Hôm nay,  

Ký Sự Về Một Vùng Đất ‘chết’

25/08/200600:00:00(Xem: 3631)

- Nguyễn Nại Dương, Trần Bình Minh và các cộng sự tại Ninh Bình (VNN)

Khu phố 2 bên bờ sông thành gạch vụn, chứa rác thải. Cháu Trần thị Thanh Hương (1991), trái, con chị Bùi thị Chỉnh, Chị Trần Thị Dung (dân oan Thái Bình) bị bắt giữ 24 tiếng đồng hồ tại đồn công an phường Nam Thành (Phố Bạch Đằng, thị xã Ninh Bình), phải nộp phạt tiền vì tội đến thăm nhà bạn(!)

Xe ô tô đưa chúng tôi về Ninh Bình, nơi có con sông Vân thơ mộng chảy giữa lòng thành phố. Theo lời bà con kể, khoảng 3, 4 năm trước, hai bên bờ sông đẹp lắm, nhất là phía bờ tây sông Vân, chỉ một đoạn dài 3 km mà có tới 325 hộ dân, kéo dài tới 5 dãy phố, nào là Võ Thị Sáu - Yết Kiêu - Phúc Trì - Bạch Đằng - Hoà Bình... đường nhựa rộng thoáng, đèn cao áp sáng trưng, các công sở nhà nước nằm san sát liền kề, từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an điều tra tỉnh, phòng cháy chữa cháy, cây xăng, bến xe liên tỉnh v.v.

Đứng từ km số 0 nhìn xuống, 3 km đường đẹp như một con rồng lượn, nhà nào cũng rộng vài trăm mét, mở cửa hàng làm ăn buôn bán vô cùng sầm uất... Cuộc sống cứ tưởng chừng êm đềm phẳng lặng như con sông Vân hài hoà yên tĩnh chảy len lỏi trong lòng thành phố... Lòng dân gắn bó, tin tưởng vào mọi chính sách tốt đẹp của đảng và chính phủ, yên tâm làm ăn đóng góp nghĩa vụ với nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định, đồng thời thừa hưởng những chính sách ưu ái tốt đẹp nhất, sau bao năm chiến tranh tao loạn, gian khó, quan liêu, bao cấp v.v.

Ai ngờ làm ăn buôn bán chưa được bao lâu, đầu năm 2001, dự án 405 mở ra, đóng sập toàn bộ cuộc sống của 325 hộ dân, khiến hơn 2000 người lâm vào ngõ cụt không lối thoát. Nhà nhà đau thương, người người đau thương, sau phút ngẫu hứng của ông Đinh Văn Hùng chủ tịch tỉnh (Ngày 29-1-2001) khi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thực hiện dự án 617: "sửa chữa sông Vân, nạo vét kênh trục phía nam Ninh Bình" thì ông ký luôn hai quyết định 260 và 261, để thu hồi 5,4 ha đất ở và 820,5 m2 đất chuyên dùng. Cho dù 2 quyết định này hoàn toàn trái với pháp luật quy định (vì thẩm quyền của tỉnh chỉ được phép thu hồi dưới 3 ha đất phi nông nghiệp). Song mượn gío bẻ măng, bất chấp tất cả, một mình ông ngồi xổm trên dư luận, hiến pháp, cứ nhắm mắt ký đại, ký bừa. Hễ ai có thắc mắc về việc thu hồi, hay đòi công khai dự án thì ông thẳng tay đuổi người đó ra khỏi đảng, khỏi hội cựu chiến binh và các đoàn thể.

Chỉ trong vòng vài tháng, hàng loạt giấy tờ thông báo, nghị quyết, khai trừ đảng viên, cách chức cán bộ, kỷ luật hội viên, các đoàn thể xã hội, ra đời, chỉ để thực hiện dự án 405. Một dự án không hề có tên, cũng không có điều lệ, văn bản nào chứng minh, mà chỉ đơn giản là 3 con số lạnh lùng câm nín, kéo theo đó là sự đổ vỡ của mấy nghìn con người, lớn bé già trẻ gái trai, gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ v.v.

Ngày 21-3-2001 ông Đinh Văn Hùng ký quyết định 628 để thu hồi đất thì ngày 29-3-2001, ban giải phóng mặt bằng phát cho mỗi hộ một bản phương án đền bù (không con dấu, không chữ kí) rồi mời nhân dân lên Uỷ ban nhân dân phường Nam Thành họp. Sau những lời rêu rao của cán bộ "vì lợi ích quốc gia, vi lợi ích tỉnh nhà, cần đất để phục vụ dự án 405" là ý kiến của người dân. Song bất kỳ ai, hễ nói ra sự thực đau lòng là lập tức bị áp đặt, khủng bố. Đích thân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Đinh Ngọc Lâm hùng hổ bước tới người phát biểu giằng lấy míc không cho nói, thái độ vô cùng sừng sộ, hách dịch, chỉ vì người dân dám đưa ra những câu hỏi... nghịch nghĩ, khó nghe, làm cán bộ há miệng, mắc quai. Cụ thể dân thắc mắc: - Tại sao quyết định 628 lại quy định giá đền bù quá thấp (480.000m2 và 600.000đ/m2.) trong khi đối diện với bờ Tây Sông Vân, gia đình ông Cẩn (đảng viên chi bộ Yết Kiêu) vừa kịp bán 5 triệu đồng 1 m2" Nghĩa là gấp 10 lần so với giá "quốc doanh". Chưa kể số diện tích đất được đền bù quá thấp, trong vòng 8 ngày(từ 21 đến 29-3-2001), chỉ tiến hành đo đạc được 56 hộ dân mà số đo thực địa đã là 14.252m2, trong đó chỉ có 4.501 m2 được đền bù, còn lại 9.751m2 đi đâu" Hay bị ban giải phóng mặt bằng cướp trắng" Cả tuyến Tây Sông Vân gồm 325 hộ, hàng chục ngàn m2 đất, thì cán bộ đảng viên (thông qua cái gọi là ban giải phóng mặt bằng) cướp không bao nhiêu đất của dân" Khi tỷ lệ bị cướp lớn gấp đôi tỷ lệ đền bù, còn giá đền bù của UBND Tỉnh, chỉ bằng 1/10 giá đất thực tế.

