HONGKONG -- Bài viết nhan đề "Mậu Dịch Trung Quốc: Đáng Nguyễn Rủa" là của John Mutcahy, một nhà báo đã cộng tác với báo South China Morning Post và tạp chí Far Eastern Economic Review cả hai chục năm nay; ngoài ra John Mutcahy còn là giám đốc nghiên cứu cổ phần cho các ngân hàng như Vickers da Costa, Peregine và UBS. -
Bản dịch này xin sơ lược đề mục này để cống hiến các độc giả về những nhận xét riêng của nhà báo này với vấn để mậu dịch của Trung quốc
Cách đây 40 năm, tổng thống Richard Nixon đã tuyên bố là Hoa kỳ cảm thấy khó chịu về việc tranh chấp với Trung quốc và Liên Sô, cả hai nước này chỉ tính chuyện lấy xẻng để đào mồ chôn Hoa kỳ.
Thế giới năm 2003 thay đổi hẳn. Liên Sô không còn nữa, sự lưu tâm của Richard Nixon đi vào lịch sử, còn lại là việc Trung quốc đang ẵm các thị trường trên thế giới kể từ năm 1970, tuy rằng Trung quốc không được ông Bush xếp vào loại "Đế quốc của Ma quỉ" hay "Trục Quỉ dữ" như Iraq và Bắc Hàn.
Nhưng những đám mây giông bão vẫn lơ lửng khiến cho Hoa kỳ và Tây Aâu phải lo lắng về nền kinh tế Trung quốc càng ngày càng tiến tới thành công.
Với số hàng hóa Trung quốc cho xuất cảng sang Hoa kỳ năm nay đã lên cao tột đỉnh nằm trên con số 125 tỷ Mỹ kim của năm 2002, con số này có lẽ đã gây xúc động chậm cho người thường nguyện cầu "Lạy Chúa, hãy cho họ thành công, nhưng đừng quá sớm", lời cầu khẩn này đã trễ.
Một bản tường trình gần đây của Goldman Sachs, ngân hàng Hoa kỳ chuyên về đầu tư, dọi lên cho thấy, kinh tế Trung quốc vào năm 2050 là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nó làm cho Hoa kỳ, Nhật bản và Tây Aâu bị khuất.
Trong khi nhóm cầm đầu quốc gia đã xoay chiều theo nền kinh tế toàn cầu không có lối thoát vẫn lệ thuộc vào sự suy thoái của kinh tế Hoa kỳ, họ tin rằng cái tình hình tăng tiến theo bội số gấp (số mũ (exponential)) của nền kinh tế Trung quốc không chần chờ, nó là trường hợp tuỳ thuộc vào chiến lược phản bác của Bắc Kinh đã tính toán từ nhiều năm.
Hình như mọi người đều không nghĩ rằng Trung quốc đã thăng tiến tới tầm vóc cao trong cuộc chạy đua của nền kinh tế toàn cầu.
Kinh tế Trung quốc phát triển trung bình 9 phần trăm trong thập niên vừa qua, trong suốt thời gian này số xe hơi bán đã tăng lên gấp 14 lần và nhà ở tính theo đầu người đã tăng gấp đôi, đây là một con số thống kê quá phi thường cho cái dân số của 1, 3 tỷ người hay cái dân số đã chiếm 20% tổng số dân của toàn thế giới.
Xiao Min Jie là nhà nghiên cứu kinh tế của Học viện Đại Hoa (Daiwa), ông đưa ra một sự khảo sát khá hấp dẫn như theo dõi những kết quả để viết phóng ra câu chuyện kinh tế của Trung quốc trong quá trình của hai chục năm về mọi lãnh vực và đem so sánh nó với công trình tái thiết cùng những phát triển kế tiếp của Nhật Bản từ năm 1960 cho tới năm 1980.
Theo dự phóng hoạt động về mọi lãnh vực kinh tế của Trung quốc, đầu ra (mức cung) và mức cầu tại Trung quốc tăng tiến theo số mũ, dân chúng trở nên giầu có như thu nhập tại thành thị tính theo đầu người đã tăng từ 1.510 yuan (190 Mỹ kim) trong năm 1990 lên tới 7.703 yuan (960 Mỹ kim) vào năm 2002, trong khi đó thu nhập của miền nông thôn đã tăng từ 686 yuan (85 Mỹ kim) lên tới 2.476 yuan (310 Mỹ kim) trong cùng thời gian này.
