SỐNG DƯỚI GẦM CẦU
Bạn,
Trên địa bàn nội thành Sài Gòn, ngay dưới những gầm cầu bắc qua sông, rạch nối liền những con đường với các làn xe cộ tấp nập, phố xá nhộn nhịp cùng những tòa cao ốc lại đang là nơi mưu sinh, trú ngụ của không ít phận đời, phận người lầm lũi, trôi dạt như ghi nhận của báo Tuổi Trẻ qua đoạn ký sự như sau..
Hằng đêm, dưới gầm cầu Ông Lãnh, bên phía quận 4, TP.SG người ta luôn thấy một bà lão nằm ngủ còng queo trên chiếc xe đẩy. Cái tên của bà cụ đã 64 tuổi này cũng hao hao như cuộc đời bà vậy: Nguyễn Thị Lem. "Nhà" của bà Lem ở phía sau hàng rào bằng tôn của công trình xây dựng. Đó là một góc nhỏ hẹp ẩm thấp, ôm chân một trụ cầu. Bên trong "nhà" chỉ có một bàn thờ ông Địa buộc vào hàng rào sắt của công trình, hai thùng xốp kê lên để đựng mấy bộ quần áo cũ. Đáng giá nhất là cái hũ sành đựng mấy chiếc nồi nhôm nhỏ. Những thứ này người ta cho mấy năm nay nhưng bà Lem chỉ nấu nướng một, hai lần rồi lại chà sạch cất vào hũ. Từ nhỏ, mỗi ngày bà chỉ ăn một bữa nên đã quen, ai cho gì ăn nấy...
Năm 1968, bà Lem bị một vết thương làm một bên chân bị tật, không thể co được khi ngồi. Chồng mất khi bà Lem mới 34 tuổi. Nhà của bà trước ở phường 7, quận.4. Sau khi giải tỏa được đền bù ít tiền, bà chia hết cho năm người con rồi ra chân cầu này ở. Bà không thể rời xa gầm cầu này với suy nghĩ rất thuần chất nhà nông: "Cha sanh mẹ đẻ ở vùng đất này, chết cũng ở đây, sao dứt nổi mà đi". Ngày ngày bà Lem bán dừa mướn ở chợ Xóm Chiếu, được người ta trả 20 ngàn đồng. Bà lại còn cưu mang thêm đứa cháu ngoại. "Mẹ nó lấy chồng khác rồi thảy con cho tôi nuôi, chẳng ngó ngàng gì nữa...", bà Lem buồn buồn kể. Suốt mười năm nay, hai bà cháu tắm rửa nhờ nhà bà con trong xóm. Nước uống, sinh hoạt hằng ngày thì mua 2 ngàn đồng được hai thùng nước. Tối, bà ngủ dưới gầm cầu trên chiếc xe đẩy bán dừa ban ngày, thuê 3 ngàn đồng/đêm.
Cũng ở góc gầm cầu Ông Lãnh, bên phía quận 1, vợ chồng anh Tuấn và con trai 7 tuổi đang ngồi chồm hổm ăn cơm tối. Sau lưng họ là hàng rào lưới sắt của bãi giữ xe. Còn trước mặt là bãi để xe rác của đội vệ sinh công cộng. Bữa tối chỉ có rau cải xào và nồi canh rau muống. Đó là những thứ còn ế trong phiên chợ chiều nay. Chưa tới 9 giờ 30 tối nhưng muỗi hoành hành đến nỗi ngồi không yên vì... ngứa. Anh Tuấn giăng mùng trên chiếc xe đẩy (dùng bán rau) cho vợ và con chui vào ngủ. Vợ anh phải nằm nghiêng để con có chỗ nằm. Đôi bàn chân của chị vẫn nhoi ra chiếc giường xếp, nơi ngủ của anh Tuấn.
Bạn,
Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thêm tình cảnh của một gia đình cư dân tên Sơn sống dưới gầm cầu Kênh Tẻ, quận 7.. Căn nhà "của vợ chồng cư dân này chỉ có một chiếc võng xếp mượn tạm cho thằng con út ngủ, còn một cái chiếu cũ đã rách, đầy bụi bẩn lót trên mấy miếng ván ép cong queo là nơi ngủ của cả nhà hằng đêm.”