Sau cuộc họp vô cùng áp đặt và khiên cưỡng, theo kiểu: "Đảng nhất định thắng, dân bắt buộc thua", 2000 con người bị đuổi ra khỏi nhà, bị ăn cướp đất đai, bị lực lượng công an phá nhà, cướp của, mất hết tài sản... phải lâm vào cảnh đói rách, khốn cùng. Người còn sống thì chỗ ở tạm bợ, thất nghiệp, nợ nần chồng chất, ăn xin ngủ nhờ, đói rách lang thang. Người đã chết lại không có chỗ để thờ... Bao nhiêu hộ gia đình có công với dân với nước, như hộ anh Vũ văn Khải là bệnh binh, hộ ông Trần văn Quân là bộ đội phục viên, chị Bùi Thị Chỉnh cả hai vợ chồng đều là cựu chiến binh v.v cũng không thoát khỏi kết cục chung. 30 năm đổ mồ hôi sôi nước mắt gây dựng, cải tạo từ ao đầm, bờ ruộng thành nhà cửa to đẹp đàng hoàng, dài rộng vài trăm m2, bỗng chốc thành mất trắng... Từ cảnh phố phường rộng, đẹp người đông đúc thành cảnh tắt đèn, bước đường cùng thời ngày xửa, ngày xưa... Đơn giản vì ngày 29-1-2001 có quyết định thu hồi đất, thì ngày 19-2-2001 mới có quyết định thành lập khu tái định cư (số 2362/QĐ-UB) và ngày 17-9-2001 cơ quan chủ đầu tư là Bộ Nông nhiệp và phát triển nông thôn mới ra quyết định (số 4309/QĐ-BNN-XDCB) cung cấp toàn bộ kinh phí để xây nhà cho dân. Nghĩa là đảng cần đất thì cứ lấy, cứ đuổi, còn dân lang thang đi đâu về đâu không cần biết, dù là 300 hộ dân với gần 2000 sinh mạng thì Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng không hề chịu trách nhiệm. Bao nhiêu nghị định, luật pháp quy định giới hạn, thẩm quyền của các cấp, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người dân hoá thành nắm giấy vụn phơi trắng lòng con sông Vân tội nghiệp, bẽ bàng.

Xảy nhà ra thất nghiệp, cả 2000 con người bỗng chốc bị đẩy ra đường, chịu cảnh ăn bờ ngủ bụi, màn trời chiếu đất, người có sức khoẻ, bản lĩnh thì nợ nần ngập cổ, còn người kém tài đành chấp nhận cảnh ăn xin ngủ nhờ, đói rách lang thang. Tiêu cực vì thế mà nảy nở phát sinh nhiều chưa từng thấy, hậu quả để lại vô cùng nặng nề, khủng khiếp: con cãi lại cha, vợ nguyền rủa chồng, con cháu thất học, học sinh lêu lổng, trở thành trộm cắp, đĩ điếm...

Ngày 6-1-2003, sau gần 700 ngày sống đời tăm tối, cơ hàn, người bỏ về quê, người lên miền ngược, người ở chuồng xí... nỗi khổ nỗi đau thấu đến tận trời xanh, con sông Vân quặn mình đau đớn, dòng sông xanh như một dải lụa, như một áng mây trôi lững lờ, bỗng thành sông chết, đen ngòm một màu tang thương, ô nhiễm, lúc bấy giờ chánh thanh tra Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mới ra lệnh cho ông Nguyễn văn Tiến và Trần Quốc Toàn nhận hồ sơ của người dân để xem xét đầu đuôi sự việc. Để xem vì sao mà cả đàn con Tây Sông vân lại kêu khóc như ri cả lượt trong khi mẹ đã nguẩy đi không chịu cho bú cả vài năm trời mà ngày nào cũng có người đến cửa bộ kêu khóc, quỳ mọp để... đội đơn, xin quan trên đèn trời soi xét" Khi tin đau bay đến tận thượng tầng, lãnh đạo bộ, lãnh đạo Đảng, lãnh đạo trung ương mới biết đến nỗi khổ của người Tây Sông Vân và đặt câu hỏi cho Bộ nông nghiệp (và phát triển nông thôn): - Ai ra quyết định di rời dân" Lập tức đám cán bộ ăn hại đái nát, vô trách nhiệm quấy quá trả lời: Dự án 617 là sửa chữa, nạo vét kênh mương, không hề động tới dân" Còn 405 là tên gọi tắt của ban quản lí công trình nạo vét này, chứ đâu phải là dự án"

Cháy nhà ra mặt chuột, song những con chuột tham nhũng béo nục không hề hấn gì, chỉ chết những người chủ nhà bỗng dưng bị ban giải phóng mặt bằng đưa giấy mời đi họp, bắt buộc phải đến lấy tiền, để ra khỏi nhà. Dùng phương tiện thông tin đại chúng qua hệ thống loa đài để thông tin chưa đủ còn đe doạ cắt Đảng, cắt hội viên, đình chỉ công tác... Nếu ai có ý lừng chừng, tiếc rẻ, chưa đi thì lập tức ra quyết định cưỡng chế, tổ chức cho hàng trăm cán bộ đảng viên, công an bộ đội dùng các phương tiện cơ giới để phá huỷ nhà cửa, huỷ hoại đất đai, ăn cướp đồ dùng, vật dụng, bát hương bàn thờ, khiến dân sợ chính quyền hơn sợ kẻ cướp, phải đi nhận tiền đền bù rẻ mạt cả ban đêm. Cầm nắm tiền trên tay - thành quả lao động của cả gần đời người mới có được mà cảm tưởng như cầm nắm giấy vụn, bởi cái giá quá bèo bọt: 480.000 đồng 1 m2 mặt đường. 3.000 đồng 1 cây chuối, 5.000 đồng 1 cây roi, 7.000 đồng 1 cây ổi, 10.000 đồng 1 cây nhãn, 12.000 đồng một cây mít v.v Cả căn nhà 40 m2, cùng bếp vườn, cây cối với tổng diện tích trên 100 m2 chỉ được đền bù 15 triệu đồng, vừa đủ để mua một xuất tái định cư với giá cắt cổ: 15 triệu cho 1 căn hộ cấp 6... tường đơn, mái lợp phibrôximăng.

Than ôi! Cái gọi là "tên gọi tắt của ban quản lí công trình" đều có người kí, đóng dấu hẳn hoi, khi dân yêu cầu công khai còn được giải thích: "sở dĩ gọi là dự án 405 vì do cán bộ quen gọi tắt. Vậy luật nào quy định cán bộ có chuyên môn, được đào tạo lại có quyền quen mồm nói tắt, quen tay viết tắt, dùng quốc huy của nhà nước đóng dấu vào các văn bản viết tắt để lừa đảo đất đai tài sản của hàng trăm hộ dân" Cái gọi là nhân quyền của Việt Nam là thế ư" Cứ là cán bộ đảng viên, cứ nhân chức vụ quyền hành là có quyền trà đạp lên quyền sống, quyền con người,giết dân, hành dân, đầy đoạ dân đến đường cùng hay sao" Một dự án không tên không tuổi, tồn tại bao năm dưới cái gọi là "ban quản lý công trình nạo vét kênh mương" phục vụ cho dự án 617, mà làm khổ cả 300 hộ dân suốt hai bờ tây Sông Vân, kéo dài tới cả 5 dãy phố. Vốn đã được người dân đổ mồ hôi sôi nước mắt gây dựng, cải tạo thành một khu phố đông vui sầm uất đẹp như tranh, phút chốc thành đổ nát, tan hoang. Nhà cửa bị san ủi, cây cối bị chặt phá, đất được chia thành miếng lớn, miếng nhỏ để cán bộ đảng viên cậy thần cậy thế giữ phần. Cứ mua với giá đền bù chưa đầy nửa triệu đồng 1 mét, sau 3 năm, khi đã ráo hoảnh công bố: "không có dự án" là nhượng lại với giá cắt cổ gấp 15, 20 lần, hỏi sao cán bộ nhanh giàu còn dân thì ngày một mạt vận"