Cái khó khăn nhất cho Tây Aâu đã được công nghiệp hóa là làm sao ngăn cản được cái khùng của Trung quốc như cung cấp hàng nhập cảng chưa bao giờ rẻ mạt đến như thế, hàng nhập cảng này làm cho thị trường nội địa của quốc gia họ bị ảnh hưởng thấy rõ.
Trung quốc cũng gáy là có 200 triệu người bao thuê điện thoại di động, loại điện thoại di động này vẫn chưa phát triển tới mức tột cùng của nó, còn thị truờng xe hơi sẽ tăng từ một triệu chiếc lên tới 10 triệu chiếc vào năm 2010, khiến cho các nhà đầu tư tại các quốc gia tiền tiến nhìn thấy mà ham.
Cái yếu tố này của Trung quốc là thấy hiển nhiên như năm rõ mười, kinh tế hiện thời đang nằm trong những thị trường về tiện nghi gia dụng, chứng cớ là năm 2000, nhu cầu thép tại Trung quốc chiếm 95 phần trăm nhu cầu của toàn thế giới, nhu cầu nickel chiếm 99 phần trăm, nhu cầu kim loại đồng chiếm 100 phần trăm trong ba năm qua. Thất thu trong vụ thu hoạch đậu nành tại Trung quốc khiến bùng ra vụ làm giá về đậu nành, trong khi đó người ta nhìn thấy nhu cầu của Trung quốc đang làm cho giá than đá và giá quặng sắt đứng tại chỗ.
Mặc dầu có những nguy cơ làm biến đổi hẳn một quốc gia khổng lồ vì nền kinh tế trong nước đang bùng ra, sự căng thẳng về mậu dịch vẫn có triển vọng leo thang. Tình hình này đang ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống của Hoa kỳ vào năm tới để buộc Trung quốc phải nghiêm chỉnh tuân thủ gắt gao các điều kiện của tổ chức WTO về mậu dịch thế giới mà Trung quốc đã chấp nhận.
Trung quốc sẽ phải nghiêm chỉnh trong khi hiểu rõ các ngân hàng của Trung quốc thiếu sức cạnh tranh và chưa được tư bản hóa sẽ không bì kịp với các ngân hàng như Citibanks, HSBCs và Deutsche Banks trên thế giới.
Lẽ cố nhiên là Trung quốc đã có lỗi trong cuộc họp nói về trách nhiệm cởi mở thị trường chiếu theo tổ chức WTO, lỗi này không còn được kéo dài ra mãi. Bộ truởng Ngân khố John Snow đã dùng áp lực như lên dây đàn căng hơn để hòa âm tại WTO, và hơn nữa gần đây Tổng thống George W. Bush cũng đánh tiếng là Trung quốc phải cho thả nổi đồng Yuan của Trung quốc.
Việc này không có nghĩa là Trung quốc đã tìm được niết bàn kinh tế.
Các chính sách của Trung quốc đã tạo ra một mức bất ổn định xã hội nào đó, nó sẽ làm cho một chính quyền dân chủ phải sợ hãi :
Việc phát triển không đồng đều như giữa vùng thành thị với vùng thôn quê đang hăm he nhen nhúm làm cho dân nông thôn bất bình, như giữa các tỉnh duyên hải giầu có với các vùng nội địa còn nghèo khó, lại còn cả một đoàn người thất nghiệp lớn đang gia tăng, hàng triệu nhân công dư ra do hậu quả của việc cải tổ các xí nghiệp quốc doanh, tất cả như là những thùng thuốc súng cho nhóm lãnh đạo mới tại Bắc Kinh.
