần Thơ điều trị. Mỗi lần nằm viện mất nửa tháng nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm ra bệnh. Gia đình nghèo không đủ tiền chạy chữa thuốc men đành bồng con trốn bệnh viện về nhà.
Sống ở miệt vườn nhưng vợ chồng chị Thủy không có một công ruộng, phải làm thuê quanh năm suốt tháng để chạy gạo cho cả nhà 4 miệng ăn. Hằng ngày, khi cha mẹ đi làm, Đức ở nhà chơi với em trai vừa tròn 4 tuổi. Nói chuyện với phóng viên, Đức hồn nhiên: "Mấy bạn trong xóm thấy con bị bệnh, thấy ghê nên không ai dám lại gần. Cũng may là em không chê con nên hai anh em chơi cũng vui. Suốt ngày con chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với em trai hoặc chơi một mình với mấy vỏ hộp thuốc bôi da, mấy con cá lia thia ba bắt được".
Bạn,
Cũng theo báo Thanh Niên, cư dân Nguyễn Văn Tám (33 tuổi) cha của Đức cho biết: "Mỗi khi đến mùa lạnh, thấy con đau đớn mà không làm gì được cho con vì nhà nghèo quá, vợ chồng tui chỉ biết khóc". Mùa lạnh, da Đức bị tróc nhiều hơn, da non nứt nẻ tươm máu, phải xức thuốc Đức mới đi được. Do không ngồi được nên mỗi lần tiểu tiện, vệ sinh rất khó khăn phải nhờ đến ba mẹ.
Gửi ý kiến của bạn