Đang ở nơi thoáng rộng giờ dắt díu nhau về nơi đất lạ chật chội. đành phải vay mượn mua thêm đất, làm lại từ đầu cho ra cái gọi là nhà, thế là nợ nần ngập cổ, chưa kể còn không mở cửa làm ăn buôn bán được, chỉ còn nước... gục đầu giữa hai đầu gối mà khóc cho số phận, đoạn trường hẩm hiu của mình

Khổ quá, người dân Tây Sông Vân phải vùng lên đòi lại quyền lợi cho mình. Ngày lại ngày cả trăm con người đại diện cho 325 hộ dân kéo nhau ra đường bắt xe lên vườn hoa Mai Xuân Thưởng để khiếu nại, đưa đơn, vạ vật ở lại khu vực nhà tiếp dân trung ương cả năm trời để đòi quyền lợi tài sản đã mất dù nay bị công an bắt, mai bị công an hành, cấm dân Tây Sông Vân không được đi khiếu kiện. Mọi nghị quyết của Đảng là đúng dắn, chống lại cán bộ Đảng là chống lại nhà nước, nếu ai cố tình vi phạm sẽ bị trừng phạt đến nơi đến chốn.

Kết quả sau cả chục lá đơn xin tử hình tập thể, đơn kêu cứu lên mạng truyền thông quốc tế (qua hệ thống báo đài hải ngoại) mong được các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân quyền thế giới biết đến, là các cuộc vây ráp bắt bớ quyết liệt của công an. Hàng chục người bị coi là cứng cổ cứng đầu, từ mẹ già 80, thanh niên nam nữ, cháu bé 12, 13 tuổi đều bị công an bắt vào đồn giam giữ, đe nẹt chất vấn, bắt làm bản kiểm điểm, tường trình, hứa hẹn không tái phạm rồi đeo biển số trước ngực để chụp ảnh, lăn tay, đưa vào sổ đen. Chưa đủ, còn tổ chức bắt bớ khám nhà, bắt đi hai kẻ đầu vụ là chị Bùi thị Chỉnh (sinh 1961) và anh Trần Văn Dũng (sinh 1963) vào nhà tù Bình Sơn, cách khu tái định cư 8 km để cảnh báo đe nẹt, bắt một người để 2.000 người phải khiếp lây. Sau đó rải công an ra khắp khu vực tái định cư để quan sát nhất cử nhất động của người dân, ai kêu ca phàn nàn, ai có ý đồ, tư tưởng bất mãn, muốn nổi loạn, ai thích la cà, tụ tập đông người v.v đều bị cả trăm ngàn công an cảnh vệ, tổ dân phố theo dõi khiến vùng đất này giờ chỉ còn là một vùng đất chết. Một không khí đau thương tang tóc trùm lên cuộc sống của cả 2000 con người trong hơn 300 gia đình.

Giữa buổi chiều mùa hạ, sau cơn mưa kéo dài, mà trên khắp khu vực tái định cư chỉ lẻ tẻ vài ba bóng người vật vờ trên đường, anh xe ôm đưa chúng tôi vào rồi vội vàng quay lui, sau khi kịp thông báo: Khu vực này lắm công an lắm đấy, các bác đi lại nhớ "nín thở, nói khẽ" đi cho chóng vánh rồi chuồn, kẻo lôi thôi to.

- Sao lại lôi thôi" Cậu bạn chừng 30 tuổi đi cùng tôi tò mò hỏi:

- Thật đấy, anh lái xe thật thà, sáng sớm có một chị vào nhà bà Bùi thị Chỉnh, chả biết hỏi han chia sẻ thế nào bị công an quay phim chụp ảnh, tóm rồi

- Thôi chết tôi ngớ người, cảm giác ớn lạnh như ngày xưa xem phim thấy cảnh các anh bộ đội bị rơi vào vùng phục kích của Địch.

- Ôi giời, cậu bạn trẻ gạt đi, làm gì đến nông nỗi ấy, công an là bạn dân kia mà, các ông chỉ khéo vẽ. Phải suy bụng ta ra bụng họ chứ, họ cũng từ nhân dân mà ra cơ mà!

Vừa cất lời hỏi thăm, một chị đi ngược chiều láu táu: Nhà bà Chanh hả, ờ cứ theo cậu đằng trước mà đi, con trai cụ ấy đấy.

Mừng qúa hai anh em tôi cảm ơn rối rít rồi nhanh nhảu theo bước chân con cụ Chanh vào nhà.

Cả nhà 9, 10 người quây quần bên rổ rau muống, nét mặt ai cũng đăm chiêu tư lự và đầy hồ nghi khi khách đến, rồi quầy quậy đuổi, giọng nửa thật thà, nửa khó chịu:

- Thôi hai anh thông cảm, chúng tôi bị lừa nhiều rồi, bị co kéo, xô đẩy, đe nẹt đến u mê, mụ mị cả người rồi, giờ chẳng còn phân biệt được ai là người tốt, người xấu nữa, mong hai anh đi cho kẻo công an lại kéo đến làm phiền bây giờ.

Ngỏ ý xin được chụp vài tấm ảnh cùng gia đình làm kỷ niệm, cả nhà - từ mẹ già, anh cả, em út, chị ba, chị tư đều nguây nguẩy lắc:

- Không được, biết các anh là người thế nào mà chúng tôi phải chụp, ngộ nhỡ hai anh có ý đồ xáu bán đứng chúng tôi cho công an hay tình báo nước ngoài thì sao"

Giải thích thế nào cũng không lại, ngỏ ý để lại chút quà để mẹ già bồi dưỡng, cháu nhỏ có tiền đóng học nhân dịp khai giảng năm học mới, bố già chữa bệnh, tất cả đều lạc giọng, tái dại:

- Không được, ngộ nhỡ các anh sập bẫy chúng tôi thì sao. Cứ đưa tiền rồi lại báo công an vào bắt. 5, 6 năm qua chúng tôi bị lừa nhiều rồi, chịu đủ mọi cực hình rồi, mời hai anh về cho.