Ngay cả việc kiên trì gắn bó với hối xuất cố định cũng đang vang động trong nước. Theo sự ghi nhận của Nomura viết trong nguyệt san "Chiến lược" ra từng tam cá nguyệt, "Trung quốc đang bối rối về ngoại tệ thu vào của những hóa đơn xuất cảng, ngoại tệ thu vào của việc đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các chứng khoán, cũng như vốn loại cò bay (flight capital) đang nằm chờ việc định lại gía đồng Yuan của Trung quốc."
Nhà chiến luợc Nomura cho biết, dùng chính sách tiền tệ như là phương tiện để chống lạm phát - ngân hàng Nhân dân của Trung quốc đã nâng nhu cầu trữ ngân cho các ngân hàng và các thể chế gửi tiền - "ngân hàng trung ương đang ra dấu là hối xuất của đồng quan hầu như không thay đổi trong một thời hạn ngắn.
Thực sự là thế, những đề xuất này thường có cả loạt vần đề thuộc "chất lượng" (quality) làm cho các quốc gia đang phát triển tại Phi châu, Nam Mỹ và Đông Aâu bị lộn xộn; nhưng những đề xuất này có thực tại Trung quốc.
Trung quốc đang loay hoay làm thăng bằng việc phát triển kinh tế muốn chạy trốn bằng cách cho nổi lên những kỳ vọng làm giầu cho dân số cả nước.
Các kinh tế gia và giới chức Trung quốc bàn thảo là vấn đề này không có thể nào đơn giản chỉ ngấm ngầm làm thay đổi khu vực ngân hàng không thôi, tất cả sẽ cần phải cho cải tổ cấp kỳ và cho mở cửa thị trường.
Trong phân tích cuối cùng, Trung quốc chưa chắc gì Hoa kỳ và Tây Aâu sẽ chịu chiều theo hướng giao thương đi tới cân bằng cho cả đôi bên theo như triển vọng đã nhìn thấy trong nền kinh tế của Trung quốc.
Theo nhà phân tích của Ngân hàng Tín dụng ghi nhận: "Theo lịch sử kinh tế, các chu kỳ kinh tế như Trung quốc bùng lên sẽ chấm dứt bằng nạn phá sản bởi vì lạm phát và tín dụng ngốn mất đi. Quanh thời gian này, nạn lạm phát không có. Việc này cho thấy nền kinh tế Trung quốc đã đụng tới phần dốc nhất trên đường cong của biểu đồ phát triển, điểm mà sức sản xuất thuận lợi vọt lên cao như kinh tế đụng vào mức chót cả loạt. Việc tạo phồn vinh trong sinh thái này sẽ chập chững."
Lời bình luận chót, "Chập chững tạo ra phồn vinh" sẽ cho các nhà lập chính sách của Trung quốc thấy bị xa cái quyền thực tế nhiều hơn nếu như tiềm năng thị truờng tại Trung quốc không còn hấp dẫn. Rõ ràng là Hoa kỳ và Tây Âu muốn ăn mảnh tại Hoa lục để trao đổi trên bình diện ngang nhau cho cả loạt hàng mà Trung quốc đang gửi đến tay giới tiêu thụ của Tây phương.
Trong cuộc công du Á châu của ông Bush gần đây, đại diện thương mại Robert Zoellick của Hoa kỳ đã mở ra thế đứng của Hoa kỳ, ông tuyên bố "Thị trường Hoa kỳ vẫn còn mở, nhưng chỉ theo đường lối mà chúng tôi cho phép mở cửa những thị trường khi các nhà xuất cảng Hoa kỳ có được cơ hội nào đó để xuất cảng hàng sang Trung quốc."
Mở rộng đề mục mậu dịch, giới đại diện thương mại cao cấp của Hoa kỳ đã viếng thăm Bắc Kinh, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Don Evans và Thứ trưởng Thương mại Grant Aldonas.
Phái đoàn đại diện này trình diễn một trường hợp rõ ràng là sự kiên nhẫn của Hoa kỳ đối với Trung quốc đã hết. Với lời tuyên bố trứớc khi phái bộ này rời Trung quốc, ông Aldonas của Hoa kỳ đã tuyên bố : "Có một điểm đang chờ để cho ra luật và điểm đó là ngay bây giờ."
