Cac nhà quan sát nghĩ rằng nước Nigeria muốn kế hoạch phát triển kinh tế thành công, họ phải trở lại với nông nghiệp, không trông cậy hoàn toàn vào nguồn lợi dầu hỏa. Nhưng, thực tế tại miền trung, cũng là "thúng bánh mì" của nước này, nhiều chủ đất lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan, vì thiếu nông cơ mà không có tiền mua. Việc đồng ruộng tại đây còn sử dụng nhân lực quá nhiều. Peter là 1 trong cac nông gia đang bối rối với diện tich canh tác 617 hectare, tương đương 600 sân football. Bỏ nghề có lương cao trong ngành ngoại giao, ông Dama chưa thể cày bừa, vì cạn tiền. Ông hi vọng vay được tiền của kế hoạch NEPAD, tương tự kế hoạch Marshall tái thiết Tây Aäu sau thế chiến. Nigeria có dân số lớn nhất lục địa đen là 120 triệu người, chỉ sử dụng 10% đất đai vào nông nghiệp, cho tới nay vẫn phải tiếp tục nhập cảng lương thực. Ông Dama và nông gia trong vùng nhận thấy thái độ không ủng hộ của chính quyền đối với nông dân. Ngay cả những người sản xuất đủ để xuất cảng, họ sẽ mất gần hết sản phẩm vì những khó khăn về chuyên chở - nhiều người muốn phát triển sản xuất nhưng không có cơ chế để đưa nông sản đến nơi thiếu như tiểu bang Nassarawa. Mà, sự giàu có của 1 quốc gia không tính bằng số kim cương trong kho bạc mà phải là khải năng nuôi sống toàn dân no đủ trước đã.
Gửi ý kiến của bạn