Hỏi đường vào nhà chị Bùi thị Chỉnh và anh Trần văn Dũng - hai con người bị coi là nổi loạn vì tội thảo đơn, viết đơn, lấy chữ ký đưa sang số 7 Láng Hạ (Đại sứ quán Mỹ) để gởi thông tin lên mạng toàn câu kêu cứu nhằm kích động dân chúng, bóp méo đường lối của Đảng và nhà nước... tất cả đều cúi gằm mặt, chị Bùi thị Huề, chị ruột chị Chỉnh dè dặt trả lời:

- Hai nhà ở cạnh nhau, công an canh gác suốt ngày đêm, đến chúng tôi ra vào còn bị họ hỏi han, xét nét nữa là người lạ.

- Thế từ hôm chị Chỉnh và anh Dũng bị bắt (13-6-2006) đã có ai vào nhà tù Bình Sơn thăm chị ấy chưa"

- Vào sao được mà vào, bà Vũ thị Chanh, mẹ đẻ chị Chỉnh nhấm nhẳn: - Nó có cho ai vào thăm thú gì đâu, đến cả chồng muốn nhìn mặt vợ, con muốn nhìn mặt mẹ chúng cũng không giải quyết. Tôi già cả, 80 tuổi đầu cứ lăn xả trước cửa trại kêu gào:

- Thả con tôi ra, con tôi có tội gì" Chỉnh ơi, con ơi, mẹ không gặp được con, đời nào mẹ đành lòng nhắm mắt, con ơi. Bao nhiêu năm mẹ chờ con ra khỏi mũi tên hòn đạn gây dựng nhà cửa cơ nghiệp cho vợ chồng con, anh em tối lửa tắt đèn có nhau, sao bây giờ con phải chịu cảnh tù đầy, giam cầm con ơi"

Lần nào tôi cũng bị ba thằng công an xông vào nhấc bổng lên mặt đất rồi quẳng xuống bên kia đường, cách cổng trại cả vài trăm mét. Tôi lăn xả vào lại bị chúng bấm huyệt xô đẩy, bại hết cả cánh tay, lạc cả giọng, mình mẩy đau nhức, cả tháng sau không lại người được... giờ cứ hễ ai nhắc tới nó là lại tim đập chân run vì tức bọn chó ấy, chúng còn ác hơn cả bọn lính lê dương ngày xưa.

Không khí vốn đã yên lặng, sau câu hỏi của cậu Minh lại càng lặng đi, trở thành đặc quánh, đông cứng, tưởng có thể dùng dao banhslam mà cắt ra thành từng mảnh, từng khối được:

 - Bà ơi, Lính Lê dương ngày xưa là lính đánh thuê khác máu tanh lòng với người Việt chúng ta, nó ác là phải, nhưng sao công an lại ác với bà con, thay vì phải kính trọng lễ phép như lời cụ Hồ dạy"

Bà cụ nghẹn ngào bày tỏ:

- Tôi sống ngần này tuổi rồi, chứng kiến bao cảnh tàn ác của đế quốc, thực dân, chiến tranh tao loạn, nhưng chưa bao giờ đau lòng như lúc này, nhà tôi 7 đứa con, cả 7 đứa đã lập gia đình, mà không nhà nào thoát khỏi dự án 405 và 617 này. Cả 6 đứa ở bờ tây sông Vân với tôi đều chịu cảnh mất nhà, mất tài sản gom góp tích luỹ cả gần đời người, cứ nhao nhác hơn cả loạn làng, cha chết. Thằng cả một mình ở bờ Nam sông Vân tưởng thoát, ai ngờ khi tiến hành nạo vét bùn trong lòng sông, bị sụp liền 113 nhà, trong đó có nhà nó. Mấy năm trời không hề được đền bù một xu, chỉ là hỗ trợ tiền ăn trong 6 tháng, mỗi tháng mấy trăm cho cả đại gia đình 7, 8 người...

Quả là chế độ cộng sản "ưu việt" hơn triệu lần tư bản. Một tháng mấy trăm cho một người còn không đủ, huống hồ...

Câu chuyện lập tức xoay quanh việc nhà đổ hàng loạt khiến báo chí trong nước phải lên tiếng, cậu Minh bần thần hỏi:

- Tại sao lại đổ cả trăm nhà như vậy" Những kẻ liên đới không ai có trách nhiệm gì sao"

Anh Trương, con cả cụ Chanh, anh ruột chị Chỉnh giải thích:

- Có gì đâu, muốn vét bùn, họ phải hút hết nước sông, rồi nạo sâu xuống đáy 2 mét để vét, trong khi vét lại không làm kè hai bên bờ, thế là bùn của mình bị tụt xuống tận đáy, nhà đổ nhào theo thôi.

- Vô lý, muốn tiến hành nạo vét, trước tiên họ phải làm kè chứ, Minh nhận xét. Chả lẽ đổ cả tấn tiền vào dự án mà lại xôi hỏng bỏng không thế à"

- Thì đang kè bờ bên này, thì cả loạt nhà ở bờ bên kia đã đổ chứ sao" Biết đâu họ lại mong cho đổ ấy chứ, có thế mới ăn được vào tiền đền bù của dân, đền cho dân một, thì bù vào túi chúng nó 10... Mấy tháng trước, các chú không về mà xem, bèo dày đặc thành mảng lan rộng từ bờ sông bên này sang bờ bên kia thành đường đi luôn, ô nhiễm hôi thối sặc sụa.

- Nghĩa là con sông Vân bị chặn cả dòng chảy.

- Đúng đấy. Từ ngày có dự án 617, nước sông Vân không bao giờ trong được nữa mà đục ngầu đen sì, còn 113 nhà dân cũng không bao giờ thẳng và vuông được nữa mà xộc xệch nghiêng ngả nứt, lún thảm hại. Nhiều nhà phải bỏ chạy lấy người...

Không khí thêm một lần lặng đi, cậu Minh là người lên tiếng trước:

- Sao hôm công an xuống khám nhà, bắt chị Chỉnh, cả nhà mình ba thế hệ - năm, bảy chục ngươi, không lăn xả vào mà giữ chân chị ấy không cho bắt"

- Ôi dào, bà cụ Chanh lên tiếng: - Chúng nó điều cả 4 ô tô chở công an xuống, lật từ nền nhà lên tới tận nóc, lấy hết đi tất cả giấy tờ kiện tụng, di thư, chúc thư, đơn khiếu nại, tố cáo, báo ảnh lấy hết, có cho ai được bén mảng vào đâu" Đến cả tờ báo công an nhân dân nói về vụ Pmu chúng cũng thu, vì cho là con tôi lưu lại với ý đồ xấu, tuyên truyền lệch lạc làm hại uy tín Đảng và nhà nước. Cả kiểu ảnh chụp căn nhà cũ của mấy mẹ con tôi ở mặt đường khi chưa phá, chúng cũng thu nốt, để hết bằng chứng, để chúng tôi không bao giờ phải ngậm ngùi trong cảnh "Phú quý giật lùi nữa"...

