Nhà cầu có bánh xe này được đưa ra để cho dân chúng thôi và không còn xả của hôi thúi trên các vệ đường và trong các công viên.
Các nhà cầu mẫu đầu tiên đã bắt đầu lăn bánh trong thành phố cách đây hai tuần, và còn 18 nhà cầu nữa sẽ lưu động trước mùa hội đua thuyền trên sông hàng năm. Vào tháng mười một của mùa đua thuyền, hàng ngàn thùng chứa nước tiểu thường bị tràn, chẩy lênh láng trong thành phố và bốc lên một mùi làm chết mũi các du khách.
Các giới chức cho biết, các trạm để xả bầu khó chịu sẽ được dự trù ghé đậu từng ngày một tại những đường phố tấp nập và bận rộn, các trạm này chỉ đậu lại trong chốc lát và sau đó di chuyển tới nơi khác.
"Dân chúng thường tiêu và tiểu ngay tại các công viên, bởi vì không có nhà cầu nào để cho họ xử dụngï," theo như tổng đốc Chea Sophara đã nói cho Reuters được biết. "Hiện nay chúng tôi có hai nhà cầu lưu động - hai xe tải do chúng tôi tự làm lấy để dành cho công chúng, bởi vì chúng tôi không muốn thành phố xinh đẹp của chúng tôi có nặng mùi."
Nam Vang có trên một triệu người, hàng năm cứ tới mùa đua thuyền có cả hàng chục ngàn dân Cao Miên từ các nơi đổ về Nam Vang để xem hội đua thuyền. Hồi năm ngoái, sau ba ngày hội được tổ chức trên sông đối mặt với hoàng cung, dân thành phố đã phải khóc thét lên vì nặng mùi phân người.
Nhà cầu lưu động là phần năm trong chiến dịch vệ sinh của Tổng đốc Sophara đã khởi sự được hai năm. Trong những chương trình khác, tổng đốc có dự tính để khôi phục lại mặt sông nổi tiếng, các công viên vãn cảnh và những tòa nhà thời thuộc địa trong thành phố đã bị đổ nát cho khang trang giống như ngày xưa.
Thủ đô Nam Vang vẫn còn đang vật lộn tự tái xây dựng lại thành phố đã bị hoang tàn vào thời kỳ Kmer đỏ cầm quyền năm 1975. Bốn năm cầm quyền, bọn du kích Kmer đỏ đã lùa hết dân đi ra khỏi thủ đô Nam Vang và đã giết chết một cách bạo tàn trên một triệu dân lành.
Ngày nay Kmer đỏ không còn nữa, dân chúng đổ sô về Nam Vang; dân số bùng ra nhưng không để ý tới hạ tầng cơ sở như đường xá , hệ thống cống rãnh đã bị hư hỏng nhiều, cần phải tu bổ lại.