Albert Szent-Gyorgyi, một nhà hoá sinh đoạt giải Nobel y học đã từng tuyên bố "Nước là nguồn sống của mọi sinh vật, là mẹ, là phương tiện. Không có nước sẽ không có sự sống."
Con người dựa vào nước để tồn tại. Trong quá khứ nước được dùng trong các nghi lễ, là cột sống của nhiều cộng đồng. Ngày nay, điều đó đã thay đổi. Hôm nay, sau 35 năm kể từ khi Đạo Luật Nước Sạch được thông qua, con người lại một lần nữa trực diện với những cuộ khủng hoảng toàn cầu liên quan đến việc thy đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao.
Cứ mỗi 20 năm, nhu cầu về nước tăng gấp đôi, vượt trên cả tăng trưởng về dân số. Ngày nay, có khoảng 1,3 tỉ người không có phương tiện tiếp nhận các nguồn nước sạch. Và khoảng 2,5 tỉ người khá chịu cảnh thiếu thốn vệ sinh. Trong vòng 20 năm nữa thôi, ước tính nhu cầu nguồn nước sạch sẽ tăng lên 50%. Điều này sẽ tạo ra nhiều vấn đề tranh chấp chủ quyền.
Một trong những yếu tố làm kiệt quệ nguồn nước là việc canh tác, chịu 70% lượng nước dùng trên toàn thế giới. Vào năm 2050, dự tính dân số sẽ tăng từ 6 đến 8 tỉ người. Ngay đến cả những nước tiên tiến phát triển củng phải chịu cùng một cảnh ngộ là khan hiếm nước dùng. Những tần ngập nước, điển hình như vùng Ogallala cuả khối Bắc Mỹ phải bơm với tốc độ hơn bình thường là 14 lần để cung cấp cho cư dân trải dài từ bang Texas đến miền bắc South Dakota.
Trên trang báo tờ tạp chí Fortune đăng lời tuyên bố "Nguồn nước mang nhiều hứa hẹn trong thế kỷ 21 chẳng khác gì nguồn dầu thô đã từng làm ở thế kỷ 20; loại hàng quý giá này sẽ quyết định sự thịnh vượng của nhiều quốc gia." Cũng có thể vận mệnh của một quốc gia không nằm trong nguồn nước ma nằm trong tay những công ty cổ phần sở hữu chúng.
Trung bình, ở Phi Châu người ta phỏng đoán có khoảng 5 triệu dân chết vì thiếu nước uống. Điều nực cười là Châu Phi đã phải hứa với những công ty kinh doanh là họ sẽ nhượng bộ quyền hạn sở hữu nước để đổi lấy sự xóa nợ. Điều gì sẽ xảy ra khi các công ty ấy kiểm soát nguồn nước" Chi phí tăng cao. Phục vụ giảm thấp. Những ai không có khả năng chi trả có thể đánh đổi lấy mạng sống của mình bằng việc sử dụng nước bẩn.
Cũng với triết lý này đem áp dụng vào việc xây dựng các hồ đập nước sẽ phong toả khoảng 80 triệu dân số. Tại Ấn độ, hơn 4.000 đập đã nhận chìm 37.500 cây số vuông đất đai và đẩy 42 triệu người ra khỏi nhà ở của họ. Trong khi đó, nhiều ngành kinh doanh nước đang nhảy vào thị trường mới và mở rộng các cuộc vận động nhắm vào dân cư các nước tiên tiến và bảo với họ rằng nước vòi không an toàn để uống. Có thể nói cuộc khủng hoảng nước đang đến hồi gây cấn. Đồn thời, việc chống đối tư hữu hoá nguồn nước của các cộng đồng vùng quê nhằm ngăn cản thế lực sở hữu của các nhà tư bản cũng tăng không kém.
Con người cần nước để sống, không phải chỉ có mỗi cá nhân mà cả quần thề. Cả cộng đồng. Tác giả John Thorson đã phải thốt lên "Nước kéo con người lại gần nhau bằng những cách sâu sắc và phức tạp hơn ta nghĩ."