Nhìn cả nhà quây quần bên rổ rau muống, cứ người già chẻ đôi, trẻ con chẻ tư, trung niên chẻ tám thành những sợi nhỏ, non, dài,trắng muốt, tôi hỏi:

- Nhà mình hôm nay cải thiện gì mà chẻ nhiều rau sống thế ạ"

Chi Lành, hàng xóm rơm rớm nước mắt:

- Cải thiện gì đâu chú, chẳng qua bỏ đất mặt đường, bỏ cửa hàng, bỏ công việc kinh doanh buôn bán về vùng đất chết này, không có công ăn việc làm, cũng không có thu nhập gì, chúng tôi phải nhặt nhạnh kiếm sống theo kiểu này. Cứ tập hợp hết ông bà, trẻ con lại, người chẻ, người tước, 4, 5 giờ ra chợ bán cho khách hàng, kiếm mấy đồng vụn mua rau muối, sống túc tắc qua ngày thôi.

- Liệu thu nhập mỗi ngày mỗi người được 10,000 đồng không ạ, cậu Minh hỏi:

- Lấy đâu ra, cụ Hoà ngồi cạnh cụ Chanh đáp: - Cả ngày ngồi gập lưng thế này, hôm nào may mắn đắt hàng thì cánh chị em được 5.000 đồng một ngày, già cả như tôi, mắt mũi kèm nhèm, không điều khiển nổi lưỡi banhslam, chỉ dám chẻ đôi, được 2.000 đồng, trẻ em thì chỉ được 1.000 đồng. Coi như bớt tiền quà sáng cho bố mẹ, lại khỏi chạy chơi rông dài lêu lổng

- Chết chết cậu Minh chun mũi la lên: - Đành rằng lấy công làm lãi nhưng công nhiều như thế mà lãi chỉ vài ngàn thôi ư, trong khi 5, 6.000 đồng 1 kg gạo rồi.

- Thật đấy! chị Lành thật thà: - Chú bảo, cả chục mớ rau muống này mới chẻ được tần ấy, trừ tiền mua là 5.000 đồng, còn phải thêm rau thơm, giá đỗ vào, khách hàng họ mới mua cho. Người 500 đồng, người 1.000 đồng, bốc không khéo là lỗ to, hoặc có ngày chả ai ăn, lỗ chỏng gọng, chỉ còn nước đem về cho vào nồi nấu ăn trừ cơm, chứ nhà cửa chật chội bằng cái lòng bàn tay thế này, muốn chăn nuôi con lợn, con gà cũng chẳng có chỗ mà nuôi.

Nhìn nhà cửa sau thời gian tái định cư cả vài năm mà tuềnh toàng, lạnh lẽo, tường không kịp quét vôi, nhà chỉ dài về chiều sâu chứ quá hẹp chiều ngang, đồ đạc của nả cũng chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế cũ, trên để la liệt các mảnh dao banh slam đã rỉ xanh rỉ vàng vì ngấm nước, tôi cám cảnh:

- Lẽ ra lãnh đaọ tỉnh lấy đất mặt đường thì phải trả đất trong này cho bà con, sao lại còn bắt bà con bỏ tiền đóng góp với giá cao tót vời thế: Chẳng hoá ra bà con mình thiệt đơn thiệt kép à"

 Như chạm vào nỗi đau muôn thưở, bà con quên cả sợ hãi, thi nhau kể tội lãnh đạo:

- Chúng nó ác lắm anh ơi, cướp trắng đất của chúng tôi, chỉ đền bù có một phần gọi là, thế mà vào đây tưởng chúng buông tha, đền cho mảnh đất khuất nẻo, xa đường, điện, trường trạm này, ai ngờ chúng mua có 7 triệu 1 sào (360 met) thì để lại cho chúng tôi 7,5 triệu 10 m2. Ấy là còn phải xét lên xét xuống mới được vào tiêu chuẩn tái định cư đấy. Nhiều nhà năm anh em - 700 m2 đất mặt đường bị lấy đi mà chỉ có 3 người được xét vào diện tái định cư. Hai ông còn lại tự bỏ tiền mua giá cao... Sở dĩ nhà nào cũng bị hẹp chiều ngang, vì mỗi hộ 90 mét (5 mét chiều ngang) lại phải bỏ bớt lại 1 mét để bán, lấy tiền mua nguyên vật liệu, kẻo nợ nần ngập cổ rồi, không ai dám cho vay nữa, kể cả ngân hàng.

Chuyện trò đang hồi thân mật thì có vài bóng người lảng vảng chạy qua, anh út giải thích:

 - Thôi bác và em về đi kẻo phiền lắm, tổ trưởng khu phố vừa đảo qua là công an sẽ kéo tới ngay bây giờ đấy.

Cực chẳng đã, hai anh em tôi đành đứng lên, sau khi bấm lén vài kiểu ảnh gọi là.

Ra đường, không lẽ bỏ về khi chưa kịp qua nhà anh Dũng, chỉ Chỉnh, tôi bảo cậu lái xe ôm vòng sang con đường phía sau nơi hai gia đình đang ở, với ý định chẳng vào được nhà nọ cũng phải vào được nhà kia, dù sao trong khi gia đình bị lâm vào cảnh tù đày này, họ rất cần người chia xẻ.

Vừa chạm mép cửa nhà chị Chỉnh, nhìn ra xa cách vài chục mét, ngay đầu dãy nhà đã có hàng chục công an, cảnh vệ đón lõng, nổ máy trườn theo xe của bốn anh em chúng tôi, hai cậu xe ôm vội bảo nhau:

- Rút thôi, các bác mà bị họ tóm là chúng em mất khỏan tiền chở đấy, sáng nay một chị đã bị tóm rồi, công an bắt mả quá đến mức không kịp xin tiền chở đã phải biến...

Vòng vèo ra tít tận cánh đồng, qua vô số rãnh, luống, ổ gà, ổ chuột, xâm xấp nước mưa, xa gấp hai, gấp ba đường thẳng, nước bắn tung toé lên tận đầu, tận gáy... 2 anh em tôi chúi người chịu trận, thả mặc số phận mình cho hai chàng cầm lái điều khiển luồn lách... cuối cùng chạm vào mép đường, hoà vào dòng người đông đúc, biết không bị bám nữa cả bốn chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi trả tiền (đắt gấp 3 số tiền phải trả) tôi hỏi cậu lái xe ôm:

- Sao chị lúc sáng lại bị bắt, chị ấy tên gì, ở đâu tới"

Cậu xe ôm nhăn nhó:

- Em chỉ biết chị ấy tên là Dung, nhà ở tận Hà Nội, nghe đâu cùng là dân đi kêu kiện, từng nhường cơm xẻ áo cho nhau ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nay bẵng đi cả vài tháng không thấy chị Chỉnh ra, chị ấy sốt ruột tìm về, vừa kịp vào nhà ngồi chưa ấm chỗ đã bị chồng chị Chỉnh thông báo tin dữ rồi đuổi ra quầy quậy vì sợ bị công an làm khó dễ... Rụng rời tay chân hay thần hồn nát thần tính mà chị ấy cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, để công an tóm với lý do không có giấy tờ tuỳ thân trong người:

- Trời ạ; Thật là mảnh đất ít người, nhiều công an nên người dân chẳng có quyền gì cả, lơ tơ mơ là bị công an trị.