Có vẻ như Hoa kỳ đang tập trung vào một loạt vi phạm của Trung quốc hay việc Trung quốc không tuân thủ theo các đòi hỏi của WTO, như xâm phạm tài sản tri thức và khước từ để nới lỏng quyền kiểm soát các nông phẩm nhập cảng.
Hoa kỳ cũng kiện Trung quốc đang ngăn chặn việc đầu tư tiến sát vào các nền công nghiệp tại Trung quốc như viễn thông và ngân hàng
Hoa kỳ đang tìm sự ủng trợ của một trong những con thú lớn khác trong khu rừng kinh tế toàn cầu, như Liên Aâu, để đẩy mạnh cho trong nước có thái độ cứng rắn đối với Trung quốc.
Washington đang thúc đẩy để cho mở cánh cửa thị trường khi Phòng Thương mại của Liên Aâu tại Trung quốc mới đây cho xuất bản một tài liệu nói rằng Trung quốc không thi hành đúng phần trách nhiệm đã ký và chấp nhận tại WTO về một hàng khu vực như chế xuất xe hơi và công trình xây cất.
Vấn đề thực sự là liệu Hoa kỳ và Liên Aâu có thực tâm để cho kinh tế hoàn toàn phát triển trên cái quốc gia vĩ đại này không, hay còn đưa ra những cuộc chiến mậu dịch bằng máu.
Việc gây hấn mới tìm thấy của Washington cho vấn đề mậu dịch thiếu cân bằng của Trung quốc không thấy có toàn bộ ủng hộ, trong đó có các công ty như General Motors, General Electric, Microsoft, Dell, Coca-Cola và các công ty khác đang hăng say mở rộng vết chân thực lớn trong lục địa Trung quốc để rồi sau đó lãnh ngay ngọn roi trả thù của Trung quốc vì những trừng phạt mậu dịch do Hoa kỳ đưa ra.
Khối người yêu cầu để có hành động mậu dịch chống lại Trung quốc đang lên cao trong Quốc hội Hoa kỳ và nằm trong khí thế căng thẳng của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, áp lực của khí thế này này hầu như còn càng được duy trì.
Xuyên qua những năm bãi bỏ tình trạng tối huệ quốc (Most Favored Nation), Trung quốc đã quá quen thuộc để đóng vai thương lượng cứng đầu với Tây phương, đó là cách mần thinh để chó sủa trong Quốc hội theo mục đích kiếm thăm.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung quốc đang chờ ngày để viếng thăm Hoa kỳ, hình như thủ tướng này sẽ kẹp nách một danh sách mua hàng của Hoa kỳ, đủ để làm cho một số người lớn tiếng phê bình câm họng lại. Nắm trong tay số ngoại tệ dự trữ trên 350 tỷ Mỹ kim, thủ tuớng này tha hồ mà chi ra.
Có một điều chắc chắn là bất cứ kết quả bàn cãi về tiền tệ và mậu dịch hiện nay ra sao, sự căng thẳng với Hoa kỳ, Tây Aâu và Nhật Bản nằm về một mặt, còn mặt khác là Trung quốc sẽ không tránh khỏi được cái tương lai theo như dự đoán.
Trung quốc là kẻ cướp đoạt trên cái sân khấu của những tên khổng lồ mở ra kinh tế toàn cầu, Trung quốc chỉ có thể đạt được mục tiêu riêng để tăng truởng kinh tế gấp bốn lần vào năm 2020 nếu như tiếp tục dùng cùi chỏ của mình (thành phần lao động của Trung quốc).
Trung quốc cũng đã trở thành một thị trường đang đấu với Hoa kỳ để tiếp nhận các hàng hoá xuất cảng của các quốc gia Á châu như Đài Loan, Nam Dương, Việt Nam và ngay cả Nhật Bản. Những áp lực phức tạp hỗn độn này làm tăng thêm phần quan trọng như vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp để cho Trung quốc tập trung vào tất cả những quốc gia đang có khả năng mậu dịch.
Đối với Hoa kỳ và đối với những quốc gia tiền tiến to lớn nói chung, vấn đề là yếu tố nằm ngay trong câu tục ngữ của Trung quốc mà trung quốc phải áp dụng "Kẻ thù và kẻ mình thích đã tới gặp nhau".
