An độ, 60 năm đã tránh được nạn đói. Dân số đã tăng 1 tỳ 1, trong đó 40% ăn rau quả. Đang có kế hoạch làm một Khu Tứ Giác Vàng, với xa lộ như một công trình nghệ thuật.
Nhưng con số thống kê cho thấy một cảnh thảm sầu. 30% dân số lợi tức chỉ 1 Đô một ngày và 78% dân số lợi tức chưa được 2 Đô mỗi ngày. An Độ kiểm soát hối đoái ngoại tệ nghiêm ngặt, Ngân hàng phải báo cáo khi đổi quá 500 Đô.
Thống kê năm 2001 cho biết chỉ có 300 triệu dân lãnh lương đều hòa từ người thơ ký đến ông tổng giám đốc. Còn 800 triệu người khác chỉ làm việc bán thì hay chẳng có việc gì để làm cả. Hậu quả chỉ có 5% dân số kiến $8,700 Đô mỗi năm - dưới mức nghèo khó của dạn Mỹ! Còn 30% chỉ có $1 mỗi ngày và 78 % dưới $2 mỗi ngày.
Về trình độ khoa học kỹ thuật, hố ngăn cách càng sâu rộng. Cứ 1,000 người Ấn mới có 16 người sử dụng Internet, trong khi đó tỷ lệ trung bình người Á Châu sử dụng Internet 57%. Về vệ sinh, ở nông thôn chỉ có 40% biết dùng savon rửa tay hay rửa dụng cụ nấu ăn.