Cho đến tận 7 giờ tối, khi chúng tôi trở về Hà Nội, người đàn bà có tên là Dung vẫn chưa được thả, mặc con trai con gái chị sốt ruột gọi điện thoại cho mẹ hết cuộc này cuộc khác mà chị không được nghe vì công an đã thu điện thoại của chị, không những thế còn in lại toàn bộ phần tin nhắn và các số liên lạc để tìm "đồng bọn" - những người dân oan 3 miền nghe tin chị Chỉnh bị nạn có ý định xuống thăm.

Thật là một vùng đất chết.

Chết vì sự vượt quyền phi lý dốt nát độc tài của chủ tịch tỉnh Đinh Văn Hùng, khiến cả trăm gia đình lâm nạn, chết vì chính sách tồi tệ, tham tàn, ăn bẩn, bóp hầu, bóp họng dân của lãnh đạo tỉnh, đã cướp dân đến trắng mắt, trắng tay lại bóp cổ bóp họng dân đến lè lưỡi, bắt họ phải mua nhà tái định cư, với giá đắt gấp đôi giá đền bù, còn đất thừa thì bị cướp trắng

Để có thể tái thiết lập cuộc sống mới, biến một cái lều hoang giữa chợ thành nhà ở, đa phần ngừơi dân lại phải dỡ đi để làm lại từ đầu, thế là phải vay mượn tứ tung nợ nần ngập cổ, chưa kể bao cảnh thất nghiệp, bao gia đình bơ vơ, con em sa đà vào con đường trộm cắp nghiện hút. Cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái chửi bới, đánh đập, bỏ nhau vì cái dự án ma quái này...

Trở về Hà Nội tôi còn bị ám ảnh mãi bởi gương mặt ngây thơ hồn hậu của cháu Thanh - cô con gái thứ 2 của chị Chỉnh, sinh 1991, mới 15 tuổi mà đã phải viết đơn lên mạng toàn cầu để xin các tổ chức nhân quyền quốc tế cứu mẹ mình. Thư cháu viết:

Cháu tên là: Trần Thị Hương Thanh là con của bà Bùi Thi Chỉnh vừa bị bắt giam tại tinh Ninh Binh và là người phụ nữ có chúc thư tuyệt mệnh. Trú quán tại phố Yết Kiêu, phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Nay vì bần cùng không có lối thoát cháu mới mạo muội viết đơn này xin các ông, các bà, các bác, các cô, các chú... hãy mở một chút lương tâm của mình, xin hãy cứu giúp cháu, cứu lấy gia đình cháu. Suốt 5-6 năm nay, nhà cháu ăn không ngon ngủ không yên kể từ ngày có cái gọi là "dự án giải phóng mặt bằng bờ Tây sông Vân". Bố mẹ cháu chỉ vì chuyện này mà viết đơn ra toà li dị, gia đình cháu tan nát. Chỉ vì cán bộ làm sai, ngược hẳn với những điều nhà nước đề ra nên mẹ cháu phải đi kiện, rồi bị bắt, để giờ đây nhà cháu phải chịu cảnh: Con không có mẹ, chồng bị ốm và là thương binh không người chăm sóc. Thiếu mẹ chúng cháu biết dựa vào đâu đây" Chị cháu vẫn đang học với tiền trợ cấp ít ỏi, bố là thương binh, lương tháng có 249.000 đồng chỉ đủ để chìm trong rượu loãng. Cháu còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện người lớn, cũng chưa biết thế nào là xã hội, bởi cháu vẫn còn là bọc trứng trong lòng cha mẹ. Sống vô tư không phải nghĩ gì như những bạn nhỏ phải lang thang kiếm sống ngoài kia. Xin mọi người hãy lên tiếng vì chính nghĩa, vì sự công bằng, liêm minh và chính trực. Chính quyền tỉnh Ninh Bình đã dựng lên một dự án ma để lừa đảo nhân dân bờ Tây Sông Vân. Chẳng lẽ cán bộ làm sai dân "thường" không được lên tiếng ạ" Mẹ cháu đi kiện là làm sai với chính sách của Đảng sao" Bây giờ cháu phải làm sao đây khi kì thi lên cấp 3 đang gần kề. Mẹ đi tù, bố suốt ngày chìm trong nghiện ngập. Nhà cháu bây giờ không còn là 1 gia đình ấm cúng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như trước nữa mà thay vào đó là một cái nhà bỏ hoang, lạnh đến thấu xương, im lặng đáng sợ đến kinh khủng, chỉ nghe thấy những tiếng thở dài không ngớt, những khuôn mặt như đưa đám mà thôi. Tất cả bắt đầu xảy ra từ cái ngày mà cả bố mẹ, hàng xóm cũng không thế nào ngờ nổi

Sáng ngày 13/6/2006 đi học về cháu thấy chú Toàn (Công an phường) đưa mẹ cháu giấy mời lên phường để giải quyết vụ việc kiện tụng. Cuộc tranh luận có vẻ gay gắt (biểu hiện trên khuôn mặt mỗi người). Cuối cùng mẹ cháu đi, khoảng gần 1 tiếng sau, bao nhiêu công an ùn vào nhà cháu (toàn màu xanh là xanh) tất cả như thế bị "tống" vào 1 cái lò nung với chiều rộng 4m, chiều dài hơn 14m giữa trời trưa nắng. Họ mời bố cháu xuống đọc lệnh khám nhà của thị xã (Trong khi mẹ cháu có ăn trộm, ăn cướp cái gì của ai đâu mà đòi khám"). Họ lục tung nhà cháu lên, thu hết giấy tờ đi kiện suốt 6 năm ròng của mẹ. Họ vu khống mẹ với tội danh "Lợi dụng chức quyền công dân đi kiện cán bộ lãnh đạo tỉnh"... (Cả phố cháu ai cũng đi kiện sao không bị bắt" Hay mẹ cháu thuộc luật quá)" Đã thế họ còn thu hết giấy tờ từ trung ương đến địa phương gửi về và niêm phong mà không có người làm chứng, chỉ gọi vào bảo ký. Cháu chẳng hiểu sao có cách làm việc đơn giản quá vậy. Họ bắt mẹ cháu để bịt đầu mối khi TW sờ tới chăng" Hay họ định giết người diệt khẩu như trong giang hồ vẫn làm" Cũng là con dân Việt Nam sao bọn họ còn độc ác hơn cả Đế Quốc Mỹ! Làm quan không thương dân, chăm lo cho dân cho nước, lại còn nói với chị em cháu là "mẹ mày bị bắt vì tội phản động, tung tin "vịt" làm ảnh hưởng xấu tới sự đoàn kết trong khối, phố". Chỉ đến lúc này, ba bố con cháu mới biết mẹ cháu đã viết bản chúc thư để gửi đi các nơi. Sau khi mẹ cháu bị bắt, họ lại đến lừa bảo là mẹ mày viết thư về, trong khi đó ba bố con so sánh với chữ mẹ thấy khác, lời lẽ cũng rất buồn cười. Đã bị bắt lại còn dặn ba bố con cháu cứ việc yên tâm, không phải lo lắng gì, mẹ ở trong này khoẻ lắm. Nhớ đừng đi kiện tụng gì mà ảnh hưởng tới tương lai của cả nhà v.v và v.v. Làm cán bộ mà suốt ngày diễn đi diễn lại trò lừa, làm mất lòng tin của nhân dân, thật chẳng ra làm sao cả, biết ba bố con cháu không tin, họ còn quay cả video rồi dùng kỹ thuật số để chỉnh sửa lại gương mặt của mẹ cháu cho béo đỏ hồng hào, hơn hẳn thời gian ở nhà, để chứng tỏ chính sách ưu việt của đảng và nhà nước Cộng hoà XHCN. Vào tù mà vẫn khoẻ mạnh, hồng hào...Tuy nhiên nhìn nét mặt mẹ buồn rầu trước mặt là khẩu phần cơm đạm bạc không đụng đến là cháu biết mẹ cháu chắc chắn phải gày gò khổ sở lắm. Ở nhà mẹ cháu vốn rất dễ xúc động, hơi một tí là ngất, không biết trong tù mẹ cháu có bị ngất nhiều lần không, cháu vô cùng lo lắng...