Việc giải đáp này sẽ không bao giờ đơn giản, vào năm tới sẽ thấy hiện lên rõ.
Bản dịch này xin sơ lược đề mục này để cống hiến các độc giả về những nhận xét riêng của nhà báo này với vấn để mậu dịch của Trung quốc
Cách đây 40 năm, tổng thống Richard Nixon đã tuyên bố là Hoa kỳ cảm thấy khó chịu về việc tranh chấp với Trung quốc và Liên Sô, cả hai nước này chỉ tính chuyện lấy xẻng để đào mồ chôn Hoa kỳ.
Thế giới năm 2003 thay đổi hẳn. Liên Sô không còn nữa, sự lưu tâm của Richard Nixon đi vào lịch sử, còn lại là việc Trung quốc đang ẵm các thị trường trên thế giới kể từ năm 1970, tuy rằng Trung quốc không được ông Bush xếp vào loại "Đế quốc của Ma quỉ" hay "Trục Quỉ dữ" như Iraq và Bắc Hàn.
Nhưng những đám mây giông bão vẫn lơ lửng khiến cho Hoa kỳ và Tây Aâu phải lo lắng về nền kinh tế Trung quốc càng ngày càng tiến tới thành công.
Với số hàng hóa Trung quốc cho xuất cảng sang Hoa kỳ năm nay đã lên cao tột đỉnh nằm trên con số 125 tỷ Mỹ kim của năm 2002, con số này có lẽ đã gây xúc động chậm cho người thường nguyện cầu "Lạy Chúa, hãy cho họ thành công, nhưng đừng quá sớm", lời cầu khẩn này đã trễ.
Một bản tường trình gần đây của Goldman Sachs, ngân hàng Hoa kỳ chuyên về đầu tư, dọi lên cho thấy, kinh tế Trung quốc vào năm 2050 là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nó làm cho Hoa kỳ, Nhật bản và Tây Aâu bị khuất.
Trong khi nhóm cầm đầu quốc gia đã xoay chiều theo nền kinh tế toàn cầu không có lối thoát vẫn lệ thuộc vào sự suy thoái của kinh tế Hoa kỳ, họ tin rằng cái tình hình tăng tiến theo bội số gấp (số mũ (exponential)) của nền kinh tế Trung quốc không chần chờ, nó là trường hợp tuỳ thuộc vào chiến lược phản bác của Bắc Kinh đã tính toán từ nhiều năm.
Hình như mọi người đều không nghĩ rằng Trung quốc đã thăng tiến tới tầm vóc cao trong cuộc chạy đua của nền kinh tế toàn cầu.
Kinh tế Trung quốc phát triển trung bình 9 phần trăm trong thập niên vừa qua, trong suốt thời gian này số xe hơi bán đã tăng lên gấp 14 lần và nhà ở tính theo đầu người đã tăng gấp đôi, đây là một con số thống kê quá phi thường cho cái dân số của 1, 3 tỷ người hay cái dân số đã chiếm 20% tổng số dân của toàn thế giới.
Xiao Min Jie là nhà nghiên cứu kinh tế của Học viện Đại Hoa (Daiwa), ông đưa ra một sự khảo sát khá hấp dẫn như theo dõi những kết quả để viết phóng ra câu chuyện kinh tế của Trung quốc trong quá trình của hai chục năm về mọi lãnh vực và đem so sánh nó với công trình tái thiết cùng những phát triển kế tiếp của Nhật Bản từ năm 1960 cho tới năm 1980.
Theo dự phóng hoạt động về mọi lãnh vực kinh tế của Trung quốc, đầu ra (mức cung) và mức cầu tại Trung quốc tăng tiến theo số mũ, dân chúng trở nên giầu có như thu nhập tại thành thị tính theo đầu người đã tăng từ 1.510 yuan (190 Mỹ kim) trong năm 1990 lên tới 7.703 yuan (960 Mỹ kim) vào năm 2002, trong khi đó thu nhập của miền nông thôn đã tăng từ 686 yuan (85 Mỹ kim) lên tới 2.476 yuan (310 Mỹ kim) trong cùng thời gian này.
