SỐNG TRÊN VÁCH ĐẢO
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, có đảo Hòn Chuối nằm trên vùng biển Tây Nam, cách thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), gần 20 hải lý về phía Tây. Trên đảo có một xóm chài với hơn 40 mái nhà tranh nằm cheo leo giữa lưng chừng vách đá. Xóm này định hình trên đảo từ đầu năm 1990 nhưng trước đó mười mấy năm, đã có người đến đây sinh sống. Báo Người Lao Động ghi nhận toàn cảnh về cuộc sống vô cùng gian nan của cư dân ở đảo này qua đoạn ký sự như sau.
Theo lời ông Hồ Văn Long, một trong những cư dân đầu tiên trên đảo kể rằng khi đảo còn hoang vu, những người nghèo khổ đã tìm đến đảo để khai hoang, mở đất trồng rẫy. Vì thiếu nước ngọt nên rẩy liên tục bị mất mùa, họ phải dời nhà xuống những ghềnh đá sát chân đảo để sống bằng nghề giăng câu, đánh lưới. "Nhiều đêm đang ngủ, sóng, gió bất chợt nổi lên cuốn những ngôi nhà xuống biển. Để an toàn, cứ đến mùa trở gió là người dân trên đảo lại tháo bung những căn nhà chất lên xuồng di dời qua ghềnh khác. Đó là những cuộc di cư tốn kém và gian nan, có khi tiền tích cóp trong một mùa lao động chỉ đủ để dời nhà một lần. Thế nhưng, từ trước đến nay hiếm có ai bỏ đảo vào đất liền sinh sống, chỉ có người đến đảo ngày thêm đông. Bây giờ dân số trên đảo đã là 179 người", ông Long nói.
Nơi phóng viên vừa đặt chân đến được người dân trên đảo gọi là Ghềnh Nồm. Gió mùa thổi lồng lộng xô những con sóng dữ chồm lên ghềnh đá, vồ lấy những mái tranh vắt vẻo giữa trùng khơi. Cả xóm lại đồng loạt dỡ nhà, du cư qua những ghềnh đá cheo leo bên kia sườn đảo. Cứ mỗi năm người dân nơi đây phải dời nhà 3 lần để chạy sóng, trốn gió.
Trong đám trẻ hiếu động theo phóng viên trèo lên những con dốc khúc khuỷu, gập ghềnh, thằng bé có vẻ ít nói và dè dặt. Hỏi tên gì, nó bảo tên Thao, còn họ gì và bao nhiêu tuổi thì nó lắc đầu: "không biết!". Những đứa trẻ đi cùng bảo nó 12 tuổi, cha mẹ nó suốt ngày đi giăng câu kiếm sống nên ít có thời gian quan tâm đến nó. Giờ một chữ bẻ đôi nó cũng không biết. những đứa khác thì cũng chẳng khá hơn. Hầu như không có đứa nào có khai sinh, hộ khẩu và được đến trường.
Bạn,
Cũng theo báo Người Lao Động, từ đảo vào đất liền và ngược lại, không có một chuyến đò đưa rước khách, nên những lúc thiếu nước, thiếu lương thực, bệnh tật... người dân trên đảo phải nương tựa vào nhau mà vượt qua. Do người dân trên đảo không thể dự trữ lương thực nên cứ đến mùa biển động, ghe hàng có khi cả tháng không ghé đảo là thiếu gạo ăn.
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, có đảo Hòn Chuối nằm trên vùng biển Tây Nam, cách thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), gần 20 hải lý về phía Tây. Trên đảo có một xóm chài với hơn 40 mái nhà tranh nằm cheo leo giữa lưng chừng vách đá. Xóm này định hình trên đảo từ đầu năm 1990 nhưng trước đó mười mấy năm, đã có người đến đây sinh sống. Báo Người Lao Động ghi nhận toàn cảnh về cuộc sống vô cùng gian nan của cư dân ở đảo này qua đoạn ký sự như sau.
Theo lời ông Hồ Văn Long, một trong những cư dân đầu tiên trên đảo kể rằng khi đảo còn hoang vu, những người nghèo khổ đã tìm đến đảo để khai hoang, mở đất trồng rẫy. Vì thiếu nước ngọt nên rẩy liên tục bị mất mùa, họ phải dời nhà xuống những ghềnh đá sát chân đảo để sống bằng nghề giăng câu, đánh lưới. "Nhiều đêm đang ngủ, sóng, gió bất chợt nổi lên cuốn những ngôi nhà xuống biển. Để an toàn, cứ đến mùa trở gió là người dân trên đảo lại tháo bung những căn nhà chất lên xuồng di dời qua ghềnh khác. Đó là những cuộc di cư tốn kém và gian nan, có khi tiền tích cóp trong một mùa lao động chỉ đủ để dời nhà một lần. Thế nhưng, từ trước đến nay hiếm có ai bỏ đảo vào đất liền sinh sống, chỉ có người đến đảo ngày thêm đông. Bây giờ dân số trên đảo đã là 179 người", ông Long nói.
Nơi phóng viên vừa đặt chân đến được người dân trên đảo gọi là Ghềnh Nồm. Gió mùa thổi lồng lộng xô những con sóng dữ chồm lên ghềnh đá, vồ lấy những mái tranh vắt vẻo giữa trùng khơi. Cả xóm lại đồng loạt dỡ nhà, du cư qua những ghềnh đá cheo leo bên kia sườn đảo. Cứ mỗi năm người dân nơi đây phải dời nhà 3 lần để chạy sóng, trốn gió.
Trong đám trẻ hiếu động theo phóng viên trèo lên những con dốc khúc khuỷu, gập ghềnh, thằng bé có vẻ ít nói và dè dặt. Hỏi tên gì, nó bảo tên Thao, còn họ gì và bao nhiêu tuổi thì nó lắc đầu: "không biết!". Những đứa trẻ đi cùng bảo nó 12 tuổi, cha mẹ nó suốt ngày đi giăng câu kiếm sống nên ít có thời gian quan tâm đến nó. Giờ một chữ bẻ đôi nó cũng không biết. những đứa khác thì cũng chẳng khá hơn. Hầu như không có đứa nào có khai sinh, hộ khẩu và được đến trường.
Bạn,
Cũng theo báo Người Lao Động, từ đảo vào đất liền và ngược lại, không có một chuyến đò đưa rước khách, nên những lúc thiếu nước, thiếu lương thực, bệnh tật... người dân trên đảo phải nương tựa vào nhau mà vượt qua. Do người dân trên đảo không thể dự trữ lương thực nên cứ đến mùa biển động, ghe hàng có khi cả tháng không ghé đảo là thiếu gạo ăn.
Gửi ý kiến của bạn