Cứ đến mùa thu thì nhiều sinh viên năm thứ nhất đại học muốn vào học ở Cal Ply Pomona, San Francisco đều nôn nóng tìm một chỗ ở để bắt đầu một cuộc sống tự lập. Nhưng trong số đó không có Melinda Leekin.
Cơn đột quỵ đã làm mẹ cô nằm liệt giường và đẩy Leekin vào trại mồ côi của tiểu bang từ năm 2000. Lúc 16 tuổi, cô vào trễ nên đã trải qua một 'cuộc hành trình' khủng khiếp: bị đẩy đi hết nhà này đến nhà khác. Ai cũng nói rằng họ chỉ muốn một đứa bé chứ không phải một cô gái. Leekin thật ra đã tìm được một bà mẹ nuôi dễ thuơng nhưng đến khi cô tròn 18 tuổi thì lại phải ra khỏi Nhà tập thể của trẻ mồ côi và phải bắt đầu giai đoạn không còn nhận được trợ cấp của chính phủ.
Leekin mơ ước sẽ có được một chỗ nương tựa. Cô đã tìm thấy ở ngôi trường đại học Cal Poly dưới hình thức học bổng Renaissance, Chương trình cung cấp điều kiện tự lập cho người trẻ, giúp đi học, kể cả trợ giúp về tinh thần. Tháng rồi, Chương trình này tròn 4 năm hoạt động, đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, có sự tham dự của Leekin, nay đã 23 tuổi, người mô tả buổi lễ là 'không mơ thấy nổi.'
Một danh sách dài các trường, trong đó có Cal State Fullerton và UC Santa Cruz, đã thành lập các chương trình giống như Chương Trình Renaissance Scholars để hỗ trợ nhu cầu của những người trẻ cần có cuộc sống tự lập. Nhiều chương trình khác, đôi khi có tên là Guardian Scholars, hướng dẫn cách thức viết đơn giới thiệu về mình khi mở một trương mục ngân hàng.
Ở Cali, số sinh viên muốn theo đuổi cuộc sống tự lập khi vào đại học đông nhất nước, xấp xỉ 80,000 em. Theo Curt Child, một luật sư kỳ cựu của National Center for Youth Law, nhà ở và việc học hành là vấn đề chính yếu đối với số sinh viên này.
Theo Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Bản, gần 1/3 trẻ mồ côi trở thành người vô gia cư trong năm đầu phải sống tự lập. Theo Child, nhiều em vào tù và khoảng 1/3 phải dựa vào sự trợ giúp của cộng đồng.
Ngoài các chương trình của các trường đại học cộng đồng, tiểu bang cung cấp các chương trình hỗ trợ cho các sinh viên và các chỗ ở chuyển tiếp tại một số quận. Tuy vậy, chỉ có 3 quận trong tiểu bang hoạt động có hiệu quả.
Một bản phân tích trong Tháng Tư của National Center for Youth Law phát hiện rằng một đứa trẻ sẽ nhận được những loại dịch vụ khác nhau, tùy theo vùng. Cuộc nghiên cứu này xếp hạng từ 1 đến 58 và hạng 1 là nơi tốt nhất. Los Angeles và San Bernardino được xếp thấp so với các quận khác, hạng 36 và 39. Quận Riverside hạng 25.
Nữ dân biểu Karen Bass của Los Angeles đã soạn thảo một dự luật nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách bất công tại Nhà tập thể rẻ mồ côi của tiểu bang bằng cách cải cách sự lãnh đạo. Dự luật này đã được điều trần ở cả hai viện trong tuần rồi mà theo các luật sư là quá chậm.
Trong khi đó, đối với Leekin, trong 4 năm được học bổng Renaissance, cô nói chương trình này thực sự đã làm vai trò của gia đình. Đã có lúc cô muốn tự tử khi còn học ở trường trung học và cô đã làm tất cả mọi đề nghị của các tổ chức dịch vụ tham vấn tại Cal Poly. Leekin thú nhận, 'không có lúc nào tôi không bị tuyệt vọng' nhưng rồi cô đã thay đổi, nhờ một người bạn gái trẻ giúp cô kềm chế nỗi quẫn bách. Leekin cũng nói rằng nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên của chương trình nói trên, cô học khá dần, không còn bị điểm thấp như trước và rồi cô tốt nghiệp trường đại học. Cuối năm nay sẽ có tổng cộng 10 sinh viên tốt nghiệp hy vọng giành được học bổng Renaissance. Sara Pernillo Vargas là một nữ sinh đang làm người tham vấn giáo dục cho Chương trình học bổng Renaissasnce và đang học cao học ở trường tham vấn. Vargas nói cô muốn gắn bó lâu dài với chương trình này.
Leekin vừa hoàn tất lớp học chót mùa hè này để lấy bằng cao học quản trị kinh doanh đang lo lắng về việc sẽ phải rời khỏi nơi nương náu đầy an toàn của cô ở trường Cal Poly. Mặc dù cô đã tìm được một việc làm mới: người tiếp thị một web site của một công ty ở City of Industry, Leekin vẫn cảm thấy sợ hãi khi phải tự mình lo liệu mọi thứ vì cô nay là một người trưởng thành.
Như vậy đó, một người trẻ khi rời khỏi Nhà tập thể của trẻ mồ côi ở Cali sẽ phải bắt đầu một cuộc chiến đấu vất vả: Đó là tình cảnh mà tỉ lệ người trẻ thất nghiệp ước lượng khoảng 50%; nguời trẻ mồ côi muốn tự lập kiếm trung bình khoảng 6,000 đô/năm, thấp hơn mức nghèo khổ của cả nước là 7,890 đô. Và có khoảng 67% phụ nữ có ít nhất một đứa con dưới 5 tuổi khi rời khỏi Nhà tập thể của trẻ mồ côi.