Nay cháu viết đơn này để cầu xin quý vị hãy vì đạo lý làm người, vì sự công bằng dân chủ, hãy lên tiếng trả lại sự tự do cho mẹ cháu. Mọi người hãy lên công đường dự phiên toà xét xử mẹ cháu để dự án Bờ Tây Sông Vân được phơi bầy ra ánh sáng. Để chấm dứt cảnh đi kiện dài ngày, đông người, để cho những đứa trẻ có hoàn cảnh như cháu được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ. Chấm dứt cảnh vợ chồng đánh cãi nhau vì đi kiện, cảnh nợ nần chồng chất.

Xin cảm ơn mọi người đã nghe lời thỉnh cầu của một đứa trẻ mất mẹ. Xin hãy cứu lấy gia đình cháu nói riêng và nhân dân bờ Tây sông Vân nói chung. Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn tới tất cả các ông, các bà, các cô, các chú.

Ninh Bình Ngày 26 tháng 6 năm 2006

Con kêu cứu thay mẹ.

Trần Thị Hương Thanh

Tái bút: Nếu mẹ cháu không được trả lại sự tự do và công an, chính quyền tỉnh vẫn hàng ngày 24/24 rình rập theo dõi bố con cháu thì lá đơn này cũng là lời nói cuối cùng của cháu, vì quyền lợi của bố mẹ, và chị ruột, cháu sẵn sàng hy sinh để gia đình cháu được đoàn tụ và để công luận trong và ngoài nước biết rằng tất cả già trẻ Tây Sông Vân đang bị mất nhân quyền nghiêm trọng. Công an Chính quyền tỉnh Ninh Bình sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của cháu.

Cháu xin vĩnh biệt vì sống dưới chế độ "XHCN Việt Nam" mà trẻ thơ như cháu cũng bị cướp mọi nhân quyền!

Trước đó bao nhiêu đơn thư của bà con giăng mắc trên mạng từ hồ sơ của chị Vũ thị Thuận, chị Trần thị Gái, anh Vũ văn Khải, chị Nguyễn thị Nhung, chị Bùi thị Chỉnh, chị Bùi thị Đỉnh (em ruột), bà Vũ thị Thục, anh Hoàng Trung Kiên v.v rồi đơn xin lĩnh án tử hình tập thể, đơn kêu cứu, đơn tố cáo v.v Những lời lẽ căm hờn sang sảng vang lên trong các buổi phát thanh của hệ thống báo đài hải ngoại mà tôi và mọi người cùng nghe:

"Hôm nay nhân dân Tây sông Vân báo cáo với đảng, với các lãnh tụ, và các cơ quan có thẩm quyền một lần nữa là nhân dân Tây sông Vân không còn gì để mất ngoài mảnh đất và tài sản hợp pháp của gia đình mình. Nay mảnh đất ấy lại bị chính quyền dùng mọi thủ đoạn để cướp thì nhân dân Tây sông Vân chỉ có con đường chết. Vì lẽ đó nhân dân Tây sông Vân làm đơn xin lĩnh án tử hình tập thể để được ra toà, để thoả mãn cái miệng ăn bẩn của bọn tham nhũng lừa đảng, hại dân, thoả mãn đôi tay chuyên cướp của dân để làm của riêng mình. Nhân dân Tây sông Vân xin được chết tập thể, biến thành hồn ma oan khuất để trả lời bọn chúng.

Trước khi những điều ghi trong lá đơn này kịp biến thành hiện thực, nhân dân Tây Sông Vân cũng xin báo cáo với đảng, vói các vị lãnh tụ, báo cáo với nhân dân cả nước là nhân dân Tây sông Vân sẽ kêu bằng tiếng nổ, đổ xương máu một lần nữa trên đất Việt. Vì nhân dân Tây sông Vân tin rằng tiếng kêu ấy sẽ to hơn, vang xa hơn. Lúc ấy cả dân tộc Việt Nam và loài người trên thế giới sẽ biết nỗi oan khuất của nhân dân tây sông Vân. Cả loài người sẽ biết việc làm lừa đảo, hại dân của một số cán bộ chính quyền các cấp của tỉnh Ninh Bình.

Đất nước Việt Nam đã thống nhất, dân tộc Việt Nam lẽ ra phải được hưởng ấm no hạnh phúc. Thành quả của cách mạng đó có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân Tây Sông Vân, bao gồm cả mồ hôi nước mắt và máu. Nay vì bọn tham nhũng, bọn lừa đảo, khoác áo đảng, hại dân, mà nhân dân Tây Sông vân phải khổ ải lầm than, không nhà không cửa, không tương lai, vật chất. Một lần nữa nhân dân Tây sông Vân sẵn sàng hi sinh xương máu để bảo vệ đất đai tài sản hợp pháp của mình, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc ta, thì sự hi sinh ấy cũng là xứng đáng".

Chiếc xe bồng bềnh trôi trên con đường quốc lộ mới mở, lòng tôi vẫn không nguôi ám ảnh về một vùng đất màu mỡ trù phú với những con người hiền lành quả cảm ven bờ sông Vân hiền hoà yên tĩnh, nay đã thành một vùng đất chết, dày đặc bóng công an và người đói, chó đói...

