HONG KONG - Trong thuật ngữ tình thế chiến lược tổng quát của Đài Loan, bộ máy quân sự mà Quốc Dân Đảng đã kế thừa sau vụ chiến thắng cuộc bầu cử tổng quát gần đây là hiện tượng giữa một tình thế khủng hoảng. Sự thiết lập quân đội Đài Loan đã bị bỏ quên qua 8 năm, với chi phí quân sự giảm sút từ năm này sang năm nọ ngoại trừ một gia tăng nhẹ trong năm 2008.
Trải qua 8 năm, khí cụ quân sự chính yếu duy nhất mà Đài Loan đã đạt được là Loại (DDGs) Keelung (KIDD), hay các tàu khu trục trang bị hỏa tiễn. Tuy nhiên, trong cùng thời gian 8 năm, quân đội Trung Quốc đã có được các chiến đấu cơ thế hệ thứ 3 ở một tỉ lệ của 2 trung đoàn tác chiến mỗi năm - một trung đoàn của chiến đấu cơ J-11 và một trung đoàn của chiến đấu cơ J-10A.
Hải quân Trung Quốc cũng đã bành trướng hạm đội của họ, xây dựng hay cải tiến một tàu chiến có bề mặt lớn với trọng tải hơn 6,000 tấn, mỗi năm. Các xe tăng chiến đấu chính T-99G và T-96G của Lục quân Trung Quốc đã trải qua 2 đợt nâng cấp lớn trong 8 năm qua, một tốc độ nhanh hơn nhiều so với các láng giềng Nhật Bản và Nam Hàn.Trong năm 2000, ngân sách quân sự của Trung Quốc chỉ là 14.9 tỉ đô la, trong khi chi phí quân sự của Đài Loan là 273 tỉ NT (8.2 tỉ đô la). Tuy nhiên, năm 2008, chi phí quân sự Trung Quốc đã nhảy vọt lên 58.7 tỉ đô, trong khi ngân sách quốc phòng Đài Loan ở mức 350 tỉ NT (10.9 tỉ đô la), khoảng 3% của tổng thu nhập quốc gia.Dĩ nhiên, không có vấn đề như là chi phí quân sự bị dấu giếm trong ngân sách quốc phòng Đài Loan, trong lúc đó chi phí quân sự thực sự của Trung Quốc thì ít nhất gấp đôi số lượng chính thức được công bố bởi chính quyền Trung Quốc. Điều này có nghĩa là ngân sách quân sự Đài Loan hiện nay chỉ bằng 1/10 của Trung Quốc.
Chỉ 8 năm trước, Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush hứa sẽ bán cho Đài Loan 8 tiềm thủy đỉnh. Rất tiếc, 8 năm sau kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy. Ngược lại, Hải quân Trung Quốc đã chế tạo 8 chiếc tiềm thủy đỉnh KILO 636M SS, tất cả hiện đang hoạt động.
Dưới hoàn cảnh này, toàn bộ các nhà chiến lược quân sự Hoa Kỳ và Nhật Bản khó hiểu lời tuyên bố của Tổng Thống Đài Loan Ma Ying-jeou rằng sẽ "không có cuộc chạy đua vũ trang" với Trung Quốc. Với mối liên hệ với thực tại ngày nay trong Eo Biển Đài Loan, vấn đề chủ yếu không tùy thuộc vào việc Đài Loan có tham gia cuộc chạy đua vũ trang hay không, mà là công cuộc thiết lập quân sự của Trung Quốc đã phát triển nhiều đến mức lấn át sang các lân bang của Trung Quốc - gồm Nhật, Nga và Ấn Độ - đã trở nên càng lúc càng đáng quan ngại.
Một sự kiện khác đã chiếm chỗ trong sự quan tâm là nợ nần quốc gia rộng lớn của Đài Loan. Món nợ khổng lồ của các chính quyền địa phương và trung ương tổng cộng đã tăng lên đến 4.1 ngàn tỉ NT (134 tỉ đô la), và lạm phát cũng đang tệ hại tại đảo quốc này.
Về mặt chính trị, "một Trung Hoa thống nhất" của Quốc Dân Đảng sẽ kiến tạo các mối quan hệ xuyên eo biển trở lại với thời kỳ quan hệ giữa "hai nước đặc biệt," tương tự với tình trạng hồi năm 1992. Trong sự kiện đó, sự hợp tác và trao đổi hai chiều sẽ lớn mạnh, các cuộc thương thuyết giữa hai thành phần bán chính thức - Quỹ Strait Exchange Foundation có trụ sở tại Đài Bắc và Hội Liên Đới Xuyên Eo Biển Đài Loan có trụ sở tại Bắc Kinh - sẽ rất có vẻ được làm sống lại, điều mà Hoa Kỳ dường như đang khuyến khích cả hai bên làm như vậy.
Trên một bình diện khác, người Mỹ quan tâm nhiều hơn về số lượng các giới chức cao cấp Quốc Dân Đảng đã thăm viếng Trung Quốc và thiết lập mối liên hệ cá nhân chặt chẽ với các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc. Các ràng buộc này có phải rằng sẽ có một sự thống nhất nào đó giữa hai bên eo biển Đài Loan"
Rõ ràng, điều mà Hoa Kỳ và Nhật Bản mong muốn là sự giữ gìn lâu dài của tình trạng "không chiến tranh và không hòa bình" như hiện nay, hơn là bất cứ sự phá vỡ nào đó trong trạng huống này.