Ra Chiêu Chống Toàn Cầu Hóa: Dân Chủ Sẽ Lấy Bạch Ốc 2008
Chủ nghĩa toàn cầu hóa kinh tế đã được những kinh tế gia, học giả hết lòng ca ngợi rất nhiều năm. Lợi đâu chưa thấy, thực tế phũ phàng đã rõ ràng ở Mỹ: người lao động Mỹ được trả lương cao nhứt thế giới ngày càng mất việc, việc làm Mỹ ngày càng chảy máu ra ngoại quốc, và lương người lao động căn bản cũng như thâm niên rất lâu không tăng. Mấy năm nay đồng lương của người lao động gần như giậm chân tại chỗ.
Phân tích gia kinh tế Phyllis Schlafly của tuần báo Business Week trong tin phân tích, cảnh báo Đảng Dân Chủ đã đánh bại Cộng Hòa trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống tháng 11 năm 2006, chiếm quyền đa số ở lưỡng viện Quốc Hội, đang gài trận đồ để đánh bại Cộng Hòa một lần nữa trong mùa bầu cử 2008.
Mũi tên tấn công sẽ là đồng lương của người lao động Mỹ. Mục tiêu bắn vào là những nhà tài phiệt đã vận dụng và biến đảng Cộng Hóa thành đảng của tài phiệt, dân nhà giàu, dùng sách lược kinh tế toàn cầu hóa để mưu lợi lớn cho giai cấp tài phiệt như Phó TT Cheney trên sự thiệt hại của người lao động Mỹ.
Ngay sau khi làm chủ được Quốc Hội, đảng Dân Chủ đã lập kế hoạch hành quân và chuẩn bị tấn công tham dò. Chủ tịch Hạ Viện, Nữ DB Nancy Pelosi (Dân Chủ, CA) đã tuyên chiến. Ai muốn tăng lương cho người lao động Mỹ phải đương đầu với Con Voi [biểu tượng của Đảng Cộng Hòa] đang đứng trong phòng của Nhà Trắng kia, nó là biểu tượng là hiện thân của kinh tế toàn cầu.
Dười cái nhìn cổ điển kinh tế Mỹ đang phồn thịnh, nếu xét theo những tiêu chuẩn kinh tế truyền thống. Thất nghiệm thấp, lạm phát thấp, lãi suất thấp, thị trường chứng khoán, nhà đất cao, hàng hóa dư thừa giá rẻ.
Nhưng kinh tế Mỹ là của người Mỹ, do người Mỹ, vì người Mỹ chớ không phải vì thiên hạ. Dưới cái nhìn vì dân của kinh tế, đồng lương của người lao động Mỹ bị hạ hay giậm chân một chỗ trong nhiều năm qua. Nguyên do là do nguồn nhân lực rẻ do chánh phủ các nước ấy kềm giá và hàng hóa Á Châu rẻ cướp việc người Mỹ và làm đồng lương người Mỹ không tăng.
Người lao động Mỹ không được hưởng gì từ phát minh mà Mỹ đã đầu tư bạc tỷ vào. An Độ và CSTQ đã thu hút các đại công ty Mỹ lợi dụng nhân công rẻ nhơn công rẻ đã đem khoa học kỹ thuật cao của Mỹ để sản xuất ở ngoại quốc qua con đường toàn cầu hóa kinh tế.
Trong cuộc bầu cử 2006, Đảng Dân chủ đã đánh bại Cộng Hòa vì đã làm cho giai cấp trung lưu Mỹ thấy và hiểu kinh tế toàn cầu có nghĩa là tự do di chuyển lao động, hàng hóa qua biên giới các nước-đó là kẻ thù của người lao động Mỹ được trả lương cao nhứt hoàn cầu . Với mức lương cao đó, người lao động Mỹ không thể nào cạnh tranh kiếm việc ở ngoại quốc và giữ việc làm Mỹ trong biên giới Mỹ.
Người lao động, thành phần trung lưu xương sống của nền kinh tế Mỹ đã trả lời qua lá phiếu tạo nên sự đắc cử của những dân biểu nghị sĩ Dân Chủ Mỹ. Sherrod Brown, hạ TNS Mike DeWine, Cộng Hòa ở Ohio, nhờ lời hứa: "Tại Thượng viện Mỹ, tôi sẽ sửa sai chủ thuyết kinh tế toàn cầu, yểm trợ những công ty tạo việc làm cho người Mỹ ở nước nhà Mỹ". Truyền đơn của Bob Casey, dùng đánh bại TNS. Rick Santorum, Cộng Hòa ở Pennsylvania, tập chú vào việc chống đối các luật lệ kinh tế tự do bất công như CAFTA đã làm cho người lao động Mỹ quá thiệt hại. Jim Webb, giành được ghế TNS của George Allen, (Cộng Hòa -Va) nhờ khai thác đề tài tiêu biểu qua lời tuyên bố "Tầng lớp trung lưu tiếp tục vắt cạn kiệt vì tiền lương ngưng đọng và vật giá gia tăng…Chúng tôi phải cứu xét lại chính sách thuế khóa và kinh tế để kinh tế tự do phải là kinh tế công bình. Ben Cardin, đắc cử vào Thương Viện khi ra mắt dân chúng ở Maryland, tuyên hứa, "Tôi sẽ sớm nạp dự luật qui định việc phục hồi lại chính sách công bằng thuế khóa quốc tế để tránh cho người lao động Mỹ không bị kỳ thị." Còn Robert Reich, Bộ Trưởng Lao động thời TT Clinton hiện là giáo sư ĐH Berkeley ở California hỏi, "Mỹ còn phải tiếp tục tài trợ cho cả thế giới bao lâu nữa"" qua con đường kinh tế tự do toàn cầu.
Theo phân tích của Phyllis Schlafly của tuần báo Business Week, Đảng Dân Chủ có rất nhiều văn hoa, lời hay ý đẹp để chống kinh tế toàn cầu nhưng thực sự chưa có giải pháp. Có một vài đề nghị giải quyết rời rạc nhưng chưa có một giải pháp có hệ thống gỡ những tác động kinh tế toàn cầu do Cộng Hòa gây ra cho người lao động và tầng lớp trung lưu Mỹ.
Đảng Cộng Hòa sẽ giành lại được quyền làm chủ Quốc Hội năm 2008 nếu tìm ra được giải pháp có qui cũ. Tự nhiên đó là giải pháp thiết thực, khả thi mà tầng lớp trung lưu Mỹ có thể tin và chấp nhận được. Chớ không phải những tiên đoán, hứa hẹn suông như TT Bush hứa ở đâu người dân nổi lên vì tự do, Mỹ sẽ đứng bên cạnh nhưng lại hành động đi với chế độ CS Hà nội đang đàn áp chính nhân dân của mình, hy sinh những nguyên tắc dân chủ lịch sử, truyền thống vì quyền lợi kinh tế của các tài phiệt và đại công ty đa quốc.