Cái khó khăn nhất cho Tây Aâu đã được công nghiệp hóa là làm sao ngăn cản được cái khùng của Trung quốc như cung cấp hàng nhập cảng chưa bao giờ rẻ mạt đến như thế, hàng nhập cảng này làm cho thị trường nội địa của quốc gia họ bị ảnh hưởng thấy rõ.
Trung quốc cũng gáy là có 200 triệu người bao thuê điện thoại di động, loại điện thoại di động này vẫn chưa phát triển tới mức tột cùng của nó, còn thị truờng xe hơi sẽ tăng từ một triệu chiếc lên tới 10 triệu chiếc vào năm 2010, khiến cho các nhà đầu tư tại các quốc gia tiền tiến nhìn thấy mà ham.
Cái yếu tố này của Trung quốc là thấy hiển nhiên như năm rõ mười, kinh tế hiện thời đang nằm trong những thị trường về tiện nghi gia dụng, chứng cớ là năm 2000, nhu cầu thép tại Trung quốc chiếm 95 phần trăm nhu cầu của toàn thế giới, nhu cầu nickel chiếm 99 phần trăm, nhu cầu kim loại đồng chiếm 100 phần trăm trong ba năm qua. Thất thu trong vụ thu hoạch đậu nành tại Trung quốc khiến bùng ra vụ làm giá về đậu nành, trong khi đó người ta nhìn thấy nhu cầu của Trung quốc đang làm cho giá than đá và giá quặng sắt đứng tại chỗ.
Mặc dầu có những nguy cơ làm biến đổi hẳn một quốc gia khổng lồ vì nền kinh tế trong nước đang bùng ra, sự căng thẳng về mậu dịch vẫn có triển vọng leo thang. Tình hình này đang ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống của Hoa kỳ vào năm tới để buộc Trung quốc phải nghiêm chỉnh tuân thủ gắt gao các điều kiện của tổ chức WTO về mậu dịch thế giới mà Trung quốc đã chấp nhận.
Trung quốc sẽ phải nghiêm chỉnh trong khi hiểu rõ các ngân hàng của Trung quốc thiếu sức cạnh tranh và chưa được tư bản hóa sẽ không bì kịp với các ngân hàng như Citibanks, HSBCs và Deutsche Banks trên thế giới.
Lẽ cố nhiên là Trung quốc đã có lỗi trong cuộc họp nói về trách nhiệm cởi mở thị trường chiếu theo tổ chức WTO, lỗi này không còn được kéo dài ra mãi. Bộ truởng Ngân khố John Snow đã dùng áp lực như lên dây đàn căng hơn để hòa âm tại WTO, và hơn nữa gần đây Tổng thống George W. Bush cũng đánh tiếng là Trung quốc phải cho thả nổi đồng Yuan của Trung quốc.
Việc này không có nghĩa là Trung quốc đã tìm được niết bàn kinh tế.
Các chính sách của Trung quốc đã tạo ra một mức bất ổn định xã hội nào đó, nó sẽ làm cho một chính quyền dân chủ phải sợ hãi :
Việc phát triển không đồng đều như giữa vùng thành thị với vùng thôn quê đang hăm he nhen nhúm làm cho dân nông thôn bất bình, như giữa các tỉnh duyên hải giầu có với các vùng nội địa còn nghèo khó, lại còn cả một đoàn người thất nghiệp lớn đang gia tăng, hàng triệu nhân công dư ra do hậu quả của việc cải tổ các xí nghiệp quốc doanh, tất cả như là những thùng thuốc súng cho nhóm lãnh đạo mới tại Bắc Kinh.
Ngay cả việc kiên trì gắn bó với hối xuất cố định cũng đang vang động trong nước. Theo sự ghi nhận của Nomura viết trong nguyệt san "Chiến lược" ra từng tam cá nguyệt, "Trung quốc đang bối rối về ngoại tệ thu vào của những hóa đơn xuất cảng, ngoại tệ thu vào của việc đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các chứng khoán, cũng như vốn loại cò bay (flight capital) đang nằm chờ việc định lại gía đồng Yuan của Trung quốc."
