Hôm nay,  

Lá Thư Từ Đức Quốc, Bạn Có Biết: Sự Khác Biệt Giữa Bệnh Alzheimer Và Bệnh Mất Trí Nhớ Là Gì?

02/11/201600:00:00(Xem: 10883)
Hôm nay Đức nghĩ Lễ Các Thánh, tình cờ đọc được tin về y học, tôi mạo muội chuyển ngữ nhanh giới thiệu để đồng hương nào chưa biết có thể tham khảo. Vì không phải là bác sĩ, mù tịt về y học nên mong các chuyên gia trong nghề hoan hỷ, cũng như người viết trân trọng đón nhận sự chỉ giáo của bác sĩ chuyên khoa dựa trên tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Bạn đọc ở đây bệnh phát sinh như thế nào, làm thế nào để ngăn chặn và phải làm gì nếu bạn bị "ảnh hưởng"!.

Bệnh bắt đầu gần như không được chú ý và trong mọi trường hợp như thế bạn có thể vẫn còn nói chuyện tốt (ý nói vẫn bình thường). Quên đi tên của đồng nghiệp mới, cân nhắc về chương trình giặt chính xác các áo lụa hoặc là bỏ lại bánh mì cho bữa ăn tối tại tiệm bánh, những việc như vậy xảy ra. Nhưng nếu trí nhớ và sự tập trung khó khăn xảy ra thường xuyên hơn, đó có thể là sự khởi đầu của bệnh mất trí nhớ. Tại Đức, hiện có khoảng 1,6 triệu người trong trạng thái này, nguyên nhân thường gặp nhất là bệnh Alzheimer.

Mất trí nhớ (demenz = dementia) và bệnh Alzheimer không giống nhau. Trong khi mất trí nhớ mô tả một trạng thái mà được đặc trưng bởi sự suy giảm khả năng nhận thức, thì bệnh Alzheimer là căn bệnh, trong đó càng ngày càng nhiều các tế bào thần kinh bị phá hủy. Từ một giai đoạn nhất định thì bệnh nhân Alzheimer trở thành "điên (dement)", trong đó Alzheimer là một trong những bệnh thường xuyên xảy ra nhiều hơn với tuổi tác tăng lên. Trong số những người 60 tuổi chỉ có một trong một trăm người bị ảnh hưởng, thì trong số những người tám mươi tuổi đã là một trong sáu. Đối với những người ở độ tuổi chín mươi, thì một trong hai người. Yếu tố quan trọng là thời gian, nếu nói đến bệnh này.

*Bệnh phát triển trong nhiều năm không được chú ý:

"Căn bệnh này thì cao tuổi hơn triệu chứng", bác sĩ tâm thần và trị liệu tâm lý. giáo sư Alexander Kurz, Giám đốc Trung tâm Rối loạn nhận thức ở bệnh viện Rechts der Isar tại Munich và ủy viên ban quản trỉ của Hội Alzheimer Đức nói. Thông thường trải qua mười năm, trong đó Alzheimer lan truyền ngày càng nhiều, não liên tục bị thay đổi, nhưng nó vẫn cố gắng điều chỉnh cho các quá trình liên quan này chậm đi.

"Thiệt hại vùng não nhất định sẽ bắt đầu trở nên rõ ràng nếu 40, 50 hoặc thậm chí 60 phần trăm bị ảnh hưởng", bác sĩ nói. Sự khởi đầu của căn bệnh này hoàn toàn không có triệu chứng cho đến khi cảm thấy được sự suy giảm nhận thức nhẹ trong giai đoạn thứ hai. Hay quên, khó tập trung, dễ bị chia trí được tính trong các vấn đề của những người bị ảnh hưởng, mặc dù phải cố gắng hơn từ thời điểm đó để có được cuộc sống hàng ngày bình thường, điều hoàn toàn có thể đạt được. "Ở giai đoạn này khả năng hàng ngày vẫn chưa bị khổ sở. Các nỗ lực bổ sung bạn nhận thấy trước nhất nếu nói đến các mối quan hệ phức tạp hoặc các nhiệm vụ phức tạp ". Giai đoạn này kéo dài cũng khoảng mười năm.

Chỉ trong giai đoạn ba, khi các bệnh nhân một mình không còn nhận thức được công việc quy định hàng ngày của họ, người ta nói về một chứng mất trí. "Khi làm việc để xảy ra những sai lầm, bạn mất đi sự theo dõi về tài chính, lẫn lộn khi lập kế hoạch và những việc như vậy...".

*Sa sút trí nhớ: nhẹ, trung bình, nặng

Bác sĩ cũng chia bệnh mất trí nhớ thành ba phần (dịch thoát: ba giai đoạn), mỗi giai đoạn kéo dài trung bình ba năm. Trong giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ nhẹ những người bị ảnh hưởng vẫn có thể sống độc lập trong mức độ họ có thể nhận sự giúp đỡ khi cần thiết. Với bệnh mất trí nhớ khá nghiêm trọng thì khả năng sống độc lập bị mất, người bị mất trí nhớ sau đó phụ thuộc tất cả vào sự phục vụ, cung cấp hoặc một chỗ ở trong nơi nương tưạ (ý nói nhà dưỡng lão). Bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng hậu quả cũng đã ảnh hưởng đến thể chất. Liên quan có thể là, ví dụ, bị khó nuốt và hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác.

*Khi biết bệnh, những gì sẽ xảy ra với họ?

"Sự nhận thức rằng có cái gì đó không ổn, bắt đầu ở giai đoạn suy giảm nhận thức nhẹ", bác sĩ nói. " Những người bị ảnh hưởng nhận thấy điều này rất rõ ràng, nhiều phản ứng xấu hổ, chán nản hoặc thậm chí ý tưởng tự tử ". Quá trầm trọng là ý nghĩ càng ngày bản thân mất dần, quên đi người thân yêu và cuối cùng không làm chủ được các giác quan của mình. Đặc biệt là những người đã trải qua, chung sống với bạn bè hoặc người thân, có thể rơi vào một hố sâu !.

Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chiều ngày 01. November 2016)

Nguồn: Yahoo Nachrichten Deutschland 30. Oktober 2016

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.