Nam Thành 22-8-2006

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
✱ Tân Hoa Xã, TQ: Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để tìm ra cách thức phù hợp nhằm hòa hợp với nhau - chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. ✱ Al Jazeera, Qatar: Chính quyền Biden cho biết Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Hoa Kỳ “với mục đích định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thúc đẩy mục tiêu đó” ✱ Kyodo News, Jp: Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận một số chip cao cấp được Bắc Kinh sử dụng để sản xuất các hệ thống quân sự tiên tiến. ✱ Global Times, CN: Cuộc chiến chip ngày càng leo thang của Mỹ chống lại Trung Quốc đã tạo ra sự bất ổn to lớn cho ngành công nghiệp chip thế giới và đặt các nhà sản xuất chip hàng đầu vào tình thế cực kỳ khó khăn có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. ✱ Asia Nikkei, Jp: Những hạn chế sẽ khiến Bắc Kinh khó khăn hơn nhiều trong việc mua hoặc chế tạo chất bán dẫn tiên tiến cho một quân đội...
✱ Declassified Uk.: Các hồ sơ giải mật cho thấy, Vương quốc Anh đã dự đoán về một "cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa Nga và Ukraine" từ năm 1992. ✱ The Grayzone: Bài thuyết trình vào tháng 4 năm 2022 dành cho các sĩ quan tình báo cao cấp của Anh, vạch ra một kế hoạch phức tạp để làm nổ tung Cầu Kerch ở Crimea. ✱ TASS Ru.: Các nhân viên thuộc các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh trực tiếp tham gia vào các hoạt động bí mật với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và đào tạo nhân viên để thực hiện công tác ✱ Yahoo News: CIA đã bí mật đào tạo các lực lượng Ukraine tại vùng tiền tuyến phía đông của Ukraine - CIA huấn luyện các đối tác Ukraine về các kỹ thuật bắn tỉa, cách vận hành tên lửa chống tăng Javelin và các thiết bị khác...
Trước khi ngưng đọc vì cho rằng chúng ta đã nói rất nhiều về những điều tương tự trong nhiều tháng qua, xin hãy để tôi nói rõ: Tôi không nói về Nga. Không, đây là một vấn đề lớn hơn. Nó mang tên Trung Quốc...
Sáng thứ Hai 10/10/22 vùa qua, phải chăng Putin đã thay đổi bản chất cuộc chiến ở Ukraine khi phóng 83 hỏa tiễn nhằm thẳng 11 cơ sở vật chất dân sự và nhà cửa dân chúng? Putin đã áp dụng đúng lý thuyết chiến tranh của cộng sản là tiêu diệt sự sống xã hội của quốc gia địch khi mục tiêu không đạt được. Nhưng có người cho rằng oanh tạc Ukraine hôm thứ Hai thực chất không phải Putin thay đổi chiến thuật mà đó chỉ để vớt vát thể diện trước dân chúng Nga và thế giới sau nhiều thất bại liên tiếp ở Ukraine và, đau đớn hơn nữa, « cầu Putin » (Kertch) bị đặc công Ukraine phá hỏng...
Vào giữa tháng 3, chưa đầy một tháng sau khi Nga xâm lăng Ukraine, nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama đã đưa ra một dự đoán nổi bật: Ukraine sẽ chiến thắng. Sáu tháng sau, Ukraine đang trên đà tấn công và tái chiếm lãnh thổ quan trọng giữa nhiều dấu hiệu là quyết tâm của Nga đang suy yếu. Các bản tường thuật chỉ ra rằng vũ khí và thông tin tình báo do Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh khác cung cấp đang mang lại cho cuộc phản công của Ukraine một sự thúc đẩy nghiêm trọng. Liên minh NATO vẫn bền vững và đoàn kết đứng sau Ukraine, bất chấp nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu sự thống nhất đó bằng cách hạn chế xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu...
Trong thời đại kinh tế toàn cầu hoá dựa vào tri thức và thông tin, thì kiến thức trở thành sức mạnh và Internet là phương tiện kết nối. Các kiến thức mới đang được phổ biến tự do trên khắp thế giới và mọi người có thể truy cập được dễ dàng hơn. Trước các chuyển biến dông bão này, tình hình cạnh tranh giữa các cường quốc không chỉ còn nằm trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh mà còn canh tân kỹ thuật và nhiều quốc gia cảm thấy đang bị đe dọa bởi sự tụt hậu về kiến thức và trang bị kỹ thuật số...
Cả hai nhà lãnh đạo nữ này đều là những nhân vật xuất chúng, những phụ nữ đầu tiên giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp bậc nhất trên đất nước họ. Hình ảnh hai bà kề vai sát cánh trên trường thế giới bất chấp một siêu cường do đàn ông thống trị chuyên đi bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn, quả là một thách thức tương phản và là một biểu tượng dũng cảm của thời đại...
Chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ở Đài Loan tạo thêm sự đe doạ mới của Trung Quốc đối với hòn đảo này, nó được tạo ra do nhu cầu duy trì việc kiểm soát đối với tình hình ở eo biển Đài Loan sau những chiến thắng bầu cử liên tục của đảng ủng hộ sự độc lập của Đài Loan...
Bản đồ thứ ba về thế giới thời hậu Chiến tranh Lạnh bắt nguồn từ cái thường được gọi là “Lý thuyết Hiện thực” (Realist Theory) về quan hệ quốc tế. Theo lý thuyết này, các quốc gia thực sự là chủ thể quan trọng duy nhất trong các vấn đề thế giới, mối quan hệ giữa các quốc gia là một mối quan hệ hỗn loạn (anarchy), và do đó để đảm bảo sự tồn tại và an ninh của họ, các quốc gia luôn cố gắng tối đa hóa quyền lực của mình... Một cái nhìn viễn kiến về mối hiểm họa xung đột giữa các quốc gia trên thế giới, của nhà Chính trị học lừng danh Samuel P. Huntington, do Bác sĩ Hồ Văn Hiền chuyển ngữ và chú thích. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
✱ MI5: ĐCSTQ áp dụng cách tiếp cận cấp nhà nước, trong đó các doanh nghiệp và cá nhân bị pháp luật TQ buộc phải hợp tác với Đảng ✱ SHU Yenjoon, sĩ quan tình báo Trung Quốc đã bị kết án về tội đánh cắp bí mật thương mại trong lĩnh vực hàng không Hoa Kỳ ✱ MI5: Để ngăn chặn, năm 2020, Hoa Kỳ ngừng cấp thị thực mới cho các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Quân đội PLA ✱ ALJ: Giám đốc FBI Cảnh báo các công ty phương Tây rằng Bắc Kinh quyết tâm đánh cắp công nghệ của họ để đạt được lợi ích cạnh tranh. ✱ ĐS Trung Quốc tại London đã bác bỏ các cáo buộc của McCallum (MI5) và Wray (FBI), là "hoàn toàn vô căn cứ”. ✱ AFP: TMT Liên Quân Mỹ cáo buộc ông Tập Cận Bình thất hứa...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.