Nhà chiến luợc Nomura cho biết, dùng chính sách tiền tệ như là phương tiện để chống lạm phát - ngân hàng Nhân dân của Trung quốc đã nâng nhu cầu trữ ngân cho các ngân hàng và các thể chế gửi tiền - "ngân hàng trung ương đang ra dấu là hối xuất của đồng quan hầu như không thay đổi trong một thời hạn ngắn.
Thực sự là thế, những đề xuất này thường có cả loạt vần đề thuộc "chất lượng" (quality) làm cho các quốc gia đang phát triển tại Phi châu, Nam Mỹ và Đông Aâu bị lộn xộn; nhưng những đề xuất này có thực tại Trung quốc.
Trung quốc đang loay hoay làm thăng bằng việc phát triển kinh tế muốn chạy trốn bằng cách cho nổi lên những kỳ vọng làm giầu cho dân số cả nước.
Các kinh tế gia và giới chức Trung quốc bàn thảo là vấn đề này không có thể nào đơn giản chỉ ngấm ngầm làm thay đổi khu vực ngân hàng không thôi, tất cả sẽ cần phải cho cải tổ cấp kỳ và cho mở cửa thị trường.
Trong phân tích cuối cùng, Trung quốc chưa chắc gì Hoa kỳ và Tây Aâu sẽ chịu chiều theo hướng giao thương đi tới cân bằng cho cả đôi bên theo như triển vọng đã nhìn thấy trong nền kinh tế của Trung quốc.
Theo nhà phân tích của Ngân hàng Tín dụng ghi nhận: "Theo lịch sử kinh tế, các chu kỳ kinh tế như Trung quốc bùng lên sẽ chấm dứt bằng nạn phá sản bởi vì lạm phát và tín dụng ngốn mất đi. Quanh thời gian này, nạn lạm phát không có. Việc này cho thấy nền kinh tế Trung quốc đã đụng tới phần dốc nhất trên đường cong của biểu đồ phát triển, điểm mà sức sản xuất thuận lợi vọt lên cao như kinh tế đụng vào mức chót cả loạt. Việc tạo phồn vinh trong sinh thái này sẽ chập chững."
Lời bình luận chót, "Chập chững tạo ra phồn vinh" sẽ cho các nhà lập chính sách của Trung quốc thấy bị xa cái quyền thực tế nhiều hơn nếu như tiềm năng thị truờng tại Trung quốc không còn hấp dẫn. Rõ ràng là Hoa kỳ và Tây Âu muốn ăn mảnh tại Hoa lục để trao đổi trên bình diện ngang nhau cho cả loạt hàng mà Trung quốc đang gửi đến tay giới tiêu thụ của Tây phương.
Trong cuộc công du Á châu của ông Bush gần đây, đại diện thương mại Robert Zoellick của Hoa kỳ đã mở ra thế đứng của Hoa kỳ, ông tuyên bố "Thị trường Hoa kỳ vẫn còn mở, nhưng chỉ theo đường lối mà chúng tôi cho phép mở cửa những thị trường khi các nhà xuất cảng Hoa kỳ có được cơ hội nào đó để xuất cảng hàng sang Trung quốc."
Mở rộng đề mục mậu dịch, giới đại diện thương mại cao cấp của Hoa kỳ đã viếng thăm Bắc Kinh, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Don Evans và Thứ trưởng Thương mại Grant Aldonas.
Phái đoàn đại diện này trình diễn một trường hợp rõ ràng là sự kiên nhẫn của Hoa kỳ đối với Trung quốc đã hết. Với lời tuyên bố trứớc khi phái bộ này rời Trung quốc, ông Aldonas của Hoa kỳ đã tuyên bố : "Có một điểm đang chờ để cho ra luật và điểm đó là ngay bây giờ."
Có vẻ như Hoa kỳ đang tập trung vào một loạt vi phạm của Trung quốc hay việc Trung quốc không tuân thủ theo các đòi hỏi của WTO, như xâm phạm tài sản tri thức và khước từ để nới lỏng quyền kiểm soát các nông phẩm nhập cảng.
Hoa kỳ cũng kiện Trung quốc đang ngăn chặn việc đầu tư tiến sát vào các nền công nghiệp tại Trung quốc như viễn thông và ngân hàng
Hoa kỳ đang tìm sự ủng trợ của một trong những con thú lớn khác trong khu rừng kinh tế toàn cầu, như Liên Aâu, để đẩy mạnh cho trong nước có thái độ cứng rắn đối với Trung quốc.
Washington đang thúc đẩy để cho mở cánh cửa thị trường khi Phòng Thương mại của Liên Aâu tại Trung quốc mới đây cho xuất bản một tài liệu nói rằng Trung quốc không thi hành đúng phần trách nhiệm đã ký và chấp nhận tại WTO về một hàng khu vực như chế xuất xe hơi và công trình xây cất.
Vấn đề thực sự là liệu Hoa kỳ và Liên Aâu có thực tâm để cho kinh tế hoàn toàn phát triển trên cái quốc gia vĩ đại này không, hay còn đưa ra những cuộc chiến mậu dịch bằng máu.
Việc gây hấn mới tìm thấy của Washington cho vấn đề mậu dịch thiếu cân bằng của Trung quốc không thấy có toàn bộ ủng hộ, trong đó có các công ty như General Motors, General Electric, Microsoft, Dell, Coca-Cola và các công ty khác đang hăng say mở rộng vết chân thực lớn trong lục địa Trung quốc để rồi sau đó lãnh ngay ngọn roi trả thù của Trung quốc vì những trừng phạt mậu dịch do Hoa kỳ đưa ra.
Khối người yêu cầu để có hành động mậu dịch chống lại Trung quốc đang lên cao trong Quốc hội Hoa kỳ và nằm trong khí thế căng thẳng của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, áp lực của khí thế này này hầu như còn càng được duy trì.
Xuyên qua những năm bãi bỏ tình trạng tối huệ quốc (Most Favored Nation), Trung quốc đã quá quen thuộc để đóng vai thương lượng cứng đầu với Tây phương, đó là cách mần thinh để chó sủa trong Quốc hội theo mục đích kiếm thăm.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung quốc đang chờ ngày để viếng thăm Hoa kỳ, hình như thủ tướng này sẽ kẹp nách một danh sách mua hàng của Hoa kỳ, đủ để làm cho một số người lớn tiếng phê bình câm họng lại. Nắm trong tay số ngoại tệ dự trữ trên 350 tỷ Mỹ kim, thủ tuớng này tha hồ mà chi ra.
Có một điều chắc chắn là bất cứ kết quả bàn cãi về tiền tệ và mậu dịch hiện nay ra sao, sự căng thẳng với Hoa kỳ, Tây Aâu và Nhật Bản nằm về một mặt, còn mặt khác là Trung quốc sẽ không tránh khỏi được cái tương lai theo như dự đoán.
Trung quốc là kẻ cướp đoạt trên cái sân khấu của những tên khổng lồ mở ra kinh tế toàn cầu, Trung quốc chỉ có thể đạt được mục tiêu riêng để tăng truởng kinh tế gấp bốn lần vào năm 2020 nếu như tiếp tục dùng cùi chỏ của mình (thành phần lao động của Trung quốc).
Trung quốc cũng đã trở thành một thị trường đang đấu với Hoa kỳ để tiếp nhận các hàng hoá xuất cảng của các quốc gia Á châu như Đài Loan, Nam Dương, Việt Nam và ngay cả Nhật Bản. Những áp lực phức tạp hỗn độn này làm tăng thêm phần quan trọng như vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp để cho Trung quốc tập trung vào tất cả những quốc gia đang có khả năng mậu dịch.
Đối với Hoa kỳ và đối với những quốc gia tiền tiến to lớn nói chung, vấn đề là yếu tố nằm ngay trong câu tục ngữ của Trung quốc mà trung quốc phải áp dụng "Kẻ thù và kẻ mình thích đã tới gặp nhau".
Việc giải đáp này sẽ không bao giờ đơn giản, vào năm tới sẽ thấy hiện lên rõ.
Gửi